34. [Hiểu Tiết] Rung động (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương mệt mỏi tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong một căn phòng có vẻ cũ kỹ, đầu hắn đau nhức còn có băng một dải băng trắng quanh đó, hắn chỉ nhớ là mình đang trên đường đi học về chợt gặp một con chó sắp bị ô tô cán liền chạy ra cứu nó nhưng không may bị xe tông phải rồi sau đó không nhớ gì nữa. Tuy nhiên đáng lẽ ra hắn phải ở bệnh viện nhưng tại sao lại thành chỗ này? Bối cảnh lại y như một căn phòng trong phim cổ trang, chẳng lẽ hắn đã lạc vào một phim trường nào đó rồi hay sao?

Hắn càng nghĩ càng đau đầu, đang không biết làm thế nào thì cánh cửa bật mở, một nam nhân mặc đạo bào cổ trang trắng bước vào, vừa nhìn thấy Tiết Dương y đã mừng rỡ reo lên: "A Dương, ngươi tỉnh rồi" nói rồi liền đến ôm lấy hắn

Tiết Dương không biết người này là ai, làm sao lại biết tên mình nhưng hành động này khiến hắn nổi cả da gà liền vội đẩy y ra nói: "Nè, tránh ra, anh là ai vậy?"

Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên vì Tiết Dương lại không nhận ra mình, y hỏi: "A Dương, ngươi không nhớ ta sao? Ta là Hiểu Tinh Trần đây"

Hắn lắc đầu nói: "Tên hay đó nhưng tôi không biết anh. Mà nè, chúng ta đang ở đâu? Chỗ này đang đóng phim sao?"

Hiểu Tinh Trần không biết Tiết Dương đang nói gì nghĩ hắn còn mệt nên khuyên hắn nằm xuống nghỉ ngơi, Tiết Dương nhất quyết không chịu liền muốn rời khỏi đây nhưng khi đi ngang qua cái gương hắn liền dừng lại vì thấy khuôn mặt của mình đã thay đổi thành một người khác. Hắn đến gần chiếc gương ngắm hình phản chiếu của mình bên trong đó liền hiểu ra chút chuyện. Xét theo kinh nghiệm xem phim cổ trang của hắn thì trường hợp này chính là xuyên không, hóa ra sau vụ tai nạn đó hắn đã chết rồi xuyên về thời cổ đại và đang sống cùng với nam nhân này. Tiết Dương vô cùng bối rối, vậy thì làm thế nào quay về thế giới cũ được đây?

Hiểu Tinh Trần thấy Tiết Dương có biểu hiện lạ liền đến gần ôm lấy hắn từ phía sau, nói: "A Dương, ngươi sao vậy? Nếu ngươi mệt thì nghỉ ngơi thêm một chút nhé" nói rồi liền bế hắn lên đưa về giường

Tiết Dương bị bất ngờ chợt hét lên: "Chờ đã, cái tên biến thái này, thả tôi xuống"

Hắn được đặt nhẹ nhàng lên giường nhưng thái độ vẫn không hề thay đổi, tức giận mắng: "Này, anh là kiểu người gì thế hả? Đừng có xem tôi là công chúa mà bế kiểu đó, tôi đây thẳng lắm đấy nhé"

Hiểu Tinh Trần không để tâm tới những lời hắn nói, y vẫn dịu dàng: "A Dương, ta nghĩ có lẽ do ngươi bị mất trí nhớ nên không nhận ra ta nhưng đừng lo, ta sẽ chăm sóc ngươi thật chu đáo"

Tiết Dương cố giữ bình tĩnh, hỏi về chuyện xảy ra với mình thì biết được trong lúc săn đêm cùng Hiểu Tinh Trần hắn đã bị một tà vật tấn công và rơi xuống vách núi dẫn đến bị thương nặng và hôn mê rất lâu. Sau khi hiểu được mọi chuyện, hắn hỏi: "Được rồi, vậy anh có thể cho tôi biết mối quan hệ của chúng ta là gì được không?"

