17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hiểu Tinh Trần càng ngày càng chắc chắn rằng, y đã bị quên một đoạn kí ức, đúng hơn là quên một ai đó. Y đã nhiều lần hỏi Tống Lam, A Thiến rằng có phải y bị quên cái gì hay không, thì hai người họ lúc nào cũng trả lời qua loa, hoặc lảng sang ngay vấn đề khác, điều đó càng làm đốm lửa nghi ngờ trong lòng Hiểu Tinh Trần lan rộng ra. Hiểu Tinh Trần đã dành ra một ngày để hỏi chuyện những người hàng xóm, những người quen trong Nghĩa Thành, mong họ miêu tả một chút về vị thiếu niên bí ẩn mà y quên ấy, nhưng câu trả lời lại có vẻ không được như mong muốn. Hỏi ai y cũng chỉ nhận được một câu trả lời tương tự nhau : " Vị đó không phải ngay bên cạnh đạo trưởng kia sao, là hắc y đạo trưởng mới tới từ hơn mười ngày trước, còn ba năm qua ngươi chỉ sống cùng với A Thiến thôi mà." Hiểu Tinh Trần không biết rằng, mỗi khi y ngồi ngốc bên bờ sông thì Tống Lam và A Thiến đi khắp Nghĩa Thành, nói rằng A Dương đệ đệ của đạo trưởng mới bỏ đi, đừng ai nhắc gì về hắn, đạo trưởng sẽ đau lòng lắm đấy. 

   Hiểu Tinh Trần cảm thấy thật khó chịu, cứ như có một màn sương nào đó đang che khuất kí ức của y, muốn vươn tay gạt ra hết thảy, nhưng phát hiện ra càng gạt lại càng nhiều. Y đã từng có ý định bỏ cuộc,nhiều khi y cố nghĩ là có lẽ nào y chỉ đang tưởng tượng ra thôi, nhưng mỗi khi nhắm mắt, y lại nghĩ về thiếu niên bí ẩn ấy, giọng nói thì thầm vào tai nhắc y đừng quên 'đạo trưởng, ta có một đôi mắt màu nâu'. Những lúc ấy, y chợt tỉnh lại, thấy đầu mình đau dữ dội. Giữa đêm không ngủ, y lặng lẽ ra sân, soi bóng mình lên mặt nước trong đáy giếng, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, như muốn moi móc tất cả mọi thứ y đang thắc mắc ra. Nhưng đôi mắt thì làm gì biết nói. Y chớp mắt, đôi mắt ấy cũng chớp. Y chẳng thấy được gì, ngoài một đôi con ngươi màu nâu chung thủy nhìn thẳng vào y.

Đêm không ngủ luôn gợi đến nhiều suy tư, Hiểu Tinh Trần lại chẳng muốn nghĩ về nó chút nào hết, đành quay vào trong nhà, định pha một ấm trà thơm để uống cho khuây khỏa tâm tình. Thế mà đến ông trời cũng không để y mãn nguyện, cái nắp của hộp đựng trà bị y lỡ tay đụng phải rơi leng keng trên mặt đất, lăn vào trong gầm tủ. Hiểu Tinh Trần thở dài một hơi, thò tay xuống mò cái nắp trà. Ai ngờ nắp chưa mò thấy, y lại đụng phải cái gì mềm mềm, nhẵn nhẵn, nhét ở tận sâu trong gầm tủ. Lôi ra, mới thấy đấy là một bọc vải. Hiểu Tinh Trần tò mò, mở nút buộc ra. Bên trong chỉ có một cuộn giấy, hơi hơi ngả vàng ở mép. Bên trong cuộn giấy là thứ y không thể ngờ tới. Một bức chân dung của chính y, bên cạnh đề Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, ở dưới góc phải có một hình người làm mặt quỷ với đôi mắt hình sao đang cười, bên cạnh ghi hai chữ  " A Dương". 

    A Dương là ai? Có phải tên của vị thiếu niên bí ẩn mà y vẫn luôn tìm kiếm hay sao? Nhìn kĩ lại, cái nét vẽ này... hình như chính là nét vẽ trong bức chân dung mà A Thiến hay cầm thì phải. Y cố nhớ lại, phải chăng y nghe thấy loáng thoáng bên tai tiếng cười lanh lảnh, cùng tiếng gọi đạo trưởng ngọt nị. A, đầu y đau quá. Nó như muốn nứt ra vậy. Hiểu Tinh Trần kìm nén xúc cảm muốn đấm vào đầu mình vài cái, vì thật sự nó rất đau. chẳng hiểu sao, mỗi khi y như đã chuẩn bị chọc thủng lớp giấy gói sự thật, thì những cơn đau đầu lại hành hạ y đến thế.

   A Dương, ngươi là ai? Có phải ngươi muốn ta không thể nhớ đến ngươi nữa? 

  Sáng hôm sau, Hiểu Tinh Trần ngồi đợi A Thiến tỉnh dậy, nhẹ nhàng nâng bức vẽ lên hỏi:

- " A Thiến, cái này ở đâu ra vậy?"

A Thiến giật mình khi nhìn thấy nó. Không phải nàng đã giấu rất kĩ rồi hay sao. Ngày ấy Tiết Dương bảo nàng nhớ vứt hết mấy thứ đồ liên quan đến hắn đi, nhưng bức vẽ này đẹp quá, nàng không đành lòng vứt, liền cuốn vào tấm vải nhét dưới gầm tủ. Như thế nào đạo trưởng lại biết được?

- " Ta...ta làm sao biết? Ngươi lấy cái này ở đâu vậy, sao lại hỏi ta?" nàng lắp bắp trả lời cho qua chuyện.

- " Ở gầm tủ. Ta thấy, bức vẽ này với bức chân dung của ngươi giống nhau, liền hỏi một chút. A Thiến, nhìn vào mắt ta, trả lời ta, ngươi và Tống Lam có hay không giấu ta cái gì?"

Đôi mắt phượng dài ấy nheo lại, không còn chứa vẻ ôn hoà như thường ngày nữa, mà mang một áp lực vô hình đe dọa người khác, khiến cho người ta không thể nói dối. Nhìn đôi mắt ấy, bất chợt A Thiến nghĩ đến Tiết Dương, nàng buột miệng nói :

-" Quên đi đạo trưởng, đừng nhớ tới hắn nữa." Nói xong, nàng mới phát giác ra mình vừa nói cái gì, liền bịt chặt miệng lại.

- " Ngươi vừa nói gì? Có nghĩa là, ngươi đúng là đang giấu ta chuyện gì sao?" Hiểu Tinh Trần dồn dập hỏi. Y biết rằng, chỉ cần cố chấp một chút nữa thôi, y sẽ biết được mọi thứ. Nhưng hẳn y đã nhầm. A Thiến sau câu nói ấy không mở miệng ra nói thêm nữa.



                                                                               _MEO_


                                                                             




                                                                                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net