Xác nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họp báo đã mở vào 3 tháng trước, công bố chuyện Khưu Thắng Dực kết hôn.


Đại gia đình nhà họ Khưu lục tục chuẩn bị cho hôn lễ từ sớm, cả Khưu Vũ Thần đang ở đoàn phim cũng rất muốn chạy về nhà hằng ngày để phụ giúp, nhà có chuyện vui như thế làm sao vắng mặt anh được chứ, có điều Khưu Thắng Dực đã nói hãy tập trung công việc, khi nào có thời gian hẳn quay về.


Khưu Vũ Thần chỉ có thể thông qua Hoàng Hoành Hiên để theo dõi tình hình. Gần đây cậu em trai này của anh đang trong giai đoạn nghỉ ngơi sau thời gian dài cật lực làm việc. Bởi vì nhà cả hai khá gần nhau, Hoàng Hoành Hiên cũng vui vẻ xung phong hỗ trợ khi cần thiết, chủ yếu là muốn có thêm chút tin tức gửi cho Khưu Vũ Thần. Hoàng Hoành Hiên hỏi anh tại sao phải vòng vèo như vậy, chẳng phải chỉ cần trực tiếp gọi điện cho người nhà là được rồi sao, anh chỉ đáp cả nhà anh bây giờ trông như một bầy ong chăm chỉ bay tới bay lui, nào có thời gian tỉ mỉ nói chuyện chứ.


Sâu tận trong tim, Khưu Vũ Thần cảm thấy rất mừng cho anh cả.


Người anh này đã sớm chiều gánh vác bao nỗi lo toang của gia đình, có đôi lúc chính Khưu Vũ Thần cũng thấy quan ngại cho Khưu Thắng Dực vì bận rộn mà quên cả chuyện yêu đương.

Nhưng may mắn, chị dâu là người rất tuyệt, cả thời gian hai anh chị hẹn hò chính mắt anh đều thấy rõ ràng từng cử chỉ ánh mắt, cho nên Khưu Vũ Thần tin rằng sau này chị ấy sẽ là chỗ dựa tinh thần mềm mại nhất mỗi khi anh cả cảm thấy nhọc lòng.


Chớp mắt đã đến tháng 12, phải nói rằng đây là tháng đặc biệt vì sắp bước sang năm mới, cũng là thời điểm rất nhiều cặp đôi chọn để kết hôn. Khưu gia bận rộn cho ngày này đã nửa năm, hôm nay là ngày Khưu Thắng Dực cùng vợ cử hành hôn lễ.


Khưu Vũ Thần đang giúp anh cả chỉnh trang lại Âu phục. Hôm nay Khưu Thắng Dực mặc bộ suit trắng ba mảnh được đặt may đo vừa người, làm cả người đều bừng sáng. Khưu Vũ Thần trông thấy ánh mắt không giấu được niềm vui của anh cả, anh đấm nhẹ vào ngực anh cả một cái như phủi bụi


"Cuối cùng cũng gả được anh tôi đi rồi, thật là cảm động quá."


"Bớt nói nhảm nhí, em cũng hãy để ý chuyện bản thân đi."


Xem ai nói kìa, chẳng biết ai mới đáng lo hơn nữa. Khưu Vũ Thần nghĩ thầm, đẩy anh cả ra khỏi phòng chuẩn bị đi đón dâu.


Vừa bước ra khỏi cửa, dàn phù rể chỉnh chỉnh tề tề xôn xao ồn ào. Trông qua đám đông quen thuộc đều là những người bạn của anh và anh cả, Khưu Vũ Thần vừa vặn nhìn thấy Hoàng Hoành Hiên cũng đang nhìn anh.


Không biết vì bị không khí vui vẻ ảnh hưởng hay thế nào, anh cảm giác đứa em trai này của mình hôm nay trông đẹp trai lạ thường. Dĩ nhiên là bình thường cậu ấy cũng đã đẹp trai rồi, chỉ là hôm nay...


