26. [Tống Tiết] Bái sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, dạo này tôi mới trở thành wibu nên coi anime nhiều quá quên mất việc viết truyện, giờ ngoi lên trả chap cho mọi người đây

Do tôi không có nhiều ý tưởng cho đề xuất câu thoại của Annasanra1468 nên sẽ cho nó vào chủ đề của CassandraMai luôn, coi như tặng hai cô chap này

--------
Tống Lam từ từ tiến vào Bạch Tuyết Quan, một đệ tử ra đón y chắp tay hành lễ, nét mặt y trầm tư, chỉ gật đầu rồi hướng mắt về gian phòng ngủ của mình nói: "Thế nào rồi?"

Đệ tử đáp: "Vẫn chưa tỉnh, nhưng mà các vết thương đã được xử lý tốt rồi"

"Vậy à? Để ta vào xem sao, ngươi lui đi" Tống Lam nói rồi bước thẳng vào phòng

Trong gian phòng lúc này nồng nặc mùi thảo dược, một thân thể nhỏ bé đang yên ổn nằm trên giường, Tống Lam tới gần, trong lòng ngổn ngang không biết đang nghĩ gì. Y đã vô tình gặp đứa nhỏ này trong lúc săn đêm, nó đang bị thương nặng, có lẽ là vô tình bị yêu thú tấn công. Tống Lam nhận ra đó chính là Tiết Dương lúc nhỏ, cho dù bản thân đã có thâm thù đại hận với hắn nhưng y cũng không thể bỏ hắn được.

Cả Tống Lam và Hiểu Tinh Trần đều đã trọng sinh, lần này y mang theo ký ức, quyết không dây dưa với ngài nữa, chỉ muốn ở lại xây dựng Bạch Tuyết Quan như lời sư phụ dặn trước khi ra đi, nhưng mà lại một lần nữa gặp phải oan gia, y cũng không biết phải đối mặt với hắn thế nào nữa

Đang mải suy nghĩ chợt người trên giường khẽ động, mở mắt, Tống Lam thoáng giật mình nhưng cũng bình ổn tâm trí mà sẵn sàng đối đãi. Tiết Dương mệt mỏi ngồi dậy, hắn cảm nhận được cơn đau buốt ở phần bụng, tay vô thức chạm vào vết thương, đoạn nhìn về phía Tống Lam nói: "Ngươi là ai? Ta đang ở đâu?"

Tống Lam nhận thấy hóa ra hắn không mang theo ký ức khi trọng sinh, nói đúng hơn đây đơn giản chỉ là kiếp sau của hắn. Y khẽ thở dài rồi mới chậm rãi mở lời: "Ta thấy ngươi bị thương ở trong rừng nên cứu ngươi về đây. Nghỉ ngơi đi, ta sẽ kêu người đến thay thuốc cho ngươi"

"Vậy sao? Cảm ơn đại thúc" Tiết Dương ngây thơ trả lời, hắn không biết phải xưng hô thế nào với Tống Lam nên gọi đại như vậy thành công khiến y dừng bước, trên đầu xuất hiện một vệt hắc tuyến: "Ngươi vừa gọi ta là cái gì?"

"Hả? Không phải đại thúc sao? Vậy đại bá có được không? Hay là ca ca?"

Tống Lam không muốn chấp nhất với trẻ con, đặc biệt với người từng là kẻ thù của mình, y cố nhịn cơn nóng giận lại, nói: "Tùy ngươi" rồi đi ra khỏi phòng

Tống Lam vừa rời khỏi, đệ tử lúc nãy đã trở lại để kiểm tra Tiết Dương: "Đệ tỉnh rồi à? Không phiền nếu ta kiểm tra một chút chứ?"

Cậu là đại đệ tử của Tống Lam, một người tinh thông y thuật, lại dễ tính nên khiến cho tiểu hài tử thoải mái sau lần đầu gặp mặt. Băng bó xong xuôi, Tiết Dương hỏi: "Này, vị lúc nãy là chủ của nơi này sao? Y là người như thế nào vậy?"

