15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( lâu quá không gặp rồi các cô, tôi ngoi lên rồi nè, các cô đợi tui có lâu khum??? hiuhiu :<<<với tôi là nó lâu đến mức quên hết cả cốt truyện ấy, ai quên giống tui thì ráng đọc lại nheeee)

 Cái ngày định mệnh ấy, khi mà Tiết Dương nhận thức được mọi thứ hắn có được trong ba năm này sẽ kết thúc vào ngày hôm nay, hắn đã an bài hết thảy từ lâu. Hắn đã lựa chọn, và hắn chuẩn bị mọi thứ để có một kết cục hoàn hảo nhất. Tiết Dương luyến tiếc Hiểu Tinh Trần, hắn yêu tất cả những thứ của đạo trưởng, hắn không muốn rời xa nó, vì vậy hắn lựa chọn ở bên cạnh ngốc cùng đạo trưởng ba năm, sau đó hắn sẽ đi về chốn mà hắn thuộc về. Hắn không thể chọn rời Hiểu Tinh Trần ngay sau khi thương thế của hắn đã khỏi hẳn được, vì thế thì hắn sẽ sống mà nhớ y suốt đời mất thôi. Nhưng nếu chết rồi thì...chết rồi thì làm gì nhớ để yêu được nữa chứ.

Tiết Dương nghĩ thế, và hắn làm đúng như vậy. Đầu tiên, hắn phải chuẩn bị đồng minh để giúp hắn chế ngự Tống Lam, và ngoài A Thiến ra thì còn ai nữa chứ. Hắn đoán không sai, dù có ranh mãnh đến đâu cũng chỉ là một tiểu hài tử mà thôi, quá dễ dàng để hắn lấy được lòng tin. Sau khi đảm bảo với A Thiến hắn là một người tốt, Tiết Dương lại phải đau đầu nghĩ ra một cái kịch bản đầy cẩu huyết nào đấy bịa ra cho A Thiến nghe để nàng sẵn sàng dán tấm bùa khiến Tống Lam không di chuyển được đúng lúc hắn cần. Mọi chuyện đã an bài, hắn chỉ cần đợi đến ngày ấy thôi, ngày mà Tống Lam đến.

  Sáng hôm ấy, khi Tiết Dương dặn dò A Thiến đến đón đầu Tống Lam ở chợ, thì hắn quay lại Nghĩa Thành tạm biệt đạo trưởng, hắn bảo hôm nay để hắn đi chợ. Đạo trưởng tươi cười, còn dặn hắn nhớ về cho sớm, hôm nay sẽ nấu nước đậu xanh cho hắn.  

' Giá mà ta có thể về nhỉ?" Tiết Dương hắn đã nghĩ vậy đấy.

Tiết Dương ngồi ở cổng nghĩa trang đợi A Thiến dẫn người về. Hắn đoán không sai mà, khi gặp hắn, Tống Lam xém chút nữa nhào lên chém hắn ngay rồi, may mà A Thiến ở đằng sau nhanh tay lẹ mắt dán tấm bùa cho Tống Lam, không thì kế hoạch của hắn coi như xong. Hắn thấy nàng sợ hãi lắm, mồ hôi rơi đầy cả khuôn mặt nhỏ. Thế nhưng mà Tống Lam lúc chưa nhìn thấy hắn, đã nhìn thấy Hiểu Tinh Trần rồi, kết quả là đạo trưởng nghe thấy tiếng gọi, lật đật chạy ra. May mà y bị ngã. Đúng là trời cũng giúp hắn, không thì kế hoạch đổ bể hết. Tiết Dương chỉ kịp hướng Tống Lam nói ' xin lỗi, mắt này của ta trả cho hắn', rồi lấy Giáng Tai chém lung tung để Hiểu Tinh Trần tưởng hắn đang đánh nhau. Sau đó, hắn diễn một màn kịch cho Hiểu Tinh Trần nghe, rồi... thế nào nhỉ, đạo trưởng đâm hắn ngay nhát đầu tiên, hắn đã không còn nhớ gì nữa rồi.