Mạch suy nghĩ bị đứt đoạn, Hoàng Hoành Hiên đã đến trước mặt anh, gọi một tiếng


"Anh, đã xong rồi à?"


"Ừm, chuẩn bị đi thôi. Mà...kiểu tóc này nhìn đẹp trai đấy."


Hoàng Hoành Hiên nở nụ cười, bảo rằng anh đẹp hơn em.


Sau một buổi sáng huyên náo, cuối cùng cũng đón được cô dâu đến nơi tổ chức hôn lễ. Với danh tiếng của Khưu Thắng Dực, bạn bè trong giới đến dự thật sự đông đúc. Khưu Vũ Thần ở một bên cùng gia đình tiếp đón khách khứa, tận đến lúc khách đến gần đầy đủ, anh cả sắp cử hành hôn lễ thì Khưu Vũ Thần đã mệt bở hơi tai.


Hoàng Hoành Hiên mang đến cho anh một ly nước ép mát lạnh, Khưu Vũ Thần nói cảm ơn rồi uống một ngụm thấm giọng.


MC hôn lễ đặc biệt mời Hạ Hòa Hy đến, thật sự là vui không còn gì bằng.


Những câu từ đầy lãng mạn từ giọng nói uyển chuyển của Hạ Hòa Hy vang lên, kéo sự chú ý của các vị khách, tất cả hướng mắt theo từng bước chân của đôi uyên ương.


Dưới ánh đèn rực rỡ cùng tiếng nhạc lãng mạn, cô dâu trong bộ váy cưới lộng lẫy trắng tinh khôi khoác cánh tay Khưu Thắng Dực tiến vào lễ đường.


Họ trao nhau nhẫn cưới, cạn ly rượu giao bôi.


Dưới tiếng hò reo của mọi người, họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào.


Khưu Vũ Thần không giấu được nụ cười, cũng hòa cùng đám đông mà hoạt náo một trận thỏa thuê.


Hoàng Hoành Hiên thì luôn bồi bên cạnh anh, chờ khi mọi người ổn định khai tiệc, cậu lại dẫn anh đến một bàn còn trống chỗ, giục anh ăn chút gì đó.


Lúc này Khưu Vũ Thần mới nhớ ra, từ sáng đã chưa ăn gì rồi.


Trên bàn tiệc, không ít người hỏi Khưu Vũ Thần rằng anh cả đã kết hôn rồi, vậy anh có dự tính gì chưa. Khưu Vũ Thần chỉ đáp cho có lệ, đa phần đều là dùng rượu để chặn những câu hỏi tương tự.


Anh uống đến mức cảm giác mình có vẻ sắp không chống cự được, thì nghe tiếng Hạ Hòa Hy lại lần nữa vang lên, rằng cô dâu đang chuẩn bị ném hoa cưới.


Anh bất ngờ khi thấy Hoàng Hoành Hiên lao vụt ra khỏi bàn, ùn ùn kéo theo đoàn người nam nam nữ nữ chen chúc phía sau cô dâu.


"Ối chà, Hoàng Hoành Hiên như này không phải là có người yêu sao?"


Khưu Vũ Thần trông một chốc nghe phải câu nói này, mới chợt nhận ra vì sao mình bất ngờ. Anh không hề biết chuyện Hoàng Hoành Hiên đang yêu đương.


Xét về tình cảm, anh và cậu ấy đã là bạn bè mười ba mười bốn năm rồi. Tuy ban đầu chỉ là tình cảm anh em thuần khiết, nhưng kể từ sau khi cùng cậu tham gia diễn "Ẩn Số", tình cảm của cả hai đã có sự biến chuyển.


Anh cho rằng tình anh em này đã có tên gọi khác thân thiết hơn, là tri kỷ. Mà tri kỷ thì nào có chuyện giấu giếm nhau.


Có điều nói đi cũng phải nói lại, ai cũng có những bí mật riêng không thể nói, chính anh cũng vậy. Cho nên, anh không trách Hoàng Hoành Hiên giấu mình, chỉ là cảm thấy mình thật sự không hiểu rõ cậu nhiều như thế.


