14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại cô đang nằm trong lòng em với bộ dạng vô cùng hưởng thụ, vừa nãy đã dụ được em ôm ngủ một chút nên bây giờ được người ta cưng chiều xoa xoa lưng cho mình dễ ngủ một chút.

Vòng tay thì vẫn ôm lấy nhưng trong lòng lại ngượng chết đi được, em nhường cô vì cô bị như vậy thôi chứ em không thoải mái chút nào, chỉ vì một câu nói làm cho cái miệng hại cái thân nên giờ bị người ta đài đến mức muốn chết.

Jennie...em về nha.

Không..không được...Hoon...anh..hai chưa đến mà. Cô nũng nịu rúc sâu vào hõm cổ em tay nắm vạt áo em kéo kéo, chỉ mới hưởng thụ một chút không muốn hơi ấm bị tuột ra khỏi tay đâu.

Một chút nữa Hoony sẽ đến mà...em ở đây lâu rồi, Chaeyoung sẽ lo lắng mất. Vả lại em còn chưa tắm, trong người rất khó chịu lại còn bị con người này cứ rúc rúc vào hít hửi như thế này có chút không thoải mái.

Nhưng mà...Nini sợ..sợ bác sĩ lắm...bị chích rất đau.

Hả...chị bệnh gì mà phải chích. Em nhíu mày, chỉ chấn thương một chút thôi mà chích chích cái gì.

Cô giật mình, cô đã đi vào con đường tự hủy rồi sao, cô im lặng một chút rồi cũng trả lời.

Không biết..Nini không biết....nhưng mà..không chích sẽ đau đầu lắm. Cô trả lời đại nhưng lí do vô cùng hợp lí mà đúng không? Cô sẽ lợi dụng khoảng thời gian này để làm em siu lòng a.

Em cắn môi, nhìn xuống người đang nằm trên cánh tay tê cứng của mình, mấy ngón tay miết nhẹ lên chỗ bầm tím trên khuôn mặt rồi lại vô thức hôn nhẹ vào nó, em thương xót cho chiếc má bánh bao này vô cùng, bên kia căng tròn mịn màng đáng yêu biết bao nhiêu mà bên đây lại như vậy, thật là đau lòng quá đi, em tự hứa với lòng mình sau này sẽ không làm như vậy nữa.

Cô được crush hôn liền sướng rơn lên, trong bụng như có hàng ngàn chú bướm bay lượn bên trong đó, bây giờ cô thật muốn nhảy cẩn lên vì vui sướng nhưng nếu cô làm vậy chưa kịp ăn mừng đã bị em đấm cho mở mắt không lên.

Jen..em xin lỗi...vì em giận học sinh mà làm chị tới mức như vậy.

Cô nhìn đôi mắt có chút ươn ướt như em trong lòng có chút sợ liền lắc đầu liên tục.

Không có..Jisoo....hôn hết đau rồi..không đau nữa....không đau nữa.

Hức...hức..Jennie...chị thật đáng thương huhuuuu.

Cô khổ sở dỗ dành em nhưng vẫn cố tỏ ra mình vẫn ngốc ngốc nhưng không có tác dụng gì chỉ đành để em khóc đã rồi nín xong liền say giấc trong lòng cô.

Hoony ở nhà liên tục bị hắt xì, không phải vì anh vô tâm mà bỏ đi đứa em bé bỏng của mình mà là bị chính đứa bé đó đuổi ra khỏi bệnh viện để thoả mãn chuyện tình yêu chăm sóc cho mình mà cần tới anh.

Xác định em đã ngủ say, cô cuối thấp xuống hôn nhẹ vào trán em như chuồn chuồn đạp nước trong miệng thì thào. Phải làm sao đây...Jisoo, tôi thích em lắm.

____

Chaeyoung ở kí túc xá đang rất lo lắng cho em, Jisoo chưa từng đi đâu mà khuya như vậy rồi mà vẫn chưa về, Chaeyoung mặc kệ Lisa đang lảm nhảm bên tai mình thứ gì mà trong đầu mình chỉ toàn là Jisoo Jisoo thôi, không lẽ lại bị tên hiệu phó Kim đó bắt cóc một lần nữa?

Cô Park, tôi hẹn cô đến đây để học mà đầu óc cô để đâu thế kia.

Này Lisa, nghĩ xem Jennie có thể bắt cóc Jisoo đem đi đâu.

Gì đây cô Park? Lisa nhíu mày nhìn Chaeyoung.

Ngoài lề một chút đi, nói xem.

Tôi không biết, dạo này nghe ngóng hiệu phó đang nhập viện, không chừng cô Kim đang chăm sóc cho cô ấy thôi.

Ồ...thì ra là vậy. Chaeyoung vuốt vuốt cằm, chuyện đấm đá của em đã được kể cho Chaeyoung nghe, nếu như vậy thì không lo lắm, cô làm gì em thì sẽ bị em đấm cho chết.
____

Đến nửa đêm em giật mình vì lạ giường, một phần cũng do giường nhỏ nên không thoải mái, em muốn ngồi dậy nhưng bị người ta ôm chặt cứng ở phía sau, một tau vòng qua cổ ôm vai mình còn tay kia đặt lên eo mình ôm chặt.

Em vẫn còn buồn ngủ, hai tay vô thức xoa xoa lấy bàn tay cô, vòng tay này thật ấm áp biết bao nhưng mà em vẫn không thể ở đây mãi, ở phòng Chaeyoung còn đợi em, kẻo điện méc mẹ em thì lại khổ.

Jisoo...đừng đi..

Em không...

Nini nhớ em lắm..hức...nhớ em lắm.

Em quay lại nhìn cô, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng đôi môi vẫn mấp máy tên em, ngón tay em vuốt nhẹ lên đôi chân mày đang nhíu chặt của cô, tình cảm của cô dành cho em từ lâu trong lòng vẫn luôn đón nhận không một chút từ chối nhưng miệng em thì lại khác, em cọc cằn từ chối thẳng tình cảm của cô, có lúc còn không tốt với cô.

Em sợ cô chỉ muốn trêu đùa mình, tính cách của cô mọi người ai cũng biết, em cũng muốn mở lòng với cô nhưng em sợ lắm, em từng đổ vỡ trong tình yêu một lần rồi, trái tim của em cũng chứa đầy vết nứt, em không muốn ngày càng tồi tệ hơn nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net