Chương 13: Toan tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Anh ăn mặc gọn gàng đi tới tủ đựng giày đặt ở cửa nhà, chuẩn bị ra ngoài. Cô cố tình đứng ở tủ giày, tỏ vẻ như đang tìm giày một lúc lâu. Tận khi liếc mắt nhìn thấy Tuấn đang đi từ trên tầng hai xuống, lúc này cô mới lấy đôi giày đã cũ kĩ của mình ra, mang ra cái ghế gần đó. Cô ngồi xuống, chậm rãi xỏ chân đi giày.

Tuấn mới xuống nhà, nhìn thấy Lan Anh đang đi giày liền hỏi: "Đi đâu đó?"

Lan Anh nghe vậy, vừa đi giày vừa ngẩng đầu lên đáp: "Em đi phỏng vấn ở mấy trung tâm dạy thêm".

"Vậy hả?"

Anh cũng mở tủ lấy ra một đôi giày da bóng loáng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lan Anh để đi giày. Đúng lúc này, Lan Anh đi giày xong thì đứng dậy, vừa chạy ra cửa vừa nói: "Em đi trước đây!"

Bấy giờ, Tuấn mới để ý thấy đôi giày cô đi đã sờn cũ mất rồi. Anh nhớ đến từ lúc cô về, vốn định cho cô sang Úc ở với dì nên cũng không mua nhiều đồ, định sang đó thì mua. Giờ để ý mới thấy, cô chỉ có mấy bộ quần áo cứ mặc đi mặc lại thôi.

"Đợi đã!"

Lan Anh đang mở cửa, nghe tiếng Tuấn gọi thì quay đầu lại, khó hiểu hỏi: "Sao anh?"

"Đôi giày hôm nọ mới mua đâu sao không đi?" anh hỏi.

"À, đôi đó em giặt rồi".

Tuấn nhíu mày, không hài lòng nói: "Đôi này cũ rồi, sao đi phỏng vấn được? Lại đây!"

"Dạ?" Lan Anh nhíu mày, nghi ngờ nhìn anh.

Tuấn rút ví từ trong túi quần ra, lấy một chiếc thẻ trong đó rồi đưa cho cô, nói: "202854".

Lan Anh nghe vậy liền hiểu ý anh, xua tay nói: "Thôi không cần đâu anh!"

"Cầm lấy đi! Mấy hôm nữa anh bảo chị Mai dẫn đi làm thẻ".

Lan Anh nghe vậy thì vừa cảm động, vừa thấy buồn. Cô tiến tới chỗ anh, nhận lấy chiếc thẻ từ trong tay anh, áy náy nói: "Anh trai em thảm quá rồi! Em gái đã ba mươi tuổi đầu vẫn cần anh nuôi".

Tuấn nghe vậy thì cười, xoa đầu cô: "Cục nợ này anh vẫn gánh được. Sau này không ai lấy thì ở nhà anh chăm".

Lan Anh nghe vậy thì tỏ vẻ tức giận, lườm anh nói: "Được rồi. Vậy em ăn cho anh sạt nghiệp luôn".

Nói rồi cô tức giận quay đi, bước ra khỏi cửa không thèm ngoảnh lại. Tuấn thấy em gái tức giận đáng yêu như vậy thì cười vô cùng vui vẻ.

Lan Anh cầm thẻ ra cây ATM. Cô nhét thẻ vào và bấm mật mã ban nãy Tuấn nói. Màn hình hiển thị thành công, cô lập tức vào kiểm tra số dư trong thẻ. Nhìn dãy số hiển thị, Lan Anh liền nở một nụ cười hài lòng. Mọi thứ dường như đang đi đúng theo kế hoạch mà cô đã vạch sẵn.

Lan Anh vừa lấy lại thẻ từ máy ATM thì có điện thoại gọi đến. Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, cô khẽ mỉm cười, giống như đã dự đoán được trước vậy.

"Alo?" Lan Anh nghe máy.

"Đi ăn rồi đi cà phê hả? Trưa nay á? Hmm...trưa nay tao hơi bận. Hay là vừa đi uống cà phê rồi tiện ăn luôn ở đó?"

"Quán nào á? Xem quán nào gần khu nhà tao ấy. Có bánh mì luôn thì tốt".

"Ừm, lâu nay mẹ không cho ra ngoài nên từ lúc về vẫn chưa được ăn".

"Ừ, thế tìm quán đi rồi nhắn tao nhé!"

