11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đêm Trung thu trăng tròn vành vạnh, tỏa ánh sáng dịu êm xuống vạn vật. Hiểu Tinh Trần rất có nhã hứng mang một bình trà hoa cúc thanh mát, ngồi ben cái bàn đá ngoài sân mà 'uống trà thưởng trăng'.  Tiết Dương cũng lẽo đẽo theo sau Hiểu Tinh Trần, ngồi cạnh bồi chuyện với y. 

Hiểu Tinh Trần vừa nói chuyện, lâu lâu lại nhấp một chút trà hoa cúc mang theo vị đắng nhẹ, hương vị thơm mát trôi xuống cổ, làm người y khoan khoái hẳn. Tiết Dương nhìn đạo trưởng uống trà mà không khỏi suy nghĩ, cái thứ đó có gì ngon cơ chứ. Hắn trần đời ghét nhất mấy cái thứ trà này, đắng nghét mà lại nhạt tèo tèo, sự chán ghét của hắn với trà lên đến đỉnh điểm khi kiếp trước chẳng biết ma quỷ xui khiến thế nào hắn lại đi lấy lưỡi phơi khô làm trà cơ chứ. Uống cmn kinh dị! 

- " A Dương này, trăng đêm nay chắc đẹp lắm nhỉ? " Hiểu Tinh Trần buông tách trà trong tay, hỏi. Từ khi bị mù, điều y luyến tiếc nhất chẳng phải là không nhìn thấy nhân sinh náo nhiệt, không nhìn thấy cuộc sống của mọi người. Đạo trưởng y đã từng nghĩ, mù như này cũng tốt, mù rồi sẽ không phải thấy xã hội này nữa, chúng sinh trên thế gian này chẳng giống với tưởng tượng của y khi xuống núi với nỗi canh cánh trong lòng muốn cứu giúp mọi người, đôi khi chẳng hề tốt đẹp như Hiểu Tinh Trần nghĩ. Điều y luyến tiếc nhất, là chẳng thể nhìn thấy vẻ đẹp của thiên nhiên nữa, chẳng thể thấy được ánh trăng lúc tỏ lúc mờ, chẳng thể thấy được ánh mặt trời chói lóa. 

-" Đẹp lắm, giống như ngươi vậy." Tiết Dương đan lấy tay Hiểu Tinh Trần, cười khúc khích. " Chẳng phải người đời gọi ngươi là Minh Nguyệt Thanh Phong sao? Trăng đẹp giống ngươi là đúng rồi."

- " Ngươi khéo đùa quá đấy. Ta cũng chỉ là dễ nhìn hơn người ta một chút thôi." Hiểu Tinh Trần siết lấy tay Tiết Dương, ngón tay gõ nhẹ lên mu bàn tay hắn đầy ôn nhu. Như sực nhớ ra cái gì, y hỏi:

- " À này A Dương, có phải tay trái của ngươi bị làm sao không thế? Ta cứ nghĩ mãi, từ lúc..ờm nắm tay ngươi ấy, ta mới để ý ngươi chẳng bao giờ dùng tay trái cả? Có phải bị đau ở đâu không?" Hiểu Tinh Trần lộ rõ vẻ lo lắng trên mặt.

Tiết Dương hơi chột dạ một chút. Quên khuấy mất, đáng nhẽ hắn phải nghĩ tới trường hợp này chứ. Đạo trưởng nổi tiếng từ kiếp trước đến kiếp nay rất tinh y mà. Chết, làm sao bây giờ?

-" À, thực ra thì, tay trái ta có vết sẹo xấu lắm, to đùng vậy nè" Hắn lấy ngón tay vẽ vẽ lên ngón tay út Hiểu Tinh Trần để biểu hiện vết sẹo của hắn to như thế nào. " Nên là ta ngại a, sợ đạo trưởng chê ta."

Hiểu Tinh trần khẽ phì cười. ' A Dương đáng yêu quá đi !'

