chương 21: giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữa đêm nó ngủ cảm thấy khô cổ khó chịu nó dậy uống nước thì không còn nước để sẵn ,nó cầm ly đi xuống bếp lấy nước, vừa ra khỏi phòng đi ngang phòng hắn, nó nghe thấy tiếng hắn vọng ra gọi ai đó gấp gáp như sợ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.nó đẩy cửa bước vào thấy hắn đang lăn qua lăn lại trên giường, mồ hôi toát ra ướt cả khuông mặt, miệng không ngừng gọi tên Thiên Nhi.

Hắn " Thiên Nhi,,, em đừng sợ anh ở đây,, Thiên Nhi "

Nó nhìn hắn lòng nhói lên nó nghĩ
"anh yêu người đó nhiều lắm sao,nếu chưa quên được thì bắt đầu với tôi làm gì hả Thế Phong "

Nó không kêu hắn dậy nó để cho hắn được gặp người yêu của hắn trong giấc mơ ,nó đã nghe hắn nói về người yêu của hắn bị bắt cóc không may đã mất

....trong giấc mơ của hắn...
Cảnh vật như trong quá khứ tái hiện lại
(mọi người xem lại phần quá khứ giùm shyn nhé shyn chỉ thêm vài chi tiết nữa hoi)

Thiên Nhi đang đứng trên tầng lầu của công trình bỏ hoang gào khóc lớn tiếng gọi tên hắn
"Thế Phong.....Thế Phong anh ở đâu, em sợ lắm Thế Phong,mau cứu em... "

Hắn đang đứng dưới sân nghe thấy tiếng Thiên Nhi hắn nhìn lên thấy cô đang đứng gần cửa sổ bộ đồ trên người đã nhem nhút không còn nhìn ra cô nữa,hắn thấy cô gái bịt mặt,mặc đồ đen đang chỉa súng về phía Thiên Nhi ,còn cảnh sát không ngừng nói vào loa ,

"mau bỏ vũ khí xuống đầu hàng sẽ được sự khoan hồng trước pháp luật,xin nhắc lại (....)"

Hắn chạy lên vừa tới cửa hắn nghe có người nổ súng " Bằng " tim hắn đập mạnh một cái, còn chưa kịp mở cửa lại nghe thêm một phát súng nữa "Bằng " hắn lo lắng tông cửa chạy vào tất cả đều phẳng lặng không có một tiếng động ,cả cảnh sát nét mặt cũng ngờ nghệch chưa kịp duy chuyển, đến khi giật mình lại mới nhanh chóng phong toả hiện trường, thấy hắn ôm cô gái bị bắc cóc ,cảnh sát lại xem tình hình của cô gái gọi cho xe cấp cứu

Hắn ôm cô cô nói
"anh phải trả thù cho em anh phải trả thù "

Hắn cầm tay cô lên nói với cô
"anh nhất định sẽ trả thù cho em,em sẽ không sao đâu có anh ở đây thiên Nhi "

Bỗng hắn thấy cô đứng dậy khuôn mặt biến đổi tóc xỏa buông xuống đôi mắt dữ tợn bỗng có cười lớn nói
"hahahaha anh trả thù cho tôi sao haha không phải anh đã yêu người khác quên tôi sao haha đồ giói trá anh còn chưa trả thù cho tôi "

Hắn nói lớn
"em làm sao vậy Thiên Nhi, Thiên Nhi... không phải cô không phải là Thiên Nhi cô là ai,Thiên Nhi của tôi đâu trả cô ấy lại với tôi tôi yêu cô ấy "

Nhưng cô ta không trả lời hắn chỉ cười giọng gê gợn
"ha ha ha ha ha ha ha"

Cô ta bay về phía hắn khuôn mặt dữ tợn.
hắn giật mình tỉnh giấc thì thấy khuôn mặt nó đang ngồi nhìn mình,hắn thấy mình đang nắm tay nó cảm giác được lòng bàn tay đan rĩ mồ hôi có lẽ đã nắm lâu rồi, hắn nhìn lên mặt nó hắn thấy mắt nó hơi đỏ mủi đỏ.hắn giật mình nghĩ "chẳng lẽ cô ấy khóc, mình có thốt ra lời gì sao"

Hắn định nói với nó nhưng nó đã lên tiếng trước
"anh không sao chứ gặp ác mộng sao "

Hắn trả lời
"um anh vừa thấy lại một số chuyện,em khóc sao, anh thốt lời làm em buồn sao "

Nó nhìn hắn không trả lời mà nói
"anh nằm xuống ngủ típ đi,em đi lấy nước uống, vừa nãy chưa kịp lấy thì nghe tiếng anh la,giờ em đi nhé "

Nó đứng dậy rút tay lại xoay người bước đi thì bị hắn nắm tay kéo lại ôm chặt vào lòng nói bên tai nó

"anh xin lỗi nếu đã làm em buồn làm em khóc.sau này anh sẽ kể cho em nghe về quá khứ của anh,hiện tại em là bạn gái duy nhất mà anh yêu thương không ai có thể thay thế em được Mai Lam à, em đừng suy nghĩ lung tung nhé,hiện tại có em là đủ rồi,hạnh phúc với anh lắm rồi,sao này buồn chuyện gì thì phải thẳng thắng nói ra,không cho phép em giữ trong lòng rồi bỏ đi như vậy "

Nó nhẹ lòng nói với hắn
"em thật sự rất sợ tổn thương,anh đừng đùa giỡn với tình cảm của em nhé, lúc nãy khi nghe anh gọi tên cô ấy em thật sự rất đau lòng, em cảm thấy mình nhỏ bé quá "

Hắn vuốt tóc nói
"ngốc quá, anh chỉ mơ về một sự việc trong quá khứ mới nói như vậy,cô ấy cũng không còn nữa em ghen gì thế hửm"

Nó hỏi
"nếu cô ấy không chết thì anh có quay lại với cô ấy rồi rời xa em không, nếu có thì nói em biết chứ đừng ép buộc bản thân khổ cả hai người "

Hắn béo má nó nói
"em nghĩ linh tinh gì thế,sẽ không có chuyện đó đâu"

Nó nói
"cũng không biết trước được điều gì, hihi anh buôn em ra đi em còn phải đi lấy nước uống, anh ngủ típ đi nè "

Hắn buôn nó ra cười yêu thương nói
"lấy rồi lên ngủ sớm đi nhé,em đừng nghĩ gì nữa nha anh yêu em,.."

Nó cười hôn lên má của hắn rồi đỏ mặt xoay người bỏ chạy ra ngoài

Hắn ở trong phòng cười ngây ngô, sờ vào chỗ nó vừa hôn cảm giác tim đập thình thịch loạn nhịp cả lên,hắn nằm xuống ngủ típ,cả hai đều ngủ ngon đến tận sáng hôm sau

.....***.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net