Khưu Vũ Thần tay cầm ly rượu, nhìn Hoàng Hoành Hiên nổi bật trong đám đông, lúc này anh mới thấy tấm lưng cao lớn của cậu có bao nhiêu vững chãi, cậu đã trải qua nhiều năm thăng trầm, đã sớm không còn chỉ là đứa em trai của riêng anh nữa.


Thằng nhóc này, vậy mà thật sự giấu cả mình.


Chẳng biết vì sao anh có hơi đau lòng, cũng không biết tại sao lại thấy thế. Có lẽ vì lúc này anh nhận ra ai rồi cũng sẽ lập gia đình, sẽ không người bạn bè nào vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Khi người ta có gia đình, người ta sẽ không còn quá nhiều thời gian và sự chú ý đặt trên người bạn bè mình nữa, đó là lẽ tự nhiên.


Nơi tổ chức tiệc cưới là một nhà hàng sang trọng, có một khuôn viên trang hoàng cực kỳ đẹp mắt, nào là hoa nào là đài phun nước mát mẻ. Khưu Vũ Thần cầm ly rượu lững thững rời khỏi bàn tiệc, muốn đến khuôn viên hít thở không khí một chút.


Mỗi bước anh di chuyển, đều có thể nghe sau lưng tiếng mọi người vỗ tay chúc phúc. Anh nghe tiếng Hạ Hòa Hy gọi tên Hoàng Hoành Hiên.


Vậy là Hoàng Hoành Hiên đã bắt được hoa cưới, liệu người được cầu hôn là ai, có mặt trong lễ cưới hôm nay không. Hàng chục câu hỏi bỗng nhảy ra trong đầu anh, nhưng anh cũng chẳng biết vì sao mình lại phải tò mò như thế.


Anh nghe tiếng bước chân chạy dồn dập ở phía sau. Theo quán tính, anh xoay người lại.Là Hoàng Hoành Hiên.


Lúc này phải nói gì đây. Là một diễn viên chuyên nghiệp, anh rất nhanh thay đổi sắc mặt, nặn ra một nụ cười dịu dàng mỗi khi nhìn cậu. Anh đưa mắt nhìn bó hoa xinh đẹp trong tay cậu


"Em trai của anh có người thương còn không thèm nói cho anh biết đấy. Khá lắm."


Hoàng Hoành Hiên nhất thời không biết phải tiếp lời thế nào.


" Nhưng không sao, em cũng đã là đàn ông ba mươi mốt tuổi rồi, cũng nên nghĩ đến chuyện thành gia lập thất. Mặc dù anh không biết, nhưng anh tin tưởng người em chọn chắc chắn là người tốt."


"Ài, sau này em trai tôi sẽ không còn thời gian cùng tôi thường xuyên ra ngoài đi dạo rồi."


"Nếu có dịp nhớ giới thiệu người đó cho anh biết mặt đấy, đằng nào em đi bắt hoa cưới là cũng muốn công khai rồi đúng không?"


Anh đang nói, nói nhiều hơn bình thường. Không biết là đang nói với Hoàng Hoành Hiên hay đang nói với chính mình.


"Anh, anh say rồi."


"Ừm, chắc là vậy. Thôi em tranh thủ rồi về đi, còn phải đưa hoa cho người ta nữa, nhớ cho anh biết tin vui nữa đấy."


Khưu Vũ Thần vỗ vai cậu, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, nhưng anh cảm thấy mình sắp không còn biết nói gì nữa rồi.


Mọi người ở sảnh tiệc nhìn một cảnh này không khỏi suy ngẫm. Cô dâu kéo lấy tay Khưu Thắng Dực, ý muốn hỏi xem chồng mình có biết chuyện không.


Khưu Thắng Dực chỉ nhẹ bẹo má cô, nói rằng thằng em trai ngốc nghếch của mình chắc chắn là còn chưa tỉnh rượu.


