Chap 11 : Bản sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cả nhóm đi băng qua vùng băng. Gasy nhớ mùi hương lạnh giá của nơi này quá. Ở đây lạnh lẽo lắm nhưng lại khá ẩm ướt, khí lạnh có thể luồn qua kẽ tóc làm cho nhóm người kia lạnh run người. Blaze và Solar là người có thể sinh tồn được ở nơi vì họ có khả năng làm mọi thứ ấm áp lên nhưng lại tiêu hao không ít năng lượng.

  Gasy chỉ mọi người nơi sẽ hạ cánh ở đó. Cô bảo mọi người đậu ở phía sau nghĩa trang của tộc cô. Phía sau nghĩa trang là một cánh rừng thông rậm và to nên có thể cho phủ hết cái phi thuyền. Người dân ở đây không bao giờ vào khu vực nghĩa trang nên là thành ra đây là nơi dấu lí tưởng của mọi người.

- Tại sao chúng ta lại phải dấu ở đây? Nơi này trông đáng sợ quá !- Blaze rụt cổ khi thấy một đống bia mộ nằm khắp nơi.

- Thôi không nói nhiều nữa đâu mọi người! Chúng ta cần cải trang ngay và luôn. Người dân ở đây không mấy thân thiện khi có người ngoài vào đâu !- Gasy liếc sang khu vực đông đúc kia.

- Hả tại sao ?- Earthquake chớp mắt hỏi cô.

- Họ khá ích kỷ đấy ! Họ luôn cho rằng người ngoại thành đến đây đều có ý đồ cướp Rostell mà !- Gasy mím môi nhớ lại hồi trước.

Hồi trước nó không như thế. Bây giờ thật sự khác xa với hồi xưa. Bọn trẻ bị nhét mấy câu nói, khái niệm không tốt kia đã bị nhét vô đầu từ lúc còn là đứa trẻ hồn nhiên. Cô thì cũng bị như vậy cơ mà đã tự ý thức được chính mình thông qua việc tiếp xúc với những người ở vùng lá kia. Suốt mấy năm dòng rã, những suy nghĩ cổ hủ ấy vẫn còn tồn tại khiến cô không an tâm.

- Đợi tớ tí !- Gasy nói rồi liền phẩy tay một phát, những hạt tuyết bay ra khỏi lòng bàn tay của cô và đọng lại trên tóc của nhóm Boi. Từ màu nâu tóc của mọi người chuyển sang màu trắng như màu bạch tạng vậy, làn da cũng trắng trẻo hơn ( nhìn giống boboiboy reverse quá :')) )

- Uầy trông tóc của mình xịn xò ghê !- Blaze xoa xoa mái tóc của mình.

- Mọi người không cần gắn tai cũng được vì ai cũng đội mũ hết mà, còn đuôi thì không ai để ý đâu !- Gasy cười khi nhìn họ có những biểu cảm hơi ngốc nghếch kia.

- Ủa Gasy này..! Nếu vậy tại sao tóc của cậu là màu tím ?- Solar không thích thú nhìn mái tóc của mình như mấy người kia mà đã đặt ra câu hỏi rồi

- Tớ á !? Tớ bị... đột biến Gen..- Gasy cụp tai.

- Hả !??.. Đột biến á ??- Cyclone nghe hơi là lạ.

- Các cậu cũng biết mà ! Khi sinh ra trong vô số đứa trẻ thì cũng sẽ có đứa bị bất thường mà ! Và tớ cũng vậy.. Tớ bị đột biến mà màu tóc ngả sang tím, cậu có nhìn thấy vài cọng trắng trên đây không ?- Gasy vạch ra thì có vài cọng trắng thò ra từ mái tóc đầy màu tím kia.

- Thật á ! Nếu vậy thì..- Earthquake ngạc nhiên.

- Ừ..! Tộc tớ nổi tiếng là có mái tóc màu bạch kim mà. Tớ có màu tím nên khi vào vùng kia mà không bị mấy tộc đó biết mình là người của tộc kuri á !- Gasy vỗ ngực khi khoe được điểm lợi của nó.

- Thôi mọi người về nhà của tớ đi ! Bố mẹ của tớ hiền lắm không làm gì mọi người đâu !- Gasy bảo nhóm các Boi về nhà của mình. Những người bạn của Boboiboy thì ở lại phi thuyền kia trông coi.