"Ừ. OK, bye!"

Lan Anh tắt máy, mỉm cười. Mọi chuyện diễn biến tốt đến mức ngoài dự liệu của cô.

Sau khi bé Nguyên khỏi bệnh, Thoan cho cậu nhóc trở lại nhà trẻ. Bản thân cô thì ra quán cafe xem tình hình dạo gần đây. Thời gian này có khá nhiều chuyện xảy ra nên cô không tới quán thường xuyên được, hôm nay cũng nên đến một chuyến xem sao.

Mấy ngày nay trời nóng, khách tới quán ngồi nhiều hơn. Đợt rồi cô thuê khá ít nhân viên, hôm rồi họ cũng có nhắn tin phản ánh với cô về tình trạng đông khách không làm kịp. Kể ra nếu thuê thêm thì cũng thừa, mà không thuê thì lại thiếu vì không phải lúc nào quán cũng đông thế này. Mấy ngày đông khách này, cô ra quán làm chân thu ngân là thích hợp nhất.

Đến tầm giữa trưa thì khách đã thưa hơn, chủ yếu là còn mấy em học sinh sinh viên ngồi học bài trong quán cho mát. Thoan tranh thủ dành thời gian sắp xếp lại mọi thứ ở sau quầy thì nghe tiếng chuông trước cửa cùng tiếng nhân viên đang vừa dọn đồ, vừa chào khách. Âm thanh bước chân hướng tới gần chỗ cô, cô liền tươi cười ngẩng lên, theo thói quen nói: "Cafe Lily xin kính chào quý...". Vừa nhìn thấy người tới là Lan Anh thì cô liền khựng lại. Cô ta vẫn mang nụ cười đáng ghét như thế mỗi khi nhìn cô.

Thu lại nụ cười trên môi, Thoan lạnh lùng nói: "Cô tới đây làm gì?"

"Ngoài trời nóng quá, em vào đây cho mát. Tiện thể...thăm chị luôn". Khác với giọng nói ngọt ngào, ánh mắt Lan Anh như có lưỡi dao quét về phía Thoan. Sau đó cô tỏ vẻ thân thiết, gọi đồ chỗ Thoan: "Cho em một nước cam nhiều đá ít đường và một bạc xỉu. À, cho em hai bánh mì xá xíu nữa chị nhé!"

Thoan ghét bỏ thao tác trên máy rồi nói: "Của quý khách hết một trăm ba mươi lăm nghìn đồng!"

Lan Anh ngó nghiêng nhìn quanh một hồi, sau đó quay lại cười với cô, chỉ về một góc trong quán, nói: "Em ra kia ngồi trước, khi nào xong thì chị mang qua luôn cho em nhé. Em cảm ơn!"

Trước khi Lan Anh kịp quay người đi, Thoan gằn giọng nói: "Của quý khách hết một trăm ba mươi lăm nghìn đồng!"

Lan Anh dần thu lại nụ cười, lôi điện thoại ra lắc lắc trước mặt Thoan, nói: "Làm sao giờ? Em có nên gọi cho anh Minh tới thanh toán không nhỉ?"

"Cô!"

Nhìn khuôn mặt tức giận của Thoan, Lan Anh mỉm cười đắc thắng: "Nhớ mang ra nhanh cho em nhé, em đang đói lắm đó!"

Nói rồi cô quay người tới chỗ trống bên cửa kính và ngồi xuống đó. Thoan tức giận, không còn cách nào khác đành in hóa đơn rồi chuyển đơn của cô ta cho nhân viên pha chế.

Lát sau Thoan mang đồ ra cho cô ta, vốn muốn quay người đi luôn thì liền bị gọi lại.

"Đợi đã!"

Thoan ghét bỏ quay lại nhìn cô ta. Lan Anh nhếch mép cười, vừa chậm rãi đứng dậy, vừa nói: "Con người tôi ấy, một khi bị thiệt thòi thì nhất định sẽ đòi lại".

Nói xong cô ta liền cười với Thoan, rồi bất ngờ tát một cú như trời giáng xuống má trái của Thoan khiến cô không kịp trở tay.

Lan Anh thấy vậy thì hài lòng, nói: "Bạn cô đánh tôi một bạt tai. Tôi trả lại cho cô một cái, cũng không tính là lỗ đi".

"Cô!"

"Sao? Muốn tát tôi hả? Xuống tay đi!" Lan Anh đưa má ra, đầy thách thức nói với Thoan.