Khưu Vũ Thần đứng đó một lúc vẫn chưa thấy Hoàng Hoành Hiên đi, tầm mắt anh có chút mơ hồ không rõ, ly rượu trong tay anh đã sớm bị Hoàng Hoành Hiên lấy đi. Cậu đưa ly rượu cho người phục vụ, rồi dắt tay anh ra ngoài khuôn viên.


Khưu Vũ Thần cứ như người mất hồn mất vía, tùy ý để Hoàng Hoành Hiên dẫn mình đi. Rõ ràng trước đây cậu mới là người để mặc anh dẫn đi đâu thì đi đó, sao bây giờ lại ngược lại như vậy.


Cậu dìu Khưu Vũ Thần ngồi xuống bên một băng ghế, chính mình lại ngồi xổm trước mặt anh.


Gương mặt Khưu Vũ Thần ửng hồng, đôi mắt vẫn dịu dàng, nụ cười vẫn mềm mại. Hoàng Hoành Hiên đã nhìn thấy anh say rất nhiều lần, mỗi lần anh ấy say đều thật sự khiến cậu muốn ôm lấy anh, trông anh cứ như một chú mèo nhỏ muốn được vuốt ve, thật sự đáng yêu không thể dùng từ để miêu tả hết.


Gió chiều thổi qua làm anh có chút buồn ngủ, anh nghĩ chỉ cần Hoàng Hoành Hiên im lặng nhiều thêm một chút nữa chắc chắn anh sẽ lăn ra ngủ mất thôi.


Bỗng tay anh lại được nhét vào vật gì đó. Chính là bó hoa cô dâu ban nãy Hoàng Hoành Hiên đã bắt được.


"Anh, em biết rằng nếu hôm nay thất bại, có khả năng sau này chúng ta làm bạn sẽ rất khó khăn. Nhưng anh à, anh không cần vội trả lời em. Cho dù là mười năm trước hay thêm bao nhiêu cái mười năm nữa, chỉ cần anh muốn, em vẫn sẵn sàng tiếp tục làm em trai của anh không đòi hỏi. Nhưng để chuẩn bị cho hôm nay em đã nghĩ rất nhiều rồi. Khưu Vũ Thần, em chỉ là muốn anh biết, rằng có một người rất yêu anh, mà người đó là Hoàng Hoành Hiên."


Đôi tay ấm áp của cậu chạm vào gò má anh, ngón tay chỉ chậm rãi cọ một chút, nâng niu như sợ anh vỡ mất vậy.


"Anh không cần xem đó là áp lực, anh cũng có thể giả vờ như không có chuyện hôm nay. Em đều sẽ tự hiểu được."


Khưu Vũ Thần đầu tiên là bất ngờ, sau đó là chuyển sang bối rối. Bó hoa trong tay anh như một đốm lửa nóng đang muốn phừng cháy, mà anh lúc này lại đang bị thiêu đốt bởi từng câu từng chữ của Hoàng Hoành Hiên.


Cả hai quen biết nhau mười mấy năm, cùng làm với nhau bao nhiêu là việc, anh biết Hoàng Hoành Hiên không phải là người suy nghĩ nông nổi, anh biết cậu không hề đùa giỡn mình, anh cũng biết cậu không hề ngộ nhận điều gì cả.


"Vì sao?"


Anh không biết mình đang hỏi cái gì, Hoàng Hoành Hiên cũng không biết câu này của anh là muốn hỏi điều gì. Hoàng Hoành Hiên tiến đến ngồi bên cạnh anh, Khưu Vũ Thần giật thót một cái, rồi lại cố trấn tĩnh bản thân.


"Anh, thời gian gần đây em có một giấc mơ. Một giấc mơ thường lặp lại. Giấc mơ đó rất đẹp với anh, anh kết hôn cùng người con gái mà anh yêu thích, cùng cô ấy xây dựng một gia đình nho nhỏ, nuôi dưỡng những đứa con của hai người. Trong giấc mơ đó là hành trình hạnh phúc tương lai của anh, mà em lại không thể chen chân vào được nữa. Với tư cách là người bạn, em chỉ có thể đi cùng anh một đoạn đường ngắn, mà không thể đi cùng anh trên tất cả nẻo đường tương lai."


