Chương 3: Sở Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Ring...Ring...Ring "- tiếng rung phá vỡ yên tĩnh của căng phòng. 

   Hạ Vũ đang chăm chú vào chiếc máy tính của mình thì nghe thấy tiếng rung điện thoại, dừng đôi tay đang nhanh nhẹn gõ phím lại, nhìn vào màn hình cô vội vàng bắt máy với gương mặt rạng rỡ. 

" Hạ Di, nhớ anh không? "

" Anh về rồi sao? Tất nhiên là có." 

" Vậy còn sao không mau mau mở cửa ra? "

Hạ Vũ nhíu mày không hiểu đứng lên mở cửa ra. Xuất hiện trước cửa là một người đàn ông mặc vest với gương mặt quen thuộc cầm bó hoa ôm trong ngực: '' Tặng em. Anh về rồi đây ! " 

Cô trợn mắt bất ngờ lao vào ôm trầm lấy anh, vùi gương mặt bé nhỏ vào ngực anh thủ thỉ: " Không phải nói là còn 2 ngày nữa mới về sao ?" 

" Chẳng phải vì Hạ Di Di nhà chúng ta hay sao? Anh về sớm vì nhớ em và muốn cho em sự bất ngờ."- Sở Hàn ôm cô vào trong lòng, đưa tay giữ nhẹ cằm cô nhìn vào mắt anh, nói xong đặt một nụ hôn sâu trên môi. Cô có mùi thơm ngát làm anh phát nghiện. Bao nhiêu ngày đi công tác xa cô làm anh làm việc điên cuồng rút ngắn lại thời gian chỉ để về sớm gặp cô. Bao năm qua cô vẫn luôn là mọi thứ của anh.

" Đồ ngốc. Tối như vậy vẫn chưa về. Anh đoán là em còn ở công ty. Lúc nào cũng vậy, người gầy đi rồi đây này "- Sở Hàn đưa hai tay nắm nhẹ vai cô đẩy ra nhìn nhíu mày.

" Được rồi! được rồi! Không phải tại nhớ anh nên mới gầy sao? Em đói rồi đi ăn thôi đừng lèm bèm nữa"- Hạ Vũ giở thói xu nịnh ra nũng nịu trong lòng anh.

Sở Hàn hết nói nỗi nhéo mũi cô cảm thán: " Chỉ biết nịnh là giỏi! Anh đưa em đi ăn." 

 Đây là Sở Hàn người đàn ông gắn bó với cô bao năm qua. Khi ở bệnh viện người chăm sóc cô là anh. Người động viên cô vượt qua cũng là anh. Nếu không có anh chắc có lẽ cô đã chết.

------------------

Trong phòng bệnh nhân:

" Bác muốn nói gì với cháu sao?" -Hạ Vũ nhìn bác sĩ Ôn mỉm cười nhẹ nhàng. Cô rất thích ông. Ông rất giống ba cô lại là một vị bác sĩ tận tâm đối đãi với bệnh nhân nên qua đó cô giành một sự kính trọng đặc biệt.

" Hạ Vũ, cháu là một trong những bệnh nhân mà ta để ý nhất, cháu rất may mắn và kiên cường, bác mong cháu vẫn có thể giữ được sự kiên cường đó. Sức khoẻ của cháu cũng đã hồi phục 80% rồi. Cháu có thể yên tâm xuất viện" Bác sĩ Ôn nhìn cô nhẹ nhàng nói.

" Sức khoẻ tốt thì cháu có thể thăm bệnh ba mẹ, mọi người được rồi phải không? Cháu đã rất cố gắng chăm chỉ nghĩ dưỡng theo lời bác để được gặp họ"- Hạ Vũ vui mừng nói. 

Bác sĩ Ôn khó xử nhìn cô. Hạ Vũ nhìn đường nét trên mặt bỗng dưng chựng lại. Một dự cảm xấu từ sâu bên trong làm cô lo lắng. Đã một tháng trôi qua từ khi cô nhập viện vị bác sĩ cô tiếp xúc nhiều nhất chính là ông. Ông nói vì sức khoẻ cô không được ổn định sẽ dễ lây nhiễm nên không được tiếp xúc với mọi người. Phải đợi hồi phục mới có thể gặp được an toàn. Từng ngày từng giờ cô chỉ mong khoẻ lại để được gặp họ. Cô đã từng hỏi y tá bác sĩ về tình hình của ba mẹ nhưng chỉ nói là họ đang trong qúa trình theo dõi. 

