chương 32:có cần phải như vậy không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọn cơm xong Lyly nói
"hai anh gọi hai người kia dậy ăn cơm đi"

Hắn và Bin đi thì bị Lyly gọi lại
"anh Ken ở đây em có chút chuyện muốn nói "

Lyly quay sang nói với Kun
"anh giúp anh Ken đưa cô ấy xuống đi "

Kun "hửm" một tiếng thấy Lyly liếc cậu, cậu mới nói
"vâng vâng  công chúa, em đừng liếc anh như vậy "

Nói rồi Kun và Bin lên gọi hai người họ,ở đây chỉ còn bốn người Lyly nói
"anh cứ để cô ấy dính lấy anh như vậy sao, lỡ Kally về thấy như vậy cậu ấy sẽ đau lòng lắm đó "

Hắn thở dài nói
"anh chỉ chìu theo ý cô ấy lúc này thôi , hiện giờ cô ấy bị thương anh không thể để cô ấy một mình"

Lyly nhìn hắn nói
"vậy không lẽ mỗi lần bị thương anh đều đối với Masy như vậy, sau này lỡ Masy bị thương thì anh bỏ Kally một mình ở nhà chạy đến với Masy à "

Hắn nói
"anh sẽ không như vậy, nhưng lúc này anh sẽ bù đắp lại cho Masy, vì anh đã yêu Kally"

Lyly nói
"em mong anh làm gì cũng nên suy nghĩ đến cảm giác của Kally, trước đây Kally đã bị tổn thương rất nhiều bởi một tên tồi, cậu ấy đến hôm nay mới dám nhận lời yêu một người, người đó là anh đấy, em không muốn nhìn cậu ấy đâu khổ một lần nào nữa "

Hắn nói
"anh sẽ yêu thương bảo vệ Kally, em không cần lo lắng, anh thề sẽ không phản bội cô ấy, để cô ấy chịu tổn thương "

Enly và Kin nghe thấy nhìn nhau mỉm cười, Lyly thì đã nói xong tâm trạng bây giờ rất thoải mái, nhưng đợi cả 15' mà vẫn chưa thấy Bin, Anna ,Kun và Masy xuống,

Enly nói
"sao lâu xuống vậy "

Vừa nói xong thì nghe tiếng hét lớn của Masy
"anh Phong, anh ở đâu ,,,anh phong,,,, anh Phong mau cứu em"

Mọi người hốt hoảng chạy lên thì thấy Masy đang khóc lóc còn Anna Bin và Kun thì đanh mặt lại không biết làm sao

Hắn lo lắng vịn vai trấn an hỏi
"em sao vậy Masy, có anh ở đây ,nói anh nghe, em bị gì hả "

Masy thấy hắn thì ôm chặt lấy hắn khóc không ngừng nói
"em sợ lắm anh Phong ơi,, em sợ lắm,,,anh hứa luôn ở bên em ,bảo vệ em nha anh "

Hắn vỗ lưng cô nói
"em bình tỉnh lại đi, có gì từ từ nói rõ cho anh nghe"

Cô thút thít nói nhưng vẫn ôm chặt lấy hắn
"em thấy cô ta muốn giết em,, cô ta,,,cô ta là sát thủ năm em bị bắc cóc, em sợ lắm, em không thấy anh ở đây cả "

Hắn nói
"không sao chỉ là ác mộng thôi, chắt do hôm qua em bị kinh sợ nên mới mơ thấy, nín đi anh đưa em đi ăn cơm "

Masy vẫn không chịu buông hắn ra làm nũng nói
"nhưng anh hứa là sẽ không bỏ mặt Thiên Nhi đi, Thiên Nhi chỉ quan tâm có mỗi anh thôi "

Hắn thở dài nói
"được rồi, có gì sau này hả nói em nhé, giờ đi ăn cơm được chưa, mọi người đang đợi này"

Masy nói
" nhưng em muốn rửa mặt trước "

Hắn nghe vậy quay sang nói với mọi người
"các cậu xuống dưới ăn đi tớ xuống ngay"

Lyly nói
"hay để tớ đưa cậu đi, dù gì anh ấy cũng là con trai mà, sao đưa cậu đi wc được "

Masy nghe vậy cười nói
"không sao, đây đâu phải lần đầu bọn tớ vào wc cùng nhau, cũng không còn gì phải ngại nữa, bọn tớ còn hơn thế "