Giọng Hoàng Hoành Hiên đều đều, như thể cậu chỉ đang kể một câu chuyện mà thôi, không hề có bi thương hay xót xa trong đó. Khưu Vũ Thần nhìn cậu, lại nhìn thấy hình ảnh thuở thiếu niên của cậu chồng chéo lên nhau. Rõ ràng chỉ là mười mấy năm, vậy mà người anh xem là đứa em trai hết mực cưng chiều bây giờ đã lớn đến chừng này, còn nói thích anh.

"Trước đây đúng thật là em không nghĩ mình sẽ yêu anh. Em cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thích đàn ông. Chỉ là năm đó cùng anh làm việc, được chạm vào anh, được hôn anh, em mới biết thì ra ở bên cạnh anh lại thích như thế. Lúc đó em cho rằng chính mình đang hòa cùng vai diễn, chỉ cần chờ thoát vai là tốt rồi. Sau đó, cho dù em gia nhập bao nhiêu đoàn phim, diễn cùng với bao nhiêu bạn diễn, em vẫn không thể nào ngừng nghĩ về anh, muốn gặp anh, muốn cùng anh rong rủi khắp nơi. Khi đó em nhận ra, cảm xúc này không phải Ngụy Chi Viễn yêu Ngụy Khiêm, mà là Hoàng Hoành Hiên yêu Khưu Vũ Thần."

Hoàng Hoành Hiên không nói tiếp, không khí lại rơi vào im lặng. Lúc này đã vãn tiệc, mọi người bắt đầu ra về, tiếng chuyện trò lại lần nữa đánh tan sự im lặng. Anh thấy Khưu Thắng Dực cùng chị dâu đang tiễn mọi người ra về. Hạ Hòa Hy cùng mấy người bạn bắt gặp hai người, chỉ cười gật đầu một cái rồi rời đi. Lúc anh nhận ra người ta đã nhìn thấy mình cầm bó hoa, Khưu Vũ Thần lại xấu hổ không thôi, nhưng anh không nỡ nhét bó hoa lại vào người Hoàng Hoành Hiên. Cho dù sau cùng không thế chấp nhận thì anh cũng sẽ thẳng thắn rõ ràng, anh không muốn tổn thương cậu.

"Em đưa anh về, hôm nay anh cũng mệt rồi. Chuyện gì sau này nói cũng được."

Hoàng Hoành Hiên vươn tay kéo anh đứng dậy, có ý muốn lấy lại bó hoa. Chẳng biết vì sao Khưu Vũ Thần lại nhanh tay giấu ra sau lưng làm tay Hoàng Hoành Hiên chững lại ở khoảng không trước mặt.

Lúc này đây, ánh mắt cậu không khỏi ngơ ngác, mà Khưu Vũ Thần vừa xấu hổ vừa mạnh miệng giải thích

"Chẳng phải em nói chờ anh suy nghĩ à? Chưa gì đã muốn lấy lại rồi?"

"K-không phải, em chỉ sợ mình đang ép anh...."

"Nhóc con cậu có tài mà ép được anh sao?"

Hoàng Hoành Hiên chợt phì cười, càng làm Khưu Vũ Thần quẫn bách hơn. Khưu Vũ Thần cứ mơ màng mà được Hoàng Hoành Hiên đưa về nhà. Cậu mở cửa để anh xuống xe. Trước khi cậu rời đi, không biết vì sợ cái gì mà anh vội quay lại, nghiêm túc thẳng lưng đối mặt với cậu, bó hoa trong tay vẫn giữ khư khư không buông.

"Dù thế nào, anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời đàng hoàng. Trong thời gian đó, chúng ta cứ như trước đây là được."