" Đúng rồi. Bác có chuyện gì quan trọng muốn nói với cháu mà. Bác nói đi."- Hạ Vũ lo lắng nhìn ông.

" Hạ Vũ, bác hi vọng sẽ mạnh mẽ khi nghe được tin này. Ba mẹ cháu và hai bác Niêm đã không qua khỏi.''- Bác sĩ Ôn cắn chặt răng thốt lên. Ông quả thực rất thương cho hoàn cảnh của cô và thêm một nguyên nhân nữa cô giống như đứa con gái đã mất tích của ông nếu con bé còn sống chắc cũng bằng tuổi cô.

Hạ Vũ không tin những gì mình đã nghe thấy đôi mắt cô rưng rưng: " Không đúng. Bác lừa cháu, họ vẫn còn sống tốt, họ chỉ là chưa tỉnh, xin bác hãy cứu họ. Họ vẫn còn sống xin bác. Bác chỉ đùa thôi phải không?" Cô nắm lấy tay ông lay mạnh từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

" Không. Đó là sự thật. Cháu phải bình tĩnh nghe bác nói. Thật ra trên đường đi đến bệnh viện họ đã chết. Chỉ có ba cháu vẫn còn thoi thóp thở. Bác đã cố gắng hết sức. Ba cháu lúc đó yếu ớt nắm lấy tay bác nói" Dần dần kí ức ngày hôm đó hiện lên.

 "Xin ông hãy cứu lấy con gái tôi, xin hãy giấu nó, nói với nó nếu có thể sống nó phải sống thật mạnh mẽ, tôi giao mọi thứ lại cho nó. Con gái tôi tên là Hạ Vũ."- Ông Hạ nhìn bác sĩ nói với hi vọng đứa con gái của mình qua khỏi và những lời này sẽ đến tai cô, ông biết giờ tử đã đến. Đúng là có vay có trả. Nợ này ông mong rằng đã hết đừng đổ lên đầu Niêm Niêm. 

Tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít gấp gáp liên hồi. Bác sĩ Ôn lo lắng lấy máy áp điện tim để lên lồng ngực nói to: " Chuẩn bị 1...2..3 lần 1, lần 2 1...2...3,..." 

Tít tít tít từng hồi kêu lên làm mọi người chết lặng. " Bác sĩ Ôn, ông ấy đã qua đời"

Hạ Vũ nghe xong thẩn thờ không nói gì, chỉ ngồi như thế thật lâu. Cô bật dậy: " Còn Niệm Niệm cô ấy đâu, cô ấy như thế nào rồi? "

Bác sĩ Ôn trầm mặc chậm rãi nói: " Còn cô gái đó có nguy cơ sẽ trở thành người thực vật. Vì cú chấn thương va vào đầu quá mạnh làm ảnh hưởng lớn đến não." 

 Bác sĩ Ôn vỗ vai cô nói: " Xin lỗi vì đã giấu cháu, nhưng lúc đó cháu bị thương còn rất yếu lại va đập đầu chưa theo dõi, bác sợ cho cháu biết sự thật sẽ hại cháu, dù sao thì cháu còn trẻ, cháu là niềm hi vọng của ông ấy, mạnh mẽ lên"- Bác sĩ Ôn mở cửa bước ra thở dài. 

Cô cứ ngồi như thế đến chiều tà cho đến khi Sở Hàn tới: " Sao em lại ngồi thẩn thờ như thế này, không mệt sao?" 

Lúc này đôi mắt vô thần của cô mới trở về hiện tại, từng giọt rồi từng giọt rơi xuống, cô khóc thất thanh khóc to:" Sở Hàn, ba mẹ em đi rồi, họ mất rồi, em phải sống như thế nào... Còn Niệm Niệm... cô ấy, cô ấy lúc xảy ra tai nạn đã ôm đầu bảo vệ cho em...giờ cậu ấy bị như thế là lỗi của em, chính em đã hại cậu ấy...đáng ra người nằm ở đó phải là em mới đúng... Tại sao ông trời lại cướp đi mọi thứ của em như thế... Em phải sống như thế nào đây" 

Hạ Vũ vừa khóc vừa nói năng lộn xộn. Sở Hàn chỉ biết càng ôm chặt cô càng tốt: " Không sao chẳng phải em còn anh sao." Hạ Vũ, xin lỗi !

Lúc đó cô không để ý rằng gương mặt Sở Hàn phức tạp biết bao nhiêu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net