Đệ tử đáp: "Đó là sư phụ của bọn ta, đạo trưởng chưởng môn Tống Lam tự Tử Sâm, bình thường người rất lạnh lùng nhưng từ khi có đệ người bắt đầu nói nhiều hơn mọi ngày, còn thường dặn dò bọn ta trông chừng ngươi thật tốt, có lẽ người rất quan tâm đến ngươi đó"

Hắn như đã thông suốt, dần trở nên thân thiện hơn: "Sư phụ sao? Ta hiểu rồi. Ta tên Tiết Dương, tên ngươi là gì?"

"Ta là Tử Dạ, đại đệ tử của Bạch Tuyết Quan, nếu có gì cần giúp cứ gọi ta" cậu mỉm cười xưng tên rồi rời khỏi

Tống Lam đứng ngoài cửa, nhận được ánh mắt ra hiệu của Tử Dạ liền tiến vào, tay cầm một hộp gỗ đặt trên bàn, bên trong là cháo và mấy cái màn thầu bốc khói nghi ngút. Ngửi được mùi thức ăn khiến bụng Tiết Dương sôi lên, hắn vừa nhớ ra mình đã không ăn gì mấy ngày nay rồi, lại vừa hôn mê hai ngày nữa. Hắn toan đứng dậy nhưng nhận được ánh mắt cảnh báo từ Tống Lam đành ngồi lại: "Đừng di chuyển, ngươi còn chưa đi lại được đâu"

Tống Lam mang cháo đến bên giường, ánh mắt ghét bỏ trừng Tiết Dương, tay cầm muỗng run run giống như có gì đó ép buộc y phải đút cho hắn ăn, Tiết Dương bật cười chế giễu: "Nhìn ngươi ngốc thật đấy, không cần đút đâu, ta tự ăn được mà"

Thái độ tự nhiên của hắn khiến Tống Lam bực mình, quả nhiên kiếp trước kiếp này Tiết Dương vẫn không hề thay đổi, vẫn đáng ghét như ngày nào. Y đặt chén cháo vào tay hắn, muốn bỏ đi nhưng bị câu nói tiếp theo của hắn giữ lại: "Cảm ơn nha, sư phụ"

"Đừng có gọi ta là sư phụ, chúng ta chẳng liên quan gì tới nhau cả"

"Nhưng ta đều nghe bọn họ gọi như vậy mà, hơn nữa ta nhỏ tuổi hơn ngươi, nếu cứ gọi thẳng tên thì vô lễ lắm"

Bây giờ Tống Lam đã bắt đầu hối hận, đáng lẽ ra y không nên cứu tên nhóc này, hắn quá ồn ào, cứ thế này sẽ làm lỡ mất công việc của y. Tống Lam cố bình tĩnh lại, phớt lờ câu nói của Tiết Dương lúc nãy, quay người ngồi xuống bên bàn trà, đổi chủ đề: "Này, ngươi làm sao lại để bị thương vậy?"

Tiết Dương cắn một miếng màn thầu, đáp: "Ta không cẩn thận lạc vào rừng rồi trượt chân té, sau đó thì không nhớ gì nữa, khi tỉnh lại đã ở đây rồi" giọng hắn nhàn nhã như thể đây là một chuyện hết sức bình thường nhưng điều đó không làm Tống Lam ngạc nhiên mấy vì kiếp trước y đã chứng kiến hắn làm ra biết bao nhiêu chuyện động trời rồi, thế thì cũng có gì khác nhau đâu?

Y lại hỏi: "Cha mẹ ngươi đâu?"

"Không có" cái thái độ thoải mái khi nói về bi kịch của Tiết Dương làm Tống Lam không biết nên thương cảm hay là ghét bỏ hắn nữa, điều đó cho thấy hắn đã quá quen với cuộc sống khổ sở bên ngoài, bây giờ không có gì có thể khiến hắn đau buồn được nữa

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Năm nay vừa tròn mười tuổi, ngươi hỏi để làm gì?"