  Cả nhóm đi qua khu nghĩa trang thì xuất hiện phía trước là một ngôi làng. Ngôi làng này khá to và có những ngôi nhà có kiến trúc khá là bắt mắt như việc nó được làm bằng băng. Một màu xanh ngọc của những ngôi nhà đang phát sáng kia thật sự là rất tuyệt vời. Mỗi một căn nhà lại có các màu khác nhau, trông như được làm từ những viên pha lê vậy. Ngắm nghía xung quanh khiến cho cả nhóm suýt lạc, may là Earthquake giữ chặt bọn này nên không ai bị tách ra cả. Cả đám rồng rắn lên mây mà đi về nhà của Gasy. Đi trên đường thì có vài người nhìn chằm chằm về phía Gasy. Cũng là điều tất yếu thôi, màu tóc của cô khác với người bản địa ở đây mà.

- Này ! Tôi nghe nói rằng người có màu tóc tím là người.....- Chưa nói xong một âm thanh chói vang lên khiến cho cả nhóm không nghe rõ được họ nói.

- Ừ ừ đúng đúng ! Tôi mong là vậy. Những người như vậy sẽ bị....- một lần nữa tiếng đó lại vang lên khiến cho cả nhóm muốn nổ não.

- Đừng lo mọi người à ! Những người đấy nói thì luôn bị những âm thanh đó chắn lại. Nó được gọi là âm thanh phán quyết ấy !- Gasy nói.

- Hả âm thanh phân quyết !?- Mọi người cùng một lúc mà nói một câu y hệt nhau.

- Ừ ! Âm thanh phán quyết được ví như là âm thanh của thần linh. Thần linh đoán trước được tương lai và để ngăn nó bị lan truyền khiến tương lai bị lệch nên đã tạo ra thứ đó. Chỉ có người mang dấu ấn ở trên mặt và cũng tức là các nhà tiên tri mới nghe được thôi còn lại không ai biết cả.- Gasy gật gù nói - Trong ngôi làng này có 3 vị tiên tri và một trong số đó là mẹ của tớ đấy mọi người !

- Hả thật vậy ư ?!- Mọi người nghe mà phấn khích.

  Thorn nghe vậy liền liếc sang 2 người kia thì thật bất ngờ. Họ cũng có dấu ấn trên đó, viên kim cương màu xanh ở ngay trên má của họ. Họa tiết của nó khá đơn giản nhưng lại rất đẹp khiến cho Thorn ngắm nhìn nó suốt. May là Blaze đang ôm chặt tay cậu không thì đứng yên đó đến khi nào hai vị kia đi mất thì thôi.

  Đội này cứ đi một lúc là về tới nhà của Gasy. Một ngôi nhà óng ánh một màu pha lê tím. Đẹp thật đấy, mọi người ước cũng có một cái như vậy quá.

- Ba mẹ !!!! Con về rồi nè !- Gasy từ ngoài cửa bước vào nhà mà hét rống lên.

- Hả !? Con về rồi hả Gasy ! - Mẹ của cô bé ngạc nhiên khi nhìn thấy con của bà vẫn bình an vô sự khi quay trở về.

- Vâng con về rồi nè !- Gasy cười vui vẻ mà ôm chầm lấy mẹ mình.

- Ồ.. Kia là...- Bà hơi thoáng giật mình với bóng người phía sau. Nhà này hiếm khi đông người lắm, nơi này tĩnh lặng nay lại có thêm khách mà hơi hoang mang.

- À đó là bạn của con ấy mà.. Họ..- Cô nhìn sang sáu người bạn tựa như bảy sắc cầu vòng kia, chỉ thiếu mỗi màu xanh biển của đại dương..

- À.. Mẹ hiểu ! Không cần phải lo.. Chỉ là không ngờ ngày này đã tới !- Bà thở dài và nhìn sang các Boi - Các cháu cứ vào đi ta biết các cháu đang muốn cứu bạn của mình mà.

- Hả !?- Mọi người đều đồng loạt ngạc nhiên nhưng mà mỗi Solar và Thunder thì tỉnh.- Các cậu quên à.. Mẹ Gasy là nhà tiên tri !

- Ừ nhỉ..- Cyclone hơi ngờ ngợ nhận ra trong cái ánh mắt chút lạnh lẽo của Thunder.

- Ủa ai kia ? Hôm nay nhà mình có cỗ kiếc gì đâu nà đông vậy ?- Một người đàn ông đang từ phòng bếp bước ra và nhìn người lạ đang đứng trước cửa kia. Trông có vẻ đó là bố của Gasy nhỉ ?

- A ! Con chào bố ! Nhớ bố quá à.- Gasy nhìn thấy Papa của cô mà nhào vào ôm hệt như vừa nãy gặp mẹ cô.

- À ! Em cứ đợi tí. Lát chị kể cho !- Mẹ của cô cười mà hôn nhẹ lên trán người đang bị Gasy ôm kia và đi lấy chút đồ ăn nhẹ để mời khách.

- Hả..? Chị ?- Cả nhóm há hốc mồm.