"Được, em biết rồi. Anh mau vào nhà nghỉ ngơi đi."

Hoàng Hoành Hiên biết, rằng người này sẽ không bao giờ làm mình đau lòng. Trước giờ anh là người hiểu cậu nhất, càng biết rõ chuyện cậu chỉ tiến công khi biết chắc đối phương cũng thích mình. Nhưng có vẻ điểm này hiện tại anh đã tạm quên mất, nhưng không sao, phần thắng này cậu đã nắm chắc trong tay rồi.

===============================

Gần Tết, công việc của họ lại tăng thêm do phải tham gia quay nhiều chương trình đón năm mới. Nhưng có những thói quen vẫn như trước giờ không thay đổi, tỉ như mỗi ngày đều sẽ nhắn tin kể cho nhau nghe chuyện trên trời dưới đất, rảnh rỗi lại cùng nhau ra ngoài dạo chơi, hoặc cùng livestream trò chuyện cùng fan. Họ vẫn ăn nói không kiêng dè, luôn nói rất nhiều câu làm người hâm mộ muốn phát điên cả lên. Có điều tần suất Khưu Vũ Thần thẹn thùng bây giờ còn nhiều hơn cả Hoàng Hoành Hiên lúc trước, không ít fan nhận ra điểm khác thường này, song chỉ cho rằng có lẽ anh của chúng ta đã có tuổi rồi nên điềm đạm hơn thôi.

Nếu là lúc trước vui đùa, chắc chắn Hoàng Hoành Hiên sẽ yếu thế hơn, vì lúc đó Khưu Vũ Thần vô cùng tự nhiên mà ăn nói xằng bậy, chọc cho cậu đỏ mặt tía tai có bao nhiêu thú vị. Nhưng bây giờ đã khác rồi, mỗi một câu bông đùa của cậu rõ ràng đều mang hàm ý tán tỉnh anh, làm sao anh có thể bình thường cho được chứ.

Thỉnh thoảng, không biết vô tình hay cố ý, anh lại bị cậu áp sát vào cửa, khẽ chạm ngón tay, lơ đãng vuốt mấy sợi tóc của anh. Những hành động thế này trước đây chắc chắn không làm anh phiền não, trước đây muốn ôm thì ôm, có gì phải ngại, nhưng bây giờ anh cảm thấy như mình lại trở về thành Ngụy Khiêm mấy năm trước, bị chính em trai mình tấn công dồn dập đến mức không biết phải làm sao, vừa mong chờ vừa sợ hãi.

Khưu Vũ Thần không sợ trời không sợ đất, tại sao lại sợ chuyện này?

Làm sao có thể không sợ, năm nay anh đã sắp bốn mươi tuổi rồi, nhưng Hoàng Hoành Hiên chỉ mới ở đỉnh cao của sự nghiệp, anh không muốn để một người đàn ông "sắp trung niên" như mình cản trở con đường xáng lạng của cậu ấy.

Nếu hỏi trong lòng anh có Hoàng Hoành Hiên không, câu trả lời hiển nhiên là có. Cậu đã sớm xông vào cuộc sống này của anh, tô vẽ biết bao màu sắc sống động, anh đã quen có cậu làm bạn đến chính bản thân còn không nhận ra.

Từ sâu trong thâm tâm, chỉ cần Hoàng Hoành Hiên ngỏ ý, anh biết rằng chính mình sẽ không thể từ chối được.

Thế nhưng càng sợ hãi, anh càng mê đắm sự ám muội mập mờ mà cậu dành cho anh.

Hoàng Hoành Hiên ỷ anh yêu chiều, bây giờ còn dám cả gan trêu ghẹo anh vô số lần, làm anh tức muốn chết.

"Anh à, anh đang mong chờ điều gì?"

Tiếng pháo giao thừa vang lên ở quảng trường người người đông đúc, Khưu Vũ Thần không nghe được Hoàng Hoành Hiên hỏi cái gì, chỉ cảm nhận được mu bàn tay lạnh ngắt của cậu khẽ cọ qua tay mình.