Thoan cảm thấy vô cùng uất ức, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn lại mà quay người đi. Nhưng Lan Anh lại không dễ dàng buông tha cô như vậy.

"Xem ra bài học hôm trước vẫn chưa giúp cô tỉnh ngộ, vẫn bám riết lấy anh ấy không buông". Lan Anh cười khẩy: "Cô thực sự muốn khiêu chiến với tôi à?"

Thoan lúc này đã không còn yếu đuối như trước nữa, cô đường đường chính chính nói: "Đúng vậy! Tôi sẽ bảo vệ gia đình tôi tới cùng, cũng nhất định sẽ vạch trần cô".

"Chỉ dựa vào cái tính hèn nhát này của chị mà cũng muốn chơi với tôi sao?" Lan Anh lắc lắc ngón tay, chê bai: "Thực sự chị chưa đủ trình!"

"Vậy để tôi tới chơi với cô". Hương thình lình xuất hiện, cô bước tới chỗ họ đầy mạnh mẽ, thu hút sự chú ý của cả hai người. Mỗi bước chân của cô dường như đều như thể hiện ngọn lửa giận dữ trong lòng. Cô bước tới trước mặt Lan Anh, mắt đối mắt với Lan Anh, gằn từng chữ một: "Tôi tới chơi với cô đây!"

Lan Anh tỏ vẻ thích thú, cười nói: "Được thôi! Vậy để tôi khuyên hai người một chuyện. Đối với tôi, đây chỉ là trò chơi, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng với chị mà nói..." Lan Anh liếc mắt, nhìn Thoan vẻ thương hại, nói tiếp: "...có thể là mất đi người thân bên cạnh".

Cô ta liếc mắt qua nhìn Hương, hỏi: "Hai người chịu nổi chứ?"

"Hoặc cũng có thể, là cô sẽ mất tất cả". Hương không hề thua kém đốp chát lại.

Lan Anh tỏ vẻ vô cùng thích thú, cười nói: "Vậy chờ xem!"

Hương quay người, định kéo Thoan đi thì thấy vết đỏ mờ trên má cô ấy. Cô lại gần nhìn một chút mới thấy giống vết ngón tay, cũng đoán được là do ai làm. Không kìm nén được cơn tức giận, Hương xoay người liền chuẩn xác tát thật mạnh vào má Lan Anh.

"A..." Lan Anh bất ngờ bị đánh, ngã xuống ghế ngồi bên cạnh.

Hương tức giận tiến tới túm tóc Lan Anh kéo ra phía sau, mặt đối mặt với cô ta, lạnh lẽo cảnh cáo: "Nếu mày dám động tới Thoan một lần nữa thôi, tao không ngại cho mày vào viện chơi vài tháng đâu".

Lan Anh lúc này bị cưỡng ép ngửa mặt lên nhìn Hương. Dù một bên má đang nóng ran lên, cô ta cũng không chút sợ hãi mà nhìn lại Hương. Khẽ cười một cái đầy khinh thường, Lan Anh thản nhiên nói: "Chị không làm được đâu".

"Vậy sao?" Hương nghe Lan Anh nói vậy liền cười lạnh, giơ tay muốn đánh cô ta.

Trước khi cái tát kịp rơi xuống, một bàn tay nắm lấy tay Hương ngăn cản. Hương quay sang nhìn thì thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Thoan. Thoan khẽ lắc đầu, ý muốn Hương dừng lại. Hương nhìn Lan Anh đầy căm ghét, hít sâu một hơi rồi giật bàn tay đang nắm tóc Lan Anh, buông ra. Đầu Lan Anh theo quán tính bị hất ra phía sau. Nhưng ánh mắt cô ta không hề mang chút sợ hãi nào, ngược lại còn sâu thẳm khó dò. Cô ta thản nhiên cười, nói: "Tôi đã nói rồi mà!"

Hương nhìn bản mặt của cô ta, nghiến răng đầy giận dữ. Thoan sợ Hương không kìm chế được, vội vã kéo Hương về phòng nghỉ cho nhân viên.

Không phải Thoan ngăn cản là vì thương xót hay sợ cô ta, người mà cô muốn bảo vệ là Hương. Hương cũng hiểu điều đó nên mới dừng tay lại. Lan Anh dù bị đánh cũng chỉ cam chịu chứ không hề đánh trả. Bởi nếu Hương tiếp tục đánh, cô ta sẽ có cớ để kiện Hương vì tội gây thương tích. Đến lúc đó người thiệt chỉ có Hương mà thôi. Cô không thể để Hương vì mình mà gặp rắc rối được.