"Không có gì" Tống Lam đứng dậy quay lưng về phía Tiết Dương khiến hắn hơi mất hứng, khi không lại hỏi tuổi làm hắn tưởng y muốn nhận hắn làm đồ đệ hay tìm cách đối đãi với hắn tốt hơn, người này thật sự khó gần tới vậy sao?

Tiết Dương biết y lại muốn đi liền gọi với theo: "Chờ đã, ngươi...ngươi ở lại lâu một chút không được sao? Ở đây ta không quen ai hết, thật sự chán lắm đó, ngươi ở lại nói chuyện với ta đi"

"Không thích" Tống Lam bỏ lại một câu rồi khuất bóng sau cánh cửa

Tiết Dương chửi thầm: "Đồ đáng ghét, dám lơ ta, đã vậy ta sẽ cho ngươi biết tay" hắn bắt đầu có một kế hoạch nhỏ trong đầu để quấy nhiễu Tống Lam, nhằm thu hút sự chú ý của y

Và thế là mấy hôm sau, khi vết thương của Tiết Dương dần ổn định và có thể rời giường, hắn đi khắp nội viện Bạch Tuyết Quan kết bạn với các đệ tử, tiện thể hỏi thăm về thói quen sinh hoạt của Tống Lam. Tử Dạ cũng giúp hắn không ít, cậu khá thích sự năng động của Tiết Dương và tất nhiên sẽ rất vui nếu hắn giúp vị sư phụ lãnh đạm của mình bớt buồn chán

Khi Tiết Dương đã thuộc nằm lòng hết vị trí các nơi ở Bạch Tuyết Quan, hắn bắt đầu đến quan sát Tống Lam làm việc, lúc y đang dạy đệ tử thì hắn trốn ở sau tường rình xem, lúc y ở một mình thì lại cố ý bám theo bắt chuyện, còn liên tục gọi y là sư phụ. Tống Lam cảm thấy rất phiền, y cố lơ Tiết Dương đi nhưng đều vô dụng, hắn mặt dày tám thước, lại bám dai như đỉa khiến y không có cách nào thoát khỏi

"Tiết Dươnggg, đủ rồi đó, ngươi đừng có bám theo ta nữa" Tống Lam lúc này đã đến giới hạn, y quát Tiết Dương ngay trước mặt các đệ tử ngay giữa giờ huấn luyện khiến ai nấy không khỏi ngạc nhiên, sư phụ của họ vốn luôn bình tĩnh vậy mà vào lúc này lại dễ dàng nổi giận vì một đứa trẻ như thế, bắt đầu bàn tán xôn xao.

Tiết Dương nhân cơ hội này lại chơi y thêm một vố, hắn vờ tỏ vẻ đáng thương, nước mắt lưng tròng nói: "Huhu, người thật quá đáng...hức...ta ngưỡng mộ người, chỉ muốn bái người làm sư phụ thôi mà, sao lại mắng ta...thật không công bằng...hu...oa oa oa"

Cả đám đệ tử xúm lại dỗ Tiết Dương, đồng thời quay sang trách Tống Lam khiến y đứng hình tại chỗ

"Sư phụ, sao người lại làm vậy chứ? Đó chỉ là một tiểu hài tử thôi mà"

"Con biết người không thích đệ ấy nhưng mà thế này thì hơi quá đáng rồi đấy"

"Người mau xin lỗi đi"

Những lời này khiến Tống Lam nhứt cả đầu, lần đầu tiên trong đời y bị chỉ trích thậm tệ như vậy, cho dù kiếp trước có làm hung thi thì cũng không đến mức đó nhưng lúc này mọi danh dự từ trước tới nay y cố xây dựng trước mặt đám học trò đều bị đổ vỡ hết, tất cả cũng chỉ vì Tiết Dương mà ra. Y ghét hắn nhưng y đã quên mất giờ phút này hắn là một đứa trẻ và không có mang theo ký ức kiếp trước, hoàn toàn không có tí lực sát thương nào với y, vậy thì y có lý do gì để nổi giận với hắn chứ? Tống Lam xoay người lại, hạ giọng nói một câu xin lỗi rồi bỏ đi mặc dù y chẳng làm gì sai