- Ừ ! Bố của tớ nhỏ hơn mẹ tớ 5 tuổi lận á !- Gasy cười. Cả khu vực này mỗi nhà cô là bất ổn, vợ đè chồng... Cô hiện giờ cũng méo lắm, bị ăn cẩu lương do bố mẹ bày ra.

- Haha.. Thật bất ngờ..- Một vài người trong nhóm cười như méo. Trong gần chục năm nay họ chưa gặp cái trường hợp nào như này cả, thật đáng kinh ngạc.

- Các cháu cứ ngồi xuống ghế đi ha ! Chuyện này chú thấy đầy rồi không cần phải ngại đâu !- Bố của cô cười tươi. Mấy cái nét biểu cảm này ông gặp nhiều rồi nên cũng quen dần, ông cũng phải công nhận mấy vụ hôn nhân như này khá là hiếm đấy.

- Dạ vâng..- Mọi người ngồi xuống ghế theo hướng chỉ tay của bố Gasy.

- Ây Gasy này ! Bố cậu bao nhiêu tuổi mà trông trẻ giữ vậy ?- Blaze hơi thắc mắc mà thì thầm vô tai cô bạn.

- À mới có 32 tuổi thôi ! Cưới sớm mà ! Họ lúc tầm 16 tuổi đã có lập hôn ước rồi..- Gasy thì thầm lại với Blaze.

- Kinh vậy.. Vậy là mang bầu sớm luôn ấy à .- Blaze ngớ người.

- Ừ.. - Cô gật đầu. Cơ mà đến cô là đứa bé trong bụng cũng không rõ ai là người đẻ ra mình nữa, hỏi mẹ thì lại không nói, chả lẽ cô bị nhặt ngoài sọt rác về ?

- Evely !! Chị lấy dùm em cốc nước được không ??- Bố của Gasy nhanh chóng réo tên người kia, chắc là tên của mẹ Gasy.

- Em vào bếp lấy đi chứ chị đang bận tìm đồ khác rồi !- Chủ sở hữu cái tên Evely kia cũng đáp lại người đó.

- Rồi rồi ! Chị lại thích cãi lời em rồi, hay là lại thích tối nay ngủ ở gầm cầu ?- Người đó đi vào trong bếp theo lời của của mẹ Gasy luôn.

- Nhà cậu thật là bất ổn thật.. Tớ nghe mà không quen, nghe giống chị em hơn là vợ chồng ý !- Cyclone hơi gãi đầu.

- Ừ thì bất ổn sẵn rồi mà..- Gasy cười muốn mất hết liêm sỉ luôn, cô hết cười khi nhìn thấy mẹ cô cầm đĩa bánh quy ra cho mọi người.

- Các cháu cứ ăn tự nhiên như ở nhà đi nhé ! Tại các cháu đến đột ngột quá mà nhà chưa chuẩn bị gì cả.. chắc tí phải đi chợ rồi..- Evely để đĩa bánh đó lên cái bàn gỗ kia.- Gasy. Con tiếp đãi bạn con tốt vào nhé !

- Dạ vâng !- Gasy đảo mặt. Không biết tại sao mỗi lần phụ huynh đi đâu đó thì lại nói cái câu này, tí còn có bố nữa mà sợ gì chứ !

- Bố con hả ? Đang ngồi trên phòng rồi ! Đêm nay cấm làm phiền bố mẹ đấy !- Mẹ cô trừng mắt và nói nhỏ với cô song mà rảo bước rời đi..

" Haha.. Tội cái tấm thân này của mình." Cô cười mà lòng đã ồ ạt như bão tuyết đang càn quét bên trong đầu.

  Mọi người cứ hết nhìn cái báng quy song lại quay sang nhìn nhau. Nhìn nó giống bánh quy của Yaya quá, làm họ sợ hãi các thứ. Cơ mà chắc đó chỉ là do họ quá ám ảnh với đống bánh quy của cô nên sinh sợ hãi với tất thảy mọi loại bánh quy chăng ?

  Cơ mà Cy thì không. Cậu như người khác biệt trong nhà, mình cậu ta cân được hết. Cậu mê bánh quy của cô như điếu đổ ý, có nhiều lúc Earthquake cứ tưởng vị giác của cậu có vấn đề mà lôi đến bệnh viện chơi với bác sĩ luôn.

- Chúng ta có hơi ung dung quá rồi không ? Ice bị bắt mà vẫn thảnh thơi ăn uống được là sao ?.. Chúng ta phải cần lên kế hoạch mới được không thì..- Blaze đang vẫn sồn sồn như con chồn lên. Cậu từ hôm qua đến giờ lo sợ lắm, cậu sợ mất Ice...

- Không cần lo đâu Blaze..! Cô có kế hoạch này..

- Hả..!?- Mọi người đều tròn mắt nhìn người kia. Một lần nữa lại thốt lên từ "hả".

.






______________End chap 11_____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net