Phần1_Chương 5: Lần đầu gặp lại nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***Trường Tiểu học Xuyên Du***

" Bye bye mẹ yêu nhé, chụt"- Ngạn Hân Vy vừa bước vào cổng trường, vừa quay người lại đưa tay hôn gió với cô, Ngạn Du cũng mỉm cười vẫy tay đáp lại.

" Đi học ngoan nha con gái"

" Vâng, con biết rồi mà, mẹ cứ làm như con là trẻ con không bằng ấy a"- Ngạn Hân Vy nhăn mặt, chu mỏ lên phản kháng.

" Rồi rồi, 'bà cụ non' của tôi vào lớp đi, chuông sắp reo rồi đấy"

" Vâng, hì hì"

 Tiểu bảo bối này của cô thật đáng yêu quá đi, một ngày mà không gặp con bé thì Ngạn Du nhớ đến chết mất thôi, chẳng hiểu nó có ma lực nào mà đi đâu ai ai cũng yêu quý vì vẻ ngoài dễ thương và cách ăn nói rất được lòng người ấy. Nhiều khi cô còn không thể tin rằng Hân Vy là con gái của cô nữa nếu không có bản xét nghiệm ADN và cảm tính của người mẹ.

Hửm? Không lẽ Ngạn Hân Vy hoàn hảo như vậy toàn bộ là do gen di truyền của ba sao? Ôi, người đàn ông đó cô thật chẳng muốn nhắc đến chút nào. Ngước nhìn lên biển tên trường Tiểu học này mà tim cô lại như thắt lại, đau đớn hơn cả bị dao cứa vậy...

.

-

" Tiểu Du à, sau này khi em sinh con, con chúng ta sẽ học ở đâu đây? Trong cái thành phố này anh chẳng thấy trường nào xứng đáng với khí chất của con chúng ta cả"- Phàm Xuyên vòng tay từ sau lưng, nhẹ nhàng ôm lấy chiếc bụng đã được 6 tháng này, tham lam hít hà mùi thơm dìu dịu từ người cô.

" Hay anh tự mở trường đi cho Phù hợp với "khí chất" con chúng ta?

Ngạn Du bật cười khúc khích.

" Wow, ý kiến hay á"- Phàm Xuyên giơ ngón tay cái tỏ ý 'like' :" Thế em muốn đặt tên trường là gì đây? Phàm Du? Ngạn Xuyên?"

" Nô nô, để xem nào...Xuyên Du thì sao? Anh thấy thế nào?"

.

.

Một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống má cô. Tại sao...tại sao anh không thể để cho cô một phút một giây nào bình yên vậy chứ? Đã không còn là gì của nhau nữa rồi sao còn ám ảnh, cuốn lấy tâm trí của cô làm gì? Đã năm năm rồi sao những kỉ niệm của chúng ta lại hiện lên trước mặt cô rõ ràng đến thế? Làm ơn, hãy tha cho Ngạn Du cô đi. Làm ơn hãy cho cô một giấc ngủ thật ngon mỗi tối, đừng dày vò cô nữa được không?

Ngạn Du ôm mặt, khuỵu gối xuống khóc nức nỏ, mặc kệ những ánh mắt miệt thị ngoài kia nhìn cô đầy khinh thường, bàn tán chỉ trỏ và cô có biết không, phía xa xa kia đang có một ánh mắt đầy đau lòng, xót thương đang dõi theo...

***

" Ba, ba...sao vậy ba? Sao mình không vào trường đi, chuông sắp reo rồi đó"-Phàm Triết khó chịu nhăn mặt, lay lay cánh tay Phàm Xuyên, trên đời này cậu ghét nhất là trễ giờ, không lẽ mới buổi đầu tiên mà ba đã muốn cho cậu phải bẽ mặt rồi sao? Hừ.

"Suỵt, để ba con yên tĩnh một chút"- Phàm Tử Ngộ ngồi trên ghế tài xế quay xuống, ra dấu hiệu cho cậu. Ngay từ lúc gần đến trường, anh đã ngờ ngợ là chị dâu và cô cháu gái nhỏ của mình, không ngờ đúng là họ đang đi bộ tới trường thật. Điều bất ngờ hơn là năm năm về trước Ngạn Du đã cùng con gái của mình sang Sigapore sống, tuy năm ngoái anh cũng đã nghe tin chị dâu về nước nhưng không nghĩ lại sống gần đây, gần đến như vậy. 

Phàm Triết thì không hiểu chuyện liền mặc kệ, không quan tâm, nghe lời chú út, bật dậy định mở cửa xuống xe, bỗng một vòng tay rắn chắc đầy ấm áp ôm cậu vào lòng. Người Phạm Triết cứng đờ.

Ba ba...đang ôm cậu ư?

 Đã lâu lắm rồi cậu thèm khát một vòng tay đầy yêu thương như vậy cuối cùng nó cũng đã được toại nguyện. Trái tim bé nhỏ và vỏ ngoài cứng cỏi, bướng bỉnh của Triết cuối cùng đã tan chảy ra và một dòng mật ngọt ấm áp trào dâng trong người cậu. Cậu quay người lại, không chút do dự, suy nghĩ nào ôm chặt lấy Phàm Xuyên. 

Mà....hình như có gì âm ấm, ươn ướt trên vai cậu thế này. Không lẽ là nước mắt của ba? Dường như nhận ra có gì đó khác thường, cậu nhìn theo hướng mà Phàm Xuyên vừa nãy nhìn, chợt cậu bắt gặp một hình bóng quen thuộc....

"M...mẹ?.."- Từ trái tim cậu mách bảo và biểu cảm của ba lúc này, Phàm Triết có thể cảm nhận rằng người phụ nữ đang khóc trước cổng trường kia là mẹ cậu. Nhìn lên hành lang trên tầng hai của trường, Phàm Triết bỗng thấy một cô bé mặc chiếc váy trắng với khuôn mặt khả ái, dễ mến, trông giống cậu đến 7,8 phần đang buồn bã ngó xuống cổng trường, nơi Ngạn Du đang ngồi. 

Ừm? Em gái cậu? Chắc vậy, cậu từng nghe chú út nói rằng cậu có một đứa em gái song sinh mà. Phàm Triết nở một nụ cười ranh mãnh nhìn Ngạn Hân Vy. 

Em gái à! Lần này hai anh em mình nhất định phải làm ba mẹ trở về với nhau mới được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net