Tiết Dương biết mình vừa làm y tổn thương, hắn ngừng khóc, phớt lờ những lời an ủi của các đệ tử, muốn tìm Tống Lam xin lỗi. Tử Dạ là người hiểu chuyện nhất, lập tức cho hắn lời khuyên: "Đừng lo, sư phụ đúng là có hơi khó gần nhưng người sẽ không để bụng đâu, ngươi chỉ cần an ủi người vài câu là sẽ ổn thôi"

Tiết Dương gật đầu, hắn đến trước cửa phòng Tống Lam, do dự một lát mới dám gõ cửa nhưng mãi mà vẫn không có động tĩnh liền tự mình đẩy ra. Tống Lam đang ngồi trước bàn làm việc, tay chống trán, mắt nhắm hờ để lộ vẻ mệt mỏi ẩn sâu trong thân hình to lớn, có lẽ y đã phải chịu quá nhiều áp lực trong mấy hôm nay nên mới suy sụp như vậy

"Xin lỗi" Tiết Dương quỳ xuống trước bàn Tống Lam thành khẩn nhận lỗi

Y ngẩng đầu dậy, bình tĩnh đối hắn nói: "Tại sao ngươi phải xin lỗi chứ? Người có lỗi là ta cơ mà"

"Không phải" Tiết Dương cố giải thích: "Là lỗi của ta, ta chỉ muốn chọc người một chút để người chú ý đến ta, hoàn toàn không có ý gì khác. Hơn nữa...ta thật sự muốn bái người làm sư phụ như bao người khác"

Tống Lam bật cười, nụ cười thê lương như tự giễu chính mình: "Ta thì có gì tốt chứ?"

"Người rất tốt, ta chưa từng thấy ai tốt hơn người cả. Ta từ nhỏ đã bị người nhà ghẻ lạnh vì sinh ra vào ngày không tốt, ai cũng coi ta là một mối họa, đến khi bọn họ chết đi cũng không cho ta cơ hội để đi theo. Cứ tưởng cả đời này sẽ không ai cần nữa ta nên ta mới đi vào rừng tìm chết. Nhưng khi người cứu mạng ta và cho ta đến nơi tốt đẹp này, ta đã thay đổi suy nghĩ, ta quý cuộc sống này hơn tất cả. Mọi người ở đây đối xử với ta rất tốt, ta không muốn sau khi bình phục sẽ phải rời khỏi nơi này mà trở về với địa ngục ngoài kia đâu. Tống sư phụ, người làm ơn thu nhận ta có được không?" hắn vừa dứt câu đã dập đầu xuống đất, thể hiện sự thật tâm muốn đối Tống Lam bái sư

Y đứng dậy khỏi ghế, tiến tới gần cơ thể nhỏ bé đang quỳ trước mình, đặt tay lên đầu hắn. Tiết Dương ngẩng lên, trên khóe mắt còn đọng lại vệt nước, chờ đợi câu trả lời từ y. Tống Lam do dự một lúc lâu mới mở lời: "Ngươi chắc chứ? Ta rất nghiêm khắc đó"

Khuôn mặt Tiết Dương thoáng hiện lên vẻ vui mừng, hắn vội vàng nói: "Chắc chắn mà, dù thế nào ta cũng chịu được hết, người mau đồng ý đi"

Tống Lam khẽ thở dài, có lẽ y đã quá ám ảnh về chuyện kiếp trước rồi, hắn chỉ là một đứa trẻ thôi mà, nếu kiếp này y quản tốt thì có lẽ hắn sẽ thay đổi. Nhưng Tống Lam vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, y chấp tay sau lưng, giọng uy nghiêm nói: "Thôi được, nhưng ngươi chỉ được phép làm đệ tử tập sự thôi, khi nào thật sự chinh phục được ta bằng tài năng của mình thì hẳn nói đến chuyện chính thức bái sư"

Câu nói này khiến Tiết Dương mừng đến phát khóc, hắn nhảy cẫng lên ôm lấy Tống Lam, y đỏ mặt đẩy vai hắn ra nói: "Cũng muộn rồi, đi nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải huấn luyện đó"

Tiết Dương như nhớ ra chuyện gì, hắn hỏi: "Mà khoan, sư phụ, ta sẽ ở phòng nào vậy?"

