Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người khó khăn nhất đã được giải quyết chỉ còn lại một tên ham chơi lang thang khắp nơi ở các bàn game. Lúc Vân Thiên Tình bắt được Vũ Minh thì không hành động gì chỉ lôi cậu tới một góc vắng vẻ để cho chín người khác hội đồng. Cô sợ cô ra tay sẽ không giữ được mạng của tên nhóc này. Nhưng cô không ngờ, cô chỉ mới nói đánh cả bọn đều nhào vô không hề có tý do dự, đến cả Vân Lạc nhút nhát cũng ở một bên cổ vũ, lâu lâu lại đánh một cái, lúc đó biểu cảm hình như rất hả giận. Xem ra tên Vũ Minh này hằng ngày cũng gây không ít thù hận.

Người đánh hăng nhất không ai khác chính là Hạ Hy Viễn đừng nhìn thư sinh văn nhược nhưng đấm nào đấm nấy đều có lực đánh cho Vũ Minh không ngừng kêu la. Không trách cậu ra tay độc ác, Hạ Hy Viễn là đối tượng bị Vũ Minh "trấn lột" nhiều nhất trong lớp, tiền cậu mới được viện cấp không bao lâu đã bị tên này mượn sạch đã thế còn không có cơ hội đòi lại, hỏi sao cậu không tức giận. Nhưng phải nói là trình độ "mượn" tiền của Vũ Minh rất xuất sắc, đến cả Mộ Khanh kẻ coi tiền như mạng cũng bị Vũ Minh nhiều lần lừa gạt, có thể thấy bản lĩnh của Vũ Minh cũng không tệ.

Có thể nói ngày hôm nay là ngày lớp F sảng khoái nhất, vừa được hả giận vừa được mở mang tầm mắt, mặc dù có người không cười nổi. Đối với lão sư mới cũng không còn khuất tất nữa, con người thường có xu hướng sợ hãi cường giả, Vân Thiên Tình một mặt thể hiện tài năng, mặt khác khiến họ cảm nhận được sự tàn nhẫn ẩn sâu trong cô, hai điểm trên khiến họ tôn trọng cô nhưng việc làm cuối cùng mới khiến họ tâm phục khẩu phục cô thật sự. Nếu để Vân Thiên Tình ra tay, mọi người đơn thuần chỉ cảm thấy hả giận nhưng đó cũng chỉ là nhất thời nhanh chóng liền quên đi. Nhưng cô không đánh lại để họ đánh, chuyện này rất khác nhau, ở một mặt nào đó, cô tôn trọng bọn họ, điều mà chưa có bất kỳ lão sư nào làm được từ trước đến nay.

Lớp F là đối tượng bị rất nhiều người khinh thường không chỉ học viên mà ngay cả lão sư cũng vậy. Đừng nhìn họ làm như không có chuyện gì nhưng tất cả đều chịu tổn thương. Trong căn phòng u tối đầy lời khiển trách cười nhạo, cô xuất hiện mở ra cánh cửa giúp ánh sáng rọi sáng khắp căn phòng. Lần đầu tiên, lớp F cảm nhận được tương lai của họ sẽ không phải một màu u tối.

Nhưng những điều trên nhanh chóng sụp đổ, bởi vì trước mắt bọn họ là khăn, xô nước, bàn chải, cây lau nhà.

"Nhìn cái gì? Còn không mau làm việc!" Vân Thiên Tình trừng mắt.

"Làm, làm cái gì?" Mọi người có chút ngơ ngác.

"Tất nhiên là lau dọn phòng học! Hôm nay không xong không về!" Cô quát lớn. Một phòng học như thế này làm sao có thể dạy học, cô là một người ưa sạch sẽ, có thể chịu đựng trong thời gian dài như vậy là phải nhẫn nhịn hết cỡ rồi. "Dọn không xong, không có cơm ăn!"

"Hả?!!"

Thế là bài học đầu tiên mà Vân Thiên Tình dạy cho lớp F đó chính là trực vệ sinh.

_____________

Thế giới này chia thành năm khu vực, phân biệt là Đông Khu, Tây Khu, Nam Khu, Bắc Khu cuối cùng là Trung Khu nằm chính giữa. Mỗi khu vực đều tách rời nhau, nằm phân bố trên bản đồ thế giới. Đông Khu là khu vực có đại lục lớn nhất cũng là nơi đông dân nhất thế giới. Đông Khu có lịch sử hơn mười ngàn năm phát triển, là nơi có trình độ phát triển khoa học kỹ thuật hiện đại. So với những nơi khác, Đông Khu có thể coi là đáng ngưỡng mộ rồi. Người dân ở Đông Khu tương đối ôn hòa cho nên hòa bình kéo dài đã mấy trăm năm vì thế mà có thơi gian để phát triển khoa học.