Họ tản bộ về nhà, dưới khí trời lạnh lẽo không khỏi khiến cả hai phải giấu tay vào túi áo khoác.

Hoàng Hoành Hiên thật sự cảm nhận được sự thay đổi của Khưu Vũ Thần dành cho mình kể từ sau sự kiện lần đó. Mặc dù đã qua hai tháng rồi, cả hai vẫn ăn ý không đề cập gì đến chuyện cũ, nhưng tất cả hành động của Khưu Vũ Thần đều được Hoàng Hoành Hiên thu vào trong mắt. Anh đã mở lòng hơn với cậu, họ càng có nhiều không gian gần gũi hơn trước, mặc dù trông cứ như mèo vờn chuột, nhưng cũng có sự thú vị đặc biệt.

"Hoàng Hoành Hiên."

Khưu Vũ Thần dừng bước bên chân cầu, thong thả gọi tên cậu.

"Sao vậy anh?"

"À...em có dự định gì không?"

"Dự định gì? Sao thế anh?"

"Nếu không có, thì sang nhà anh chơi đi?"

Hoàng Hoành Hiên nhìn Khưu Vũ Thần xoắn xuýt mở lời, thật sự đáng yêu đến mức muốn ôm anh một cái thật chặt. Nhưng đó chỉ diễn ra trong suy nghĩ cậu mà thôi.

Nghĩ lại, trước đây cả hai cũng không ít lần đến nhà nhau chơi, nhưng cậu chưa từng thấy Khưu Vũ Thần mở lời ngập ngừng như thế. Cậu có dự cảm, thời khắc sắp đến rồi.Hôm nay cả nhà họ Khưu đã sớm khởi hành đi du lịch, Khưu Vũ Thần lấy cớ hội họp bạn bè sẽ đến sau để tạm không đi. Hoàng Hoành Hiên quen cửa quen nẻo, tự nhiên mà theo Khưu Vũ Thần vào phòng riêng.

Cậu nhìn thấy bó hoa cưới lần đó anh vẫn còn giữ trong tủ kính cùng với bộ sưu tập mô hình yêu thích của anh. Trông thật lạc quẻ, nhưng lại khiến trái tim cậu rung động liên hồi.

"Anh muốn mở live, em thì sao? Live chung chứ?"

Hoàng Hoành Hiên không hai lời mà đồng ý. Đêm giao thừa mà siêu thoại Ẩn Số vẫn còn náo nhiệt như bốn năm trước. Anh và Hoàng Hoành Hiên vốn không hề hẹn trước với fan rằng sẽ live, cho nên lúc mở kênh lại tạo thành hiệu ứng món quà bất ngờ.

Kênh chat không ngừng gào thét

"Sao giờ này hai ảnh còn ở chung vậy???"

"Hai ảnh đón năm mới với nhau hả? Tình cảm tốt ghê đó"

"Hôm nay có hát không ạ? Hát điiiiiii"

Khưu Vũ Thần đúng là chỉ định hát vài bài, chúc năm mới xong sẽ tắt live. Anh hỏi Hoàng Hoành Hiên chọn bài hát. Live mở 30 phút đã tắt, hát khá nhiều nên cổ họng có chút khô.

Hoàng Hoành Hiên lướt siêu thoại, bây giờ siêu thoại đang vô cùng bùng nổ, e rằng tất cả người hâm mộ đêm nay mất ngủ rồi. Cậu phì cười, chợt nghĩ lúc trước hai người thường xuyên kể chuyện không tưởng để đùa fan, nếu bây giờ cậu càn quấy e rằng fan vẫn không tin là thật.

Khưu Vũ Thần đưa cho cậu ly nước, hỏi cậu xem cái gì mà cười vui thế.

Hoàng Hoành Hiên uống một ngụm nước, sau đó vẫn tùy tiện lăn lộn trên giường Khưu Vũ Thần như thói quen trước giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net