Tống Lam chợt nhớ ra từ lúc tới đây, Tiết Dương toàn ngủ phòng y khiến y phải ra thư phòng ngủ, tới bây giờ vẫn chưa sắp xếp phòng cho hắn. Tống Lam ra hiệu bảo Tiết Dương theo mình, y dẫn hắn đến một căn phòng khá rộng trông rất gọn gàng ngăn nắp. Đây là phòng cũ lúc nhỏ của y, kiếp trước cũng từng để Hiểu Tinh Trần ở tạm khi ngài tới đây chơi, nó chứa rất nhiều kỷ niệm nhưng hiện tại đây là nơi duy nhất mà Tiết Dương có thể ở được, y nói: "Từ bây giờ ngươi sẽ ở đây, nhưng đã là đệ tử thì phải tuân thủ nguyên tắc. Ngày mai ta sẽ cho người đem gia quy môn phái tới cho ngươi, đọc rồi thì đừng có vi phạm đó" nói rồi y đi về phòng cho Tiết Dương nghỉ ngơi.

Hắn đứng trước cửa nhìn theo bóng áo đen xa dần, thầm nghĩ ngày mai có lẽ sẽ rất vất vả nhưng theo những gì Tống Lam nói nãy giờ thì hắn đã được chọn rồi. Hắn mừng thầm, leo lên giường thầm nghĩ chuyện sau này phải làm gì, chợt cảm thấy đói bụng, ngồi bật dậy chạy đến trù phòng ăn cùng mọi người. Ngoài trời, hoàng hôn đã nhuộm đỏ từ khi nào, kết thúc ngày đầu tiên của Tiết Dương ở nơi này

Hôm sau, theo kế hoạch thì Tiết Dương sẽ phải học thuộc gia quy của Bạch Tuyết Quan trước, tuy gia quy ở đây không nhiều như Vân Thâm Bất Tri Xứ nhưng vẫn bắt buộc phải thực hiện nghiêm khiến Tiết Dương vừa nhìn vào đã vô cùng chán ghét nhưng vì tương lai được ở lại nơi này làm đệ tử chính thức, hắn đành phải cố gắng. Tiết Dương trời sinh thông minh, không bao lâu liền có thể thuộc hết hơn một trăm điều gia quy nhưng cái khó là phải thực hiện chúng.

Mỗi sáng, vào giờ Mão, hắn đều dậy thật sớm cùng các đệ tử khác rèn luyện thân thể rồi ôn lại võ thuật xong mới được ăn sáng, đối với hắn thì phải học lại võ công từ đầu, may mắn là hắn vẫn đang ở độ tuổi thích hợp để tập võ nên rất dễ dàng tiếp thu. Tất nhiên có thực mới vực được đạo, ngoài việc luyện tập còn phải ăn uống đầy đủ, thức ăn ở đây khá thanh đạm nhưng vẫn phải có thịt cá để tăng cường năng lượng, hơn nữa sau mỗi lần luyện tập ăn cơm cũng sẽ ngon hơn. Tiết Dương luôn nỗ lực hằng ngày và luôn mong tới giờ ăn để được trò chuyện cùng mọi người. Mỗi ngày diễn ra ở Bạch Tuyết Quan vô cùng suôn sẻ, ai ai cũng đều yêu quý Tiết Dương, đối xử với hắn rất tốt.