Khi Hạnh tới chỗ hẹn với Lan Anh thì vừa kịp lúc nhìn thấy Thoan đang kéo Hương rời khỏi chỗ Lan Anh. Từ chỗ cô lại chỉ nhìn thấy bóng lưng Lan Anh đang ngồi trên ghế. Trong lòng cô có chút lo lắng, cô vội bước đến bàn Lan Anh đang ngồi. Vừa ngồi xuống liền thấy Lan Anh đang che má, đôi mắt vẫn còn vương ánh nước.

Hạnh lo lắng hỏi Lan Anh: "Có chuyện gì thế?"

"Không có gì đâu!" Lan Anh vừa nói vừa vuốt tóc xuống che đi hai bên má, mỉm cười giống như thật sự không có chuyện gì.

Hạnh nhìn vết hằn đỏ trên má Lan Anh, rồi nhớ lại lúc mới vào quán có nhìn thấy Hương và Thoan rời đi từ hướng này. Cô có chút bực bội, hỏi: "Lại là chị ta à?"

Lan Anh đặt cà phê và bánh mì trên khay tới trước mặt Hạnh, không để ý nói: "Không nói chuyện đó nữa, mau ăn đi!"

Nhìn cô bạn thân cam chịu như thế này, Hạnh không nhịn được mà cảm thấy cay khóe mắt. Cô quay đầu nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy hai người vừa nãy đâu. Lan Anh nhìn hành động của Hạnh, cũng biết rõ trong lòng cô bạn đang nghĩ gì. Cô nói: "Đừng nhìn nữa! Tao thật sự không sao mà".

Hạnh nhịn không được, lên tiếng chất vấn: "Từ lúc mày trở về, mỗi lần tao gặp mày thì đều nhìn thấy chị ta đánh mày. Tại sao chứ?"

Gương mặt Lan Anh đượm buồn, nói: "Đều là lỗi do tao cả. Tại tao mà Gấu mới bị thương".

"Cho dù là như thế thì đó cũng đâu phải cái cớ mà chị ta năm lần bảy lượt đối xử với mày như thế này?" Hạnh nhìn cô tự nhận lỗi về bản thân mình như thế thì càng ức chế hơn. Cô nói tiếp: "Không phải chị ta vin vào cớ đó rồi cố tình hành hạ mày đấy chứ?"

Lan Anh lắc đầu, khẽ cười phủ nhận: "Không phải đâu. Thôi đừng nhắc chuyện này nữa!"

Hạnh nghiêm mặt, quả quyết nói: "Không được. Hôm nay tao nhất định phải giải quyết triệt để mọi chuyện. Không thể để chị ta cứ đánh mày thế này được".

Nói xong, cô rút điện thoại ra, bấm vài cái rồi áp lên tai nghe. Lan Anh thấy cô gọi điện thì lập tức hốt hoảng, vội vàng với tay muốn lấy điện thoại của Hạnh: "Mày gọi cho ai thế? Đừng gọi..."

Hạnh mặt không đổi sắc, nghiêng người về phía sau, dùng một tay còn lại tóm lấy bàn tay đang với tới của Lan Anh, dễ dàng tránh được. Cô nghiêm mặt, khẽ quát: "Mày để yên đó!"

"Alo?" giọng Minh vang lên trong điện thoại.

Hạnh vừa nghe thấy tiếng trả lời, liền lạnh giọng nói: "Rốt cuộc vợ chồng anh định thế nào? Nếu như vợ anh đã không có cảm giác an toàn đến thế, thì anh với Lan Anh cũng dứt khoát cắt đứt luôn đi. Đừng có dăm ba bữa lại tìm cớ gây sự!"

Lan Anh nghe thấy vậy lập tức bước vòng qua bàn, muốn giật lấy điện thoại của Hạnh. Hạnh thấy cô sang chỗ mình liền bật dậy, chạy vòng qua đầu bên kia bàn.

Minh nghe Hạnh nói vậy, trong lòng cảm thấy có chuyện chẳng lành, nhíu mày hỏi lại cô: "Ý em là sao?"