Hắn nghiêm nghị nói
"em bớt đùa giỡn đi,có hay không tự em rõ, không cần phải như vậy "

Nói rồi hắn bế cô vào phòng vệ sinh, bên ngoài mọi người nghe câu nói mập mờ của Masy thì có hai suy nghĩ, Bin, Kin và Kun có cùng suy nghĩ
"Masy thay đổi rồi, không còn hồn nhiên như trước nữa, thật thâm sâu,bây giờ cô là người thế nào "

Còn Anna ,Lyly và Enly
"cô ấy nói vậy chẳng khác nào là nói cả chuyện kia cũng làm qua rồi, này là đang công khai tuyên bố chủ quyền ở nhà Kally sao "

Lyly bất giác nói ra
"có cần phải như vậy không, người vậy mà chả hiểu sao các người lại yêu thương bảo vệ, haizz"

Cô quay sang thấy mọi người đều nhìn mình thì cười hì hì nói lãng vì biết mình vừa nói hớ ra
"đi ăn cơm thôi mọi người, em đói bụng quá đi mất ,đi thôi đi nào anh Kun "

Mọi người thấy vẻ mặt Lyly như vậy không nhịn được phì cười cùng nhau đi xuống dùng cơm

Ăn khoảng năm phút thì thấy hắn bế Masy xuống, Lyly nói
"anh Ken để Masy ngồi cạnh Anna đi ghế đó là của Kally cậu ấy không thích ai sử dụng ghế của mình "

Masy nghĩ trong lòng "ghế nào không như vậy, các người đang muốn làm khó tôi thì có, nhưng tôi không buông tha đâu " nghĩ vậy nhưng cô vẫn cười tươi nói
"vậy em ngồi cạnh Anna nhưng anh Phong ngồi cùng em nha"

Hắn để cô ngồi xuống rồi nói
"ở đây không có ghế ngồi ,anh ngồi trên kia được rồi"

Masy mắt ngấn nước nói
"nhưng em muốn cùng ngồi chung ăn cơm với anh, như trước đây chúng ta vẫn hay ngồi ăn cùng nhau ,đi mà anh, anh lấy ghế xuống đây ngồi với em nha"

Hắn không đành lòng nhìn cô như vậy gật đầu nói rồi đi lấy ghế dọn bát xuống cuối bàn
"được rồi "

Masy cười tươi nói với mọi người
"mọi người ăn cơm đi không cần để ý đến tớ đâu "

Enly nói
"Cậu ăn đi xem có hợp khẩu vị không "

Anna thì gấp để vào bát Masy một miếng thịt nướng nói
"cậu ăn đi cho có sức nhé "

Masy cười cũng gấp cho Anna một miếng nói
"hihi cậu cũng phải ăn nhiều vào mau mau khỏe lại nha "

Mọi người mỉm cười dùng cơm
Masy nói
"anh nấu phải không Phong "

Mọi người nhìn Masy kinh ngạc

Hắn nói "um"

Masy cười nói
"anh vẫn nấu ăn ngon như vậy, em toàn ăn đồ anh nấu nên bây giờ chẳng biết nấu một món gì "

Mọi người lắc đầu tiếp tục ăn cơm
Masy gấp để vào bát hắn một miếng cá chiên nói
"em nhớ anh thích ăn cá chiên nhất đúng không,anh ăn đi, em thấy anh gầy hơn trước nhiều lắm "

Hắn cười nhẹ nói
"cảm ơn em "

Từ đầu đến cuối bàn ăn chỉ có mình Masy là nói chuyện thao thao bất tuyệt, tạo ra cử chỉ thân mật với hắn, ăn rồi mọi người dọn dẹp rửa bát, thái hoa quả đem đến phòng khách cho mọi người cùng ăn, Anna thì tự đi được rồi, còn Masy thì vẫn muốn hắn bế cứ nói chân vẫn rất đau không đi được. Còn Enly trong lòng thì buồn xót cho nó ,đáng ra bây giờ nó cũng được chăm sóc như vậy, chứ không phải là cô gái thâm độc này cô nói trong lòng
"cậu mau tỉnh lại đi Kally, để cô ta không giả tạo nữa, tớ phát tởm rồi "

...***...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC