chương 11: nụ hôn hoạn nạn &party

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng vip 2

Nhỏ gọi cho nó vì giờ mọi người cũng đến đông đủ rồi chỉ vắng mặt nó
"......."

Nó nghe máy
" tớ nghe"

Nhỏ trả lời
"cậu tới chưa mọi người đang đợi cậu nè "

Nó "mình vào ngay đây mình rửa tay ở wc nè "

Ánh Như giật điện thoại của nhỏ thét vào
"cậu mau mau đi tớ sắp đối chết rồi này,sao mà chậm chạp quá vậy hả bà "

Nó cười hihi nói vì biết tính cô như vậy
"tớ vào liền đây".."tới cửa rồi nè

Nó mở cửa đi vào ,mọi người thấy nó đều đứng yên bất động dừng mọi động tác đang làm cả tụi hắn cũng nhìn nó chăm chú.Vì hôm nay nó đẹp xuất sắc không ai có thể sánh được,nó đã thay một cái váy trắng tinh họa tiết đơn giản nhưng khi mặt lên người nó,nó giống như một thiên thần vậy, nó búi tóc cao để vài sợi tóc rơi khuôn mặt xinh xắn không lạnh lùng như lúc sáng thay vào đó là nụ cười toả sáng làm ấm lòng người khác, mọi người chỉ sợ một động tác nhẹ nhàn hay thuở quá mạnh cũng khiến thiên thần biến mất,họ có chung một suy nghĩ

"Có phải mình đang nằm mơ thấy thiên thần rồi không, hay bị ảo giác vậy "

Rồi mọi người đồng loạt tát vào mặt nhau để xem có nằm mơ hay không,chỉ trừ năm người ngồi trên sô pha là nhìn nó 4nguoi nhìn hắn cười gian vì hắn thất thần nhìn nó từ nãy đến giờ.phía nó nó thấy một màng như vậy đỡ trán

Nó nói
"mọi người làm sao vậy.có cần vì mình đến trễ mà toả thái độ vậy không chứ.mình đây là lần đầu cười trước mặt người khác đó,mình định lấy nụ cười ra để tạ tội không ngờ các cậu lại phản ứng mạnh như vậy "

Mọi người nói
"không phải đâu mình cứ nghĩ mình đang nhìn thấy thiên thần ngoài đời thật,thì ra là cậu,bây giờ cậu là thiên thần trong lòng tụi tớ,dù gia đình cậu có nghèo hay giàu đi nữa cậu cũng là thiên thần trong lớp A này,bọn tớ không để cho cậu chịu uất ức một mình sẽ bảo vệ cậu "

Nó cười tỏa ra cảm động vì lời nói che chở quan tâm của mọi người mặc dù nó có thể bảo vệ tất cả những người ở đây

Nó nói nhào vào ôm mọi người
"cảm ơn các cậu,các cậu là người thân của mình "

Khi nó nói lời này trong lòng nó cũng hứa rằng "tớ sẽ giúp đỡ các cậu hết mức có thể "

Mọi người nói vài câu giới thiệu rồi nhập tiệc. Hắn từ nãy tới giờ cứ nhìn nó mãi hắn không hiểu vì sao mỏi lần gặp nó đều có thể làm cho hắn loạn nhịp tim, cũng như bây giờ nó đang hát tiếng hát rất êm tai như lời ngọt ngào dẫn dụ rót vào tai hắn.hắn nhìn nó, nó cũng lơ đễnh nhìn về phía hắn nhưng không hiểu sao chạm phải ánh mắt diệu dàng của hắn nó lại không dời khỏi được cứ bị cuống hút vào, hát xong tụi nó uống rượu nó uống khá nhiều bọn hắn cũng vậy... Nói chuyện một lát nó nói
"tớ đi wc tí nhé,các cậu cứ tiếp tục không say không về nhé "

Nó đi wc rửa mặt cho tỉnh táo rửa tay xong đi ra ngoài đi ngang phòng víp 8 có người mở cửa đi ra thấy nó tên đó giật mình nhìn qua nhìn lại không thấy ai di cùng

hắn mới nói
"chào cô em cô em nhớ anh là ai không"

Nó đứng hơi liêu xiêu rồi nó hất cầm trả lời
"mày là ai thì kệ cảm,liên quan gì mà hỏi, cút chỗ khác"

Tên đó nói
"hôm kia cô em và bạn cô em khiến đàn em của tôi bị thương cô em không định bồi thường tôi sao.hay là để anh đây hầu hạ cho em thoải mái "

Nó tát vào mặt hắn rõ đau
"khôn hồn thì thu cái chân chó của mày lại,biến đi "

Hắn thô bạo quát lên
"con mẹ nó tao định nhẹ tay với mày rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à "

Rồi hắn mở cửa hét lớn vào trong
"tụi bây đây bắt con khốn này về cho tao "

Phòng vip 2
Hắn thấy nó đi lâu rồi mà chưa trở lại có khi nó gặp chuyện gì rồi không lòng hắn bỗng bất an nó lại hơi sỉn rồi,lại nghĩ đến hôm trước nó không biết cách bảo vệ mình nữa,hắn đứng dậy đi nhanh ra ngoài cả phòng cũng không biết là hắn đã đi ra.hắn đi tìm nó đến gần phòng số 6 hắn nghe có tiếng cải nhau hắn chạy vội lại thì thấy có 5 6 người đang bao vây lấy nó .
Hắn như phát điên lao đến đánh bọn đó người hắn bây giờ toả ra toàn là mùi chết chóc những cú đánh chí mạng của hắn khiến bọn đó chết không hay biết gì,người trong phòng của tên to con nghe bên ngoài có tiếng đánh nhau cũng lần lượt chạy ra,thấy trước mắt người của bọn hắn bị đánh đến bất tỉnh nhân sự, thì cũng nổi máu xông vào đánh hắn, hắn thấy vậy kéo nó ra sau bảo vệ nó

Hắn nói
"cô hãy theo sát tôi đừng để bị thương nhé "

Thật ra cô định ra tay đánh bọn chúng nhưng hắn đã chạy lại bảo vệ cô, khi cô nghe hắn nói câu nói đó không hiểu sao lòng cô có dòng suối nóng chảy dày làm ấm lòng cô.tuy say nhưng nó vẫn còn sự nhạy bén của sát thủ, thấy có người đánh lén phía sau hắn nó nhanh tay đánh trả nhanh gọn lẹ ai cũng không thể thấy được là nó vừa trả đòn tên đó.phía trước hắn đánh có mấy tên đã rút dao ra chém hắn nè được đến khi cảm giác được nó bị lệch ra hắn xoay lại nhìn nó cho nên tên kia có cơ hội vun dao vào người hắn,chém vào vai hắn ,nó thấy vậy hốt hoảng định đứng lên giết bọn chúng không hiểu sao khi thấy hắn bị chém lòng nó rất đau , bỗng hắn xoa đầu cô

Hắn nói
"ngoan ở yên đây nhé,sẽ nhanh xong thôi,không sao đâu có tôi ở đây "

Nó không hiểu sao khi nghe lời hắn nói mũi có chút cay cay muốn khóc,trái tim đập loạn lên, có lẽ hắn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cho nó,che chở khi nó gặp nguy hiểm

Nó nói
"anh cẩn thận "

Bây giờ hắn như một vị tử thần gặt đi mạng sống của người khác ,hắn chỉ ra 1 đoàn đánh vào chỗ chí mạng của đối phương ,từng tên từng tên nằm gục xuống.những người có ý định bỏ chạy cũng không có cơ hội nhích chân....đều bỏ mạng lại đây

..................chương 12: +....................

Hắn quay lại chỗ nó, nó khóc khi nào hắn không hay biết ,bây giờ vẫn còn ôm mặt khóc nức nở

Hắn hỏi nó
"cô bị sao vậy, đã ổn rồi không có chuyện gì xảy ra nữa đâu,nín đi đừng khóc "

Hắn lao nước mắt cho nó.ôm nó vào lòng dỗ dành,đây là lần đầu nó dỗ một cô gái, hắn không thích nó khóc chút nào cả.....

nó khóc vì thấy máu của hắn đã thấm ướt vào áo sơmi trắng,nó tự trách

"Có phải mình tự giải quyết thì hắn sẽ không bị thương không, nếu không vì cứu mình thì làm sao hắn có thể bị thương. Là do mình tất cả đều do mình"

Nó thật lòng nhói đau khi thấy hắn bị thương cảm giác này nó cũng không rõ là gì nữa

Nó nói
"là do tôi mà anh bị thương, anh cứu tôi làm gì để mình bị liên luỵ,nếu anh không xen vào thì anh đã không như thế này..... "

Nó còn muốn nói tiếp nhưng đã bị hắn hôn xuống cản lại tất cả không thể nói được, nó mở to mắt nhìn hắn,hắn đang hôn nó,nó nghĩ

"tại sao hắn lại hôn mình "

Còn hắn cũng không biết vì sao lại hôn nó nữa ,chỉ không muốn nó tự trách bản thân mình,nhưng khi cái miệng của nó chu ra nói làm hắn không rời mắt được cứ nhìn cánh môi nó làm hắn không nhịn được mà cuối xuống hôn lên môi nó,hắn cảm thấy môi nó rất mềm mại rất ngọt ngào làm hắn say mê không muốn dứt ra khỏi. Đến khi cảm nhận được nó thuở không thông mới chịu buông nó ra...

Hắn xoa đầu nó nói
"vì tôi lo cho em,mới ra tìm em,em đừng có trách mình như vậy,"

Tim nó lại đập loạn lên vì câu nói của hắn

Nó nói
"vậy để tôi đưa anh về băng bó vết thương,máu ra nhiều quá "

Hắn và nó xuống gara xe lấy xe của hắn, nó lái xe thay hắn vì tay hắn bị thương,

vừa lái nó vừa gọi cho nhỏ
"......."

Ồn quá nhỏ không bắt máy,nó lại gọi cho Ánh Như
"...."

Cô bắt máy nói
"cậu làm gì mà đi lâu thế mau vào đi "

Nó nói
"tớ không được khỏe tớ về trước nhé,các cậu chơi vui vẻ nha "

Cô nói
"vậy cậu chạy xe cẩn thận nha về tới nhớ gọi cho tớ đấy "

Nó cúp nhìn hắn,trên trán của hắn bây giờ đang lấm tấm mồ hôi chắt đau lắm rồi,nó không suy nghĩ nhiều đạp chân ga chạy nhanh về biệt thự của nó.

Hắn nói
"rẽ trái mới vào nhà của tôi,em đi đâu vậy "

Nó trả lời
"về nhà của tôi,làm sao tôi biết chỗ nào là nhà của anh được"

Hắn nghĩ "không phải nhà cô ấy khó khăn sao,sao lại có nhà ở khu này được,không lẽ là làm cho nhà người ta"

Nó lái đến cổng lấy điều khiển mở cổng chạy xe vào gara tắt máy xuống xe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net