Hạnh đang chạy vòng quanh bàn tránh Lan Anh, nghe anh hỏi lại liền bực mình. Phút chốc cô liền bỏ qua Lan Anh, đứng chống hông, tức giận nói: "Ha, tôi mới là người phải hỏi ý anh là sao đây. Vợ anh suốt ngày đánh bạn tôi là có ý gì? Anh đừng..."

Lan Anh nhanh tay giật lấy điện thoại trên tai Hạnh, ấn nút kết thúc cuộc gọi. Đầu bên kia Minh chỉ nghe thấy vài tiếng lạch cạch rồi cắt đứt. Anh sốt ruột liên tục "alo" nhưng không có ai trả lời. Anh suy nghĩ một chút rồi bấm số gọi lại nhưng chờ một hồi lâu vẫn không ai nghe máy.

Phía bên này, Lan Anh sau khi tắt điện thoại của Hạnh thì nhíu mày, nói với cô: "Đâu có chuyện gì đâu mà mày phải làm quá lên thế?"

Cơn giận lúc nãy còn chưa hết, Hạnh nghe cô nói thế lại càng bực mình hơn. Cô khoanh tay, ngồi xuống ghế của mình, quay đầu đi không nói gì. Lan Anh thấy cô tức giận thì thở dài, đặt điện thoại xuống trước mặt Hạnh, ngồi xuống ghế đối diện, có chút dỗ dành nói: "Được rồi. Tao sẽ tự giải quyết chuyện này. Mày không cần lo nữa!"

Lan Anh vừa dứt lời thì điện thoại của Hạnh đang đặt trên bàn liền rung lên. Lan Anh nhìn Hạnh, yên lặng không nói gì. Hạnh liếc mắt nhìn người gọi tới, cũng không bắt máy mà ngoảnh mặt đi.

Thấy điện thoại đã ngừng rung, Lan Anh cố gắng mỉm cười, nói với Hạnh: "Mau ăn đi, đồ ăn nguội cả rồi!"

Tranh cãi một hồi cũng đã mệt, Hạnh khẽ hừ một tiếng rồi mới ngoan ngoãn ngồi ăn. Lan Anh cũng cầm ly nước cam lên uống một ngụm, rồi ăn bánh mì. Do mặt bắt đầu sưng nên cô không há to được, chỉ có thể dè dặt cắn từng chút một. Hạnh thấy vậy thì lại bắt đầu tức giận, vừa lườm Lan Anh vừa ngoạm một miếng thật to giống như một con thú đang xé thịt vậy. Lan Anh thấy vậy thì xua tay, nói qua loa: "Qua hai hôm là hết thôi".

Điện thoại trong túi Lan Anh chợt rung. Cô lấy nó từ trong túi sách ra, nhìn tên người gọi đến. Hạnh nhìn cô cứ ngồi thừ ra ở đó liền đoán là ai gọi đến. Cô không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng ngồi ăn bánh mì.

Khi Lan Anh vẫn còn chưa biết có nên nhận điện thoại của anh hay không thì chiếc điện thoại trên tay cũng đã ngừng rung. Còn chưa kịp thở phào một hơi, điện thoại lại tiếp tục rung liên hồi. Lan Anh quyết định đặt nó lên bàn, không nghe máy. Cô yên lặng ngồi ăn bánh mì, dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó.

Sau một hồi không ngừng rung lên theo nhịp, chiếc điện thoại bất chợt ngừng lại rồi chỉ rung một nhịp. Có tin nhắn đến. Lan Anh khẽ nhấp vào tin nhắn mới đến đó. Là anh.

Minh: Lanh!

Vừa đọc xong tin nhắn thì điện thoại lại có cuộc gọi đến. Lần này cô do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nghe máy. Dù chỉ nhắn một chữ, nhưng cô có thể cảm nhận được anh đang lo lắng đến nhường nào. Vừa mới bấm nhận cuộc gọi, đầu bên kia giọng Minh dù có chút kích động, nhưng vẫn cố gắng nhẹ giọng hỏi cô: "Em đang ở đâu?"

Lan Anh nghe giọng liền biết anh đang kìm nén cơn giận, cô ấp úng nói: "Không có chuyện gì đâu anh. Em đang đi ăn, lát nữa sẽ về nhà luôn. Anh đừng lo!"

"Ở đâu?" dù trong lòng đang gấp gáp nhưng Minh vẫn giữ bình tĩnh để hỏi cô.

"Em đã nói không sao..."