- " Ta đâu có để ý mấy cái đấy đâu chứ. Nhưng mà cũng may, ta cứ tưởng tay ngươi bị làm sao. Để ta chạm nó một chút, xem xấu từng nào mà ngươi lại tự ái thế chứ."

- " Không đâu. Ta chính là ghét nó vô cùng. Để mai ta che nó lại, rồi ngươi muốn chạm kiểu gì thì chạm." Tiết Dương nói. Trời ơi căng thẳng chết mất, may mà đạo trưởng tin ta.

- " Được. Thôi, đã muộn, đi ngủ thôi." Hiểu Tinh Trần với tay thu dọn ấm trà cùng tách, để vào khay, một tay cầm khay một tay kéo Tiết Dượng nhẹ nhàng thả bước quay vào nhà.


.


Sáng sớm hôm sau, khi mà trời vẫn chưa sáng hẳn, Tiết Dương đã mò mẫm dậy, rón rén nhẹ nhàng bước qua người Hiểu Tinh Trần, xuống giường và ra khỏi cửa. Hắn một đường đi thẳng đến thôn bên cạnh. Nghe nói thôn này mới có người mất hôm qua, là một nam tử trẻ tuổi, hôm nay sẽ niệm. Tiết Dương bịt kín mặt khẽ khàng đột nhập vào nhà có tang, không một tiếng động rút ra một tấm bùa, vẽ vẽ rồi dán lên cột nhà. Hắn đến bên quan tài, cạy nắp ra, rút một con dao sáng loáng không do dự đâm xuống.

( Bùa này cứ hiểu nôm na như cái tấm màn che mắt mọi người ấy, làm gì cũng không bị phát hiện đại loại thế. Nguyên tác không có, Meo bịa thôi.)

- " Xin lỗi vị thiếu niên này, ta mượn ngón tay của ngươi dùng một chút."

Xong việc, hắn lại quay ra, xé tấm bùa xuống rồi lẳng lặng lẩn đi.

Tiết Dương đi vào trong rừng, chọn một nơi sạch sẽ vắng vẻ, ngồi xuống, lôi một gói giấy ra,bên trong là mấy cây kim cùng một cuộn chỉ. Hắn xỏ chỉ vào, cầm ngón tay đã lau sạch máu, đặt lên ngón út tay trái của mình, đâm từng mũi kim xuống.

Khâu được vài mũi, Tiết Dương một đầu đầy mồ hôi, cánh tay cũng không nhịn được mà run rẩy.

Đau! Đau quá! Cmn đau!

Thật sự cái cảm giác đau không thể chịu được, cứ như xé từng miếng thịt trên người hắn ra vậy. Vết thương cũ đã lành từ lâu, ngay lại vì mũi kim đâm xuống mà ứa máu ra, khiến hắn tưởng tượng ra nỗi đau năm nào. Nỗi đau ấy vẫn hằn lên tâm trí hắn, nó đau nhất so với tất cả nỗi đau mà hắn đã từng phải chịu. Hắn muốn bỏ quách cây kim cho rồi, không muốn lắp ngón tay nữa, nhưng nghĩ đến đạo trưởng, Tiết Dương hắn lại hết run rẩy, cầm chắc cây kim trong tay, cố gắng khâu hết, rồi băng bó lại. Vì được ở bên đạo trưởng, chút đau này có là gì chứ. Chỉ cần được ở cạnh y, có gì mà Tiết Dương hắn không dám làm chứ.

Ngồi nghỉ một chút lấy lại sức, Tiết Dương bám ấy thân cây đứng lên. Trời đã sáng rồi, nên đi về nhà thôi. Có đạo trưởng đang đợi hắn ở nhà, phải nhanh nhanh về ôm y một chút mới được.


( Chương này không hay lắm, xin lỗi các cô nhaa, đừng bỏ truyện của tui T^T)



                                                                                      _MEO_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net