Tống Lam dần dà cũng không còn ghét hắn như trước nữa, ngược lại đối hắn dịu dàng hơn bất kỳ ai khiến các đệ tử khác phải ghen tị, có lẽ là do hắn thường ở trước mặt y cố gắng thể hiện bản thân thật tốt. Có những lúc hai người tập riêng với nhau, Tống Lam điều chỉnh tư thế cho Tiết Dương đôi khi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như việc hắn trượt chân ngã trọn vào lòng y khiến cả hai không hẹn mà đỏ mặt. Dần dà, cả hai đều đã quen với sự có mặt của đối phương trong cuộc đời mình

Tống Lam đối tốt với Tiết Dương hơn bất cứ ai, chính vì vậy mà hắn thừa nước đục thả câu, lâu lâu lại đòi sang ngủ với y. Cuộc sống của họ cứ thế êm đềm trôi qua năm năm

Một đêm nọ trời mưa tầm tã, Tống Lam đang ngồi trước thư án thức khuya làm việc, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cánh cửa ra, y nhận thấy người đến là Tiết Dương ôm theo cái gối nằm nhỏ, khóe mắt hắn vẫn còn vươn vài giọt nước như vừa khóc, y hỏi: "Là A Dương sao? Có chuyện gì vậy?"

Hắn im lặng một chút rồi mếu máo nói nhỏ: "Ta gặp ác mộng, có thể ngủ chung với sư phụ không?"

Tống Lam không nói gì, tránh người qua một bên cho hắn vào coi như là đồng ý, Tiết Dương vội chạy vào nhảy ngay lên giường, Tống Lam quay lại bàn tiếp tục làm việc, thỉnh thoảng liếc về phía Tiết Dương, thằng nhóc cứ ôm gối nhìn y mãi không chịu ngủ. Tống Lam đã quá quen với việc Tiết Dương làm nũng giả vờ gặp ác mộng để được ngủ với y nhưng lần này hắn lại im lặng đến lạ, có vẻ như lần này là thật rồi. Tống Lam ngừng công việc, y xếp giấy lại, cất bút đi rồi cởi áo ngoài leo lên giường nằm cạnh Tiết Dương nói: "Đi ngủ thôi"

Hắn cũng nằm xuống nhưng dường như chưa muốn ngủ, khẽ mở lời: "Sư phụ, ta vừa mơ giấc mơ đáng sợ lắm, ta thấy chính mình đã giết rất nhiều người, trong đó có một người cũng là đạo trưởng giống sư phụ nữa. Nghe nói nếu mơ một giấc mơ nhiều lần thì đó sẽ trở thành tương lai của mình, có phải ta là người xấu không?"

Tống Lam biết giấc mơ đó là gì, ắt hẳn Tiết Dương đang nói về kiếp trước của chính mình, y biết quá khứ không thể thay đổi, cũng không định phủ nhận tội ác của hắn nhưng mà y cũng biết bản thân cần phải học cách tha thứ, Tiết Dương đã phải chịu khổ quá nhiều rồi, kiếp này hắn xứng đáng có được hạnh phúc. Y xoa đầu hắn nói: "Không đâu, đó chỉ là một giấc mơ thôi. Mau ngủ đi, có sư phụ ở đây rồi" khi Tống Lam nói những lời này, y đã sớm nhận ra mình có tình cảm với hắn, kiếp này y chỉ muốn bảo vệ hắn chu toàn mà thôi

Lời an ủi của y tuy ngắn gọn nhưng phần nào giúp Tiết Dương an tâm hơn, hắn rút vào người Tống Lam, chậm rãi nhắm mắt. Y âm thầm truyền cho hắn một chút linh lực giúp ngủ ngon rồi phẩy tay tắt nến đi ngủ. Đêm đó, Tiết Dương không còn mơ thấy ác mộng nữa

Sáng hôm sau, các đệ tử khác không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì nhưng vừa mở mắt đã nghe tin Tiết Dương sắp được trở thành đệ tử chính thức của Tống Lam, đến hắn cũng không biết vì sao lại như thế. Tống Lam cũng không giải thích gì nhiều, bảo Tiết Dương theo mình đi tham gia một cuộc săn đêm khảo nghiệm theo truyền thống của Bạch Tuyết Quan. Hầu hết các đệ tử mới nhập môn đều phải đến khu rừng sau núi, nơi có nhiều yêu ma cấp thấp để thực hiện khảo nghiệm, sau đó mới làm lễ bái sư