Rốt cuộc chút kiên nhẫn cuối cùng của anh cũng không thể giữ được nữa, anh tức giận ngắt lời cô, quát lên: "Anh hỏi em đang ở đâu?"

Lan Anh nghe vậy liền giật bắn mình, khẽ rụt đầu lại. Lần này anh thật sự giận rồi.

Hạnh nghe được loáng thoáng tiếng quát trong điện thoại, rồi nhìn bộ dạng chột dạ mà giật bắn mình của cô bạn thì thở dài. Cô khẽ vươn người lấy chiếc điện trên tay Lan Anh, nói: "Cà phê Lily, ở ngõ 3".

Nói xong thì cô cúp máy luôn.

Cô nhìn Lan Anh vẫn chỉ im lặng không lên tiếng, trong đôi mắt ấy dường như chất chứa những bối rối không biết phải làm sao. Hạnh biết cô ấy còn yêu Minh, thậm chí yêu rất nhiều.

"Này..." bỗng Lan Anh cất tiếng gọi cô, đôi mắt vẫn cụp xuống, ánh nhìn không có điểm dừng. Cô nghiêm túc nói: "Lần sau mày đừng làm thế nữa. Tao và anh ấy hiện tại đã không còn quan hệ, mày đừng khiến tất cả mọi người đều khó xử nữa!"

Hạnh nhìn bộ dạng Lan Anh lúc này, bỗng chốc cô cảm thấy hình như mình đã làm sai rồi. Cô muốn tốt cho Lan Anh, nhưng rốt cuộc lại không biết phải làm sao mới tốt cho cô ấy.

Thoan lúc này đã trở lại vị trí thu ngân để làm việc, Hương thì ở trong phòng kiểm kê sổ sách. Cô liếc qua phía Lan Anh, thấy có người đang ngồi đó. Nhìn kĩ thì có chút quen mặt, mất một lúc sau cô mới nhớ ra đó là cô gái hôm trước tự xưng là bạn của Lan Anh. Không khí giữa hai người có vẻ kì quái, rõ ràng ngồi đối diện nhau nhưng lại không hề nhìn nhau. Lan Anh thì hướng tầm mắt xuống đất, còn cô gái kia thì nhìn ra ngoài cửa kính.

Ting ting.

Nghe tiếng chuông cửa vang lên, Thoan quay người lại sẵn sàng tiếp khách. Chỉ không ngờ người vừa bước vào lại là anh, hai người mắt đối mắt nhìn nhau. Cô ngạc nhiên, định bước đến chỗ anh thì anh lập tức quay mặt đi không hề nhìn cô.

Từ ngoài quán anh đã nhìn thấy vị trí Lan Anh ngồi. Anh vội vã đi thẳng tới chỗ cô. Anh chào Hạnh một tiếng rồi nắm cổ tay Lan Anh kéo cô đứng dậy. Nhìn thấy vết sưng đỏ hằn trên má cô, trong ánh mắt là sự tức giận và xót xa đan xen. Anh không nói thêm câu nào, kéo cô ra khỏi quán. Suốt khoảng thời gian đó anh cũng không hề nhìn tới Thoan một lần nào nữa.

Lan Anh được anh dẫn đi, khi đi qua chỗ Thoan còn không quên nhìn cô. Bề ngoài thì giống như một ánh nhìn bình thường, nhưng Thoan tinh ý nhận ra vẻ sự đắc ý ẩn sâu trong đó của cô ta. Khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên rất nhỏ, giống như đang thách thức cô vậy.

Nhưng trong mắt Thoan vốn dĩ chẳng tồn tại thái độ của cô ta, người cô quan tâm tới chỉ có Minh. Nét lo lắng trên khuôn mặt anh như hiện rõ trong đôi mắt cô.

Mọi sự tổn thương ngỡ như dần trở nên quen thuộc, thế nhưng không. Sự xót xa ngay lúc này vẫn giống như trước, từng chút từng chút một cuốn lấy cô.

Thoan quay người vào trong quầy, ngồi thụp xuống, đến cả hơi thở cũng cảm thấy nặng nề hơn.

Hương vừa bước ra liền nhìn thấy cảnh Minh nắm tay Lan Anh ra khỏi cửa. Còn Thoan thì đau lòng ngồi đây, giống như muốn trốn tránh vậy. Những câu trách mắng vốn định tuôn ra lại không cách nào thốt ra nổi, chỉ có thể lặng lẽ ngồi xuống ôm lấy cô an ủi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net