Xác nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có điều đây là lần đầu tiên cậu vào lại phòng Khưu Vũ Thần sau lần tỏ tình đó.

"Anh, không ngủ à?"

Khưu Vũ Thần tắt đèn, chỉ chừa lại ánh sáng vàng êm dịu từ đèn ngủ. Anh nằm xuống bên cạnh Hoàng Hoành Hiên, thở ra một hơi. Hôm nay cũng mệt mỏi, đặt lưng xuống chăn ấm nệm êm thật sự quá thoải mái.

Anh trở mình, vô tình cùng Hoàng Hoành Hiên đối mặt.

Đôi mắt cậu trong đêm có chút lấp lánh. Bất chợt anh cảm thấy mình đã ngắm gương mặt của cậu từ lúc non nớt đến khi trưởng thành rồi, thời gian nhanh thật đấy.

Hoàng Hoành Hiên nhích đến gần anh, càng lúc càng gần, gần đến mức chóp mũi cả hai đã cọ vào nhau.

Cậu lại đang làm nũng.

Hơi thở cả hai vấn vít bên nhau, ấm áp phả vào đôi gò má đối phương.

Khưu Vũ Thần không hề né tránh, cậu càng được đà lấn tới, vươn tay ôm lấy eo anh.

"Hoàng Hoành Hiên, em đã nghĩ kỹ ​chưa?"

"Em nghĩ từng ấy năm rồi, chưa kỹ sao?"

"Anh già rồi đó"

"Ai cũng sẽ già, anh già thì em cũng sẽ già, chúng ta sẽ là hai ông già nhưng sức không già, cùng nhau chơi bóng rổ"

Khưu Vũ Thần nghe xong vừa buồn cười vừa cảm động, cái viễn cảnh hai ông già chơi bóng rổ này thật sự quá đặc sắc, anh cũng muốn tự mình thể nghiệm xem sao.

"Anh, tin tưởng em có được không?"

Khưu Vũ Thần không đáp, chỉ trở mình đè lên người Hoàng Hoành Hiên, nhanh chóng hạ lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

Như là lời khẳng định.

"Khưu Vũ Thần, em xem như là anh đồng ý rồi đó?"

"Ừm, anh đồng ý mà."

===================================

Hôm sau, Weibo lại được một trận dậy sóng.

Hoàng Hoành Hiên không nói không rằng, chỉ đăng một tấm ảnh Khưu Vũ Thần đang say giấc trong lòng mình.

Phía dưới bình luận chỉ toàn là dấu chấm hỏi.

Mà Khưu Vũ Thần vẫn còn chẳng hay biết gì, an ổn ngủ trong vòng tay ấm áp của người tình.

Nắng sớm len lỏi qua rèm cửa, làm tan chảy trái tim của người đang yêu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net