Mỗi người trong thế giới này đều có thể thức tỉnh dị năng, họ có thể dùng dị năng để chiến đấu hay dùng trong đời sống hằng ngày. Dị năng chia thành chín thuộc tính cơ bản là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, ám, quang. Ngoài ra còn một số thuộc tính biến dị khác như tâm linh, thần giao cách cảm nhưng thông thường thuộc tính biến dị khó tu luyện, rất hiếm người sở hữu thuộc tính biến dị có thực lực mạnh mẽ. Một lý do khác nữa là thuộc tính biến dị không phải lúc nào cũng có ích, một số thuộc tính chỉ có tác dụng "để chưng cho vui". Cho nên những người dị năng có thuộc tính cơ bản thường được trọng dụng hơn.

Người có dị năng sẽ gọi là dị tinh sư, chia làm cửu tinh, mỗi một tinh lại chia thành bốn cấp: sơ - trung- cao - đỉnh phong. Mỗi một cấp bậc đều tu luyện rất khó khăn, có thể cả đời đều không đột phá nổi.

Trẻ em được trắc nghiệm dị năng lần đầu vào năm sáu tuổi, đến tám tuổi một lần và cuối cùng là mười tuổi. Qua mười tuổi, tỉ lệ thức tỉnh dị năng còn rất ít và thường không thể tu luyện do cơ thể xuất hiện tình trạng bài xích dị năng. Tuy nhiên cũng có vài trường hợp phá vỡ quy tắc này nhưng kết cục của những người đó cũng không mấy khả quan. Cho nên các tổ chức dị năng chính thống luôn khuyến khích người dân nên từ bỏ tu luyện nếu có thức tỉnh sau mười tuổi. 

Thực lực của các khu vực không đều nhau nhưng mỗi nơi đều có ưu thế riêng. Chẳng hạn như ở Đông Khu, thực lực nhìn chung của người dân không quá cao do hòa bình kéo dài nên khát vọng về sức mạnh cũng giảm dần, cũng do nguyên nhân khác đó vì ở Đông Khu không có nhiều tài nguyên để phát triển thực lực lên mức độ cao. Số lượng cường giả trên ngũ tinh chỉ ở năm con số, đa phần đều là cao thủ của các gia tộc, trong khi ở khu vực khác ngũ tinh, lục tinh như cải trắng bên lề đường. Bù lại Đông Khu lại là nơi sinh ra nhiều chức nghiệp có năng lực không thua gì dị tinh sư như thuần thú sư, trận pháp sư, phù văn sư hay phổ biến nhất là dược sư làm cho các khu vực khác đỏ mắt. Mặc dù khoa học phát triển chiếm ưu thế nhưng không khi nào những chứ nghiệp này hết người chen đua tranh vào.

Thế lực ở Đông Khu khá phức tạp, phân chia làm nhiều tầng lớp, nhiều môn phái, nhiều thế gia có móc xích với nhau. Trong đó Vân gia được coi là dê đầu đàn đứng trụ hơn hai ngàn năm nay. Cây to thường đón gió mạnh cho nên Vân gia cũng không được yên ổn như bề ngoài, mãi đến khi Vân lão gia lên làm gia chủ mới có thể khiến Vân gia ổn định, sau đó dưới sự trợ giúp của nhi tử, ông đã đưa Vân gia đến thời kỳ hưng thịnh. Tiếp đó là sự ra đời của hai thiên tài Vân Hi và Vân Thiên Tình đã làm cho nền móng của Vân gia càng thêm vững chắc.

Có truyền thuyết lưu lại rằng, Vân gia trong quá khứ từng có một vị đại năng đã kết giao với các thần thú thượng cổ cho nên dù có mấy ngàn năm trôi qua Vân gia vẫn sừng sững nhờ có sự bảo hộ của thần thú. Nhưng từ trước đến nay Vân gia chưa từng lên tiếng về truyền thuyết này, có hỏi Vân gia cũng chỉ cười mỉm rằng đó là truyền thuyết, thật thật giả giả do người đời phần định, thần thú có bảo hộ hay không đến Vân gia cũng tò mò nữa là.

Cũng chỉ có gia chủ các đời truyền tai nhau lại mới biết, truyền thuyết này là có thật nhưng cũng không hẳn là thật. Thần thú bảo hộ là thật, nhưng có "bảo hộ" hay không cũng chỉ có thần thú mới biết. Bạch Dạ chính là thần thú bảo hộ của Vân gia, đã ngủ say hai ngàn năm. Nhưng mà mọi thứ Vân gia biết được về Bạch Dạ cũng chỉ là một cái tên và một lời hứa. Không biết thời đó Vân gia lão tổ vấp phải dây thần kinh nào lại đi hứa với Bạch Dạ một mối hôn sự đợi Bạch Dạ tỉnh lại thì sẽ thực hiện. Cho nên mới có chuyện Vân Thiên Tình bắt gả Vân Hi. 