----------------------------------------------------------------------

    Mấy hôm nay, Hiểu Tinh Trần nhìn A Thiến như người mất hồn. Nàng cứ thẫn thờ ôm bức vẽ và đống đồ chơi không biết là ai cho, ngồi từ sáng đến tối, cơm cũng chẳng buồn ăn. Hiểu Tinh Trần lo lắm, chẳng biết nàng có bị ốm đau gì không, hỏi chỉ lắc đầu suốt thôi.

  Hiểu Tinh Trần đã quên mất, ba năm cuộc đời y còn có cả một thiếu niên lúc nào cũng lẽo đẽo theo y như cái đuôi nhỏ, bám dính y như kẹo kéo mất rồi. Trước khi chết, Tiết Dương hắn đã niệm chú ngữ, khiến tất cả kí ức của đạo trưởng liên quan đến hắn, một khi hắn chết, tất cả sẽ bị xóa sạch. Dấu tích của chú ngữ ấy in lên trán Hiểu Tinh Trần một vết chu sa đỏ tươi như máu.

    A Thiến cũng biết mấy hôm nay nàng chẳng có tinh thần gì cả, muốn diễn vui vẻ một chút để đạo trưởng an lòng, nhưng nàng không thể làm được. Hình ảnh Tiết Dương  trước khi chết cứ hiện lên trong kí ức nàng thật sống động, lồng ngực rách bươm và thanh Sương Hoa cứ ánh lên ánh sáng sắc lạnh, đôi mắt nhuốm máu của đạo trưởng, nụ cười thanh thản của Tiết Dương. Tất cả ám ảnh trong tâm trí nàng như một vòng luẩn quẩn. Nàng tự trách mình nhiều lắm, trách mình tại sao vô duyên vô cơ tin Tiết Dương không điều kiện như thế, phải chăng chính nàng đã đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu ngày ấy nàng không đồng ý giúp Tiết Dương, không tin vào câu chuyện nhảm nhí Tiết Dương bịa ra thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nàng không biết giữa Tiết Dương, đạo trưởng và vị hắc y đạo trưởng kia có quan hệ như nào, nàng không biết, nàng chỉ biết rằng trước mắt nàng, vị đạo trưởng hiền lành ôn nhu ấy đã dùng kiếm giết chết người mà y yêu. A Thiến chẳng hiểu tại sao, Hiểu Tinh Trần cứ luôn miệng kêu " A Dương" nhưng chẳng phải hắn đang ở ngay đấy sao? Đầu óc nàng rối tinh rối mù, nàng quyết định phải tra hỏi cho ra lẽ. Chắc chắn người biết chuyện này là vị hắc y đạo trưởng kia.

( tội nghiệp bé huhu, bé vẫn chỉ là một con nhóc con thôi mà, sao tui lại nhẫn tâm để bé nhìn người ta giết nhau zayy??? :v)

( Ôi trời ơi, tui phải lên đây kể khổ với các cô thoii, vốn bây giờ là khoảng thời gian rảnh cuối cùng tui có, kiểm tra học kì xong hết, chuẩn bị học hành để ôn thi đại học, định ngoi lên viết nốt cái fic đang dang dở cho các cô, rồi lại lặn tiếp đến khi thi đại học xong cơ, nhưng cái mạng nhà tui nó không cho tui thực hiện điều này một lần cuối cùng các cô ạ!! Dumaaa cái mạng nhà tui, hay đúng hơn là cái wp này nó như chơi xổ số với tôi các cô ạ. Mỗi lần tôi vào wp nó ghi lỗi 5 lần 7 lượt, mãi mới vào được 1 lần, lỡ tay thoát ra là vào lại lâu chetme luoonn, khum hiểu tôi đã làm gì nên tội với nó, mà nó hành tôi thế này đây. Tức nhồi máu cơ tim luôn ấy..thế nên là tuần này tuần sau mà các cô khum có thấy tôi ra chap mới, tức là cái wp máy tôi nó lại giở chứng chảnh chó, chứ khum phải tôi lười đâu :(((  

 

                                                                               _MEO_






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net