Hai sư đồ chân trước chân sau tiến đến khu rừng sau núi, Tống Lam không làm gì, chỉ đứng xem Tiết Dương tiêu diệt từng con quái vật rồi thu nó vào túi càn khôn. Hắn làm rất tốt, động tác lại thuần thục và nhanh chóng do đã được tập luyện rất nhiều lần làm cho Tống Lam rất hài lòng. Vốn dĩ y đã chấp nhận hắn rồi, chỉ là không muốn các đệ tử khác ý kiến nên mới buộc phải làm theo quy củ mà thôi, xem ra cũng không cần thiết lắm

"Tới đây là được rồi, mau về thôi" Tống Lam ra hiệu ngay khi Tiết Dương giết được con cuối cùng

Hắn mừng rỡ, biết mình đã thành công qua được khảo nghiệm liền lon ton chạy phía sau y trở về nhà nhưng đi chưa được bao lâu đã gặp phải một con quái vật cấp cao đang săn mồi gần đó nhưng dường như nó không để ý đến họ. Tống Lam kéo Tiết Dương lùi lại, tầm mắt y đông cứng, dừng trên người con quái vật trước mặt. Đó chính là loài được mệnh danh là Vuốt Trắng nổi tiếng, từng lấy mạng sư nương của y, khiến sư phụ y bị thương nặng rồi sau đó cũng từ giã cõi đời

Tiết Dương nghe y kể xong liền nổi hứng muốn giúp sư phụ báo thù, Tống Lam liền ngăn lại: "Đó không phải thứ nên đụng vào, chúng ta không phải đối thủ của nó đâu, nghe lời ta đứng yên ở đây, đợi nó rời khỏi rồi đi tiếp cũng không muộn"

Hắn không cam tâm, nói: "Nhưng nó là kẻ đã hại chết thái sư phụ và thái sư nương, người không định trả thù sao?"

"Ta cũng muốn lắm nhưng tới bây giờ chưa một ai giết được nó cả"

"Ta có thể làm được" Tiết Dương cầm kiếm xông về phía Vuốt Trắng, Tống Lam không ngăn được hắn, muốn tiến lên bảo vệ nhưng nỗi sợ mất người thân đã kiềm hãm y, chân y cứng đờ, không thể di chuyển được.

Con quái vật thấy động tĩnh liền lập tức tấn công, Tiết Dương nhanh chóng né được, chuyển hướng kiếm chém về phía nó. Bị tấn công khiến Vuốt Trắng càng thêm giận dữ, nó giơ chiếc vuốt nhọn hất văng thanh kiếm của Tiết Dương, dồn hắn vào đường cùng, đụng vào một thân cây. Chỉ còn một chút nữa thôi là đầu lìa khỏi cổ nếu Tống Lam không đến kịp kéo hắn ra khỏi đó, cái cây bị móng vuốt cắt qua đổ xuống ngay lập tức

Hai người đáp xuống một bụi cây gần đó, Tống Lam dặn Tiết Dương tìm cách trốn đi trong khi mình đánh lạc hướng nó nhưng hắn không đồng ý, vẫn muốn cùng y chiến đấu.

Tống Lam thở dài nói: "Nghe lời ta, nếu ngươi có mệnh hệ gì ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình nữa. Mau tìm cách trở về Bạch Tuyết Quan, đi gọi các sư huynh ngươi tới đây cứu ta cũng không muộn. Nhanh lên, nếu không nó sẽ tìm thấy chúng ta đó"

Tiết Dương không muốn phụ sự kỳ vọng của sư phụ mình, hắn biết mọi chuyện nên cớ sự này là do mình gây ra, dù không muốn nhưng hắn buộc phải đi, hai hàng nước mắt dần chảy xuống, Tiết Dương cố lau nó đi, nói: "Sư phụ, người yên tâm, ta nhất định sẽ quay lại nhanh nhất có thể, người phải sống sót chờ ta đó"

"Được" Tống Lam không biết mình cầm cự được bao lâu nhưng y nhất định sẽ giữ lời hứa.

Tống Lam xông ra khỏi bụi cây, buông lời khiêu khích Vuốt Trắng, thu hút sự chú ý của nó, ánh mắt đầy quyết tâm nhưng thoáng dịu dàng trở lại khi vô tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net