"Ta là ai?" Nam nhân toàn thân lõa thể nửa chìm nửa nổi trong nước. Xung quanh nam nhân không ngừng có băng khói lượn lờ lúc mờ lúc ảo che đi cảnh xuân phơi phới. Nam nhân như ngọc, toàn thân trắng noãn mịn màng, cơ ngực quyến rũ, dung mạo tựa trích tiên không nhuốm khói lửa nhân gian, một đầu bạch phát trải dài trên mặt nước càng tăng thêm vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

"Vân gia? Tại sao trong đầu ta chỉ có hai từ này? Ta đang ở đâu?" Không ai trả lời nam nhân đó cả. Hắn muốn biết mình đang ở đâu nhưng khi hắn ngước lên, trăm dặm quanh đây chỉ toàn là băng tuyết. Nam nhân mờ mịt nhìn về phương xa.

__________

Quay trở lại với Vân Thiên Tình sau khi mượn thân phận giả vào học viện hoành hành, à không, là dạy học. Cô phụ trách lớp F, lớp học kém nhất trong học viện chỉ có mười thành viên.

Buổi sáng như thường lệ, Vân Thiên Tình sau khi dạy dỗ hai tên ngỗ nghịch thì cho cả lớp chạy bộ. Đừng hỏi vì sao, đơn giản là cô thích. Cô dạy lớp F đã tròn một tuần, đã nhìn rõ ưu khuyết điểm của lớp này đồng thời đã lên kế hoạch rèn luyện những người này trở thành ngôi sao học viện. Tất cả các học viên đều là một sao, phần lớn đều không qua được bài kiểm tra thăng hạng, nhưng không phải một lần, mà là ba lần tương đương với bốn năm học dặm chân tại chỗ. Nói lớp F bị lời nguyền thất bại cũng không sai mà.

Bây giờ đã là giữa năm thứ tư, chỉ còn lại bốn tháng nữa là thi thăng hạng. Với trình độ chung của lớp F hiện nay Vân Thiên Tình tự hỏi tại sao lại liên tục thất bại nhiều năm liền như vậy được. Nhưng sau khi nhìn lớp F thể hiện một vòng, cô không muốn nhìn nữa, chỉ dùng hai từ để minh họa: thảm hại.

Những lão sư trước kia cơ bản không dạy cái gì cả, việc của họ là đúng giờ vào lớp, hết giờ đi ra. Thái độ của lão sư ảnh hưởng tới thái độ của lớp rất lớn. Một người không dạy thì cả lớp không học. Cho nên khi đến tay Vân Thiên Tình, lớp F không khác người thường là mấy. Vân Thiên Tình phải dốc sức chín trâu hai hổ mới có thể truyền đạt được tới lớp F. Cũng là lần đầu tiên trong đời cô dạy mà người khác hiểu, Vân Thiên Tình không khỏi xúc động. Thật ra những gì cô dạy hoàn toàn là từ kinh nghiệm cũng như hiểu biết của cô, cách dạy ngắn gọn giản lượt khác xa với cách dạy theo lối rườm rà phức tạp trong sách. Lớp F phần lớn lười đọc sách, cộng thêm cách dạy vừa dụ dỗ vừa uy hiếp của Vân Thiên Tình tạo thành một tổ hợp vừa ý. Cho nên mới nói, không phải không có năng khiếu dạy học mà là chưa tìm được người nào hiểu cách cô dạy.

Tuy vậy lớp F cũng không hẳn là vô vọng, Vân Thiên Tình có thể khẳng định chắc nịt, trong vòng bốn tháng giúp lớp F thăng hạng hoàn toàn có khả năng. Cô chắc chắn rằng chỉ cần là lão sư có tâm đều có thể nhận ra thiên phú của từng người, đáng tiếc thay lại có những người coi lớp F là vật hi sinh để thúc tiến học viên khác, những kẻ đó căn bản chỉ xem trọng lợi ít trước mắt không hề nghĩ rằng nếu duy trì tình trạng lớp F như vầy, ngày học viện sụp đổ không xa. Trước đây cô từng nói với Vũ Tư rằng, hệ thống học viện đã lỗi thời, quyền hành rơi vào những lão nhân cổ hủ không chịu sửa đổi cải cách, những thứ này sẽ làm cho học viện ngày càng đi xuống mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net