"Chúng ta là đạo lữ của nhau, đã kết hôn được hai năm rồi. Ta biết ngươi đã quên nhiều thứ nhưng sẽ sớm nhớ lại được thôi. Nghỉ ngơi đi, lát nữa ta sẽ mang thuốc vào cho ngươi" nói rồi Hiểu Tinh Trần ra ngoài để Tiết Dương ngây ngốc ngồi ở đó. Khi hắn nghe xong câu trả lời liền biết chủ nhân của thân thể mà mình xuyên vào cùng tên đạo trưởng kia là gay, tâm tình Tiết Dương bắt đầu gào thét trong tuyệt vọng, hắn không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa, nếu không sẽ bị bẻ cong mất nhưng hiện tại vết thương của cơ thể này vẫn chưa khôi phục, có lẽ nên nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ tìm cách rời khỏi đây

Lát sau, Hiểu Tinh Trần mang thuốc quay lại thì Tiết Dương đã ngủ, y mỉm cười đặt chén thuốc trên bàn rồi đến hôn nhẹ lên trán hắn, y vui vì cuối cùng đạo lữ của mình cũng đã tỉnh lại nhưng có phần lo lắng vì hắn đã mất hết ký ức. Sau tai nạn lần này Hiểu Tinh Trần đã hiểu được cảm giác tuyệt vọng khi phải chờ đợi người mình yêu là như thế nào, xem ra sau này y không nên cho hắn đi săn đêm nữa

Khi Tiết Dương tỉnh dậy lần nữa thì trời đã xế chiều, hắn nghĩ phải chăng đây là một giấc mơ nhưng sau khi nhìn khung cảnh xung quanh vẫn như cũ mới kết luận là không phải, xem ra hắn đã xuyên không thật rồi. Chợt cảm thấy có chút đói bụng liền xuống giường đi ra khỏi phòng xem có gì ăn không, tiện thể tìm hiểu xem nơi này trông như thế nào

Hiểu Tinh Trần đang ngồi pha trà thấy hắn bước ra, y nở một nụ cười chào đón: "A Dương dậy rồi à, ta có nấu một ít cháo, nếu ngươi muốn ăn thì ta hâm lại cho ngươi nhé"

Hắn gật đầu đáp: "Ùm, cảm ơn"

Một lát sau, nồi cháo nóng được bưng đến trước mặt Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng múc cho hắn một chén, hắn thoáng do dự một hồi chưa ăn vì phải suy nghĩ về chuyện tương lai, nếu sống ở thế giới này thì hắn phải học cách thích nghi với lối sống ở đây đồng thời phải biết cách tự bảo vệ bản thân mình vì thế giới cổ đại vô cùng nguy hiểm, sơ xảy một cái thôi là có thể mất mạng bất cứ lúc nào

Hiểu Tinh Trần thấy Tiết Dương có vẻ thất thần liền hỏi: "Ngươi sao vậy? Vẫn còn mệt sao?"

Tiết Dương sực tỉnh, hắn thấy ngại vì mải suy nghĩ không để ý đến là ở đây còn có người đang quan tâm mình, gượng cười nói: "Xin lỗi, ta ăn liền đây"

"Chờ đã" Tiết Dương không để ý là cháo còn nóng nên Hiểu Tinh Trần đã cố cảnh báo hắn nhưng đã quá muộn, hắn vì mất tập trung đã quên thổi và cho luôn muỗng cháo vào miệng kết quả bị nóng đến đỏ cả môi

Tiết Dương bị đau vội buông muỗng xuống che miệng mình lại, Hiểu Tinh Trần rót một chén trà nguội đến đút cho hắn uống, khi cơn đau giảm đi, Tiết Dương chợt nhận ra Hiểu Tinh Trần đang ở quá gần mình, những đường nét tuấn tú trên khuôn mặt y dần rõ ràng hơn khiến hắn đơ người trong một lúc nhưng sau đó nhận ra mình không phải gay liền đỏ mặt, nhìn sang hướng khác, nói: "E hèm...cảm ơn đã giúp ta"

Hiểu Tinh Trần nói: "A Dương thật là, ngươi phải chú ý một chút chứ? Hay là để ta đút cho ngươi ăn nhé"

"Không cần đâu ta có thể tự làm đượ...um" hắn còn chưa kịp từ chối xong thì đã bị chặng miệng bằng một muỗng cháo, hắn vội vàng nuốt xuống định nói gì đó nhưng lại thêm một muỗng cháo nữa được đút vào, thế là hắn đành để như thế cho tới khi ăn xong sau đó còn được lau miệng cho khiến hắn không khỏi đỏ mặt. Tiết Dương cảm thấy người này đối xử với hắn rất tốt, có lẽ cuộc sống ở thời cổ đại cũng không tệ cho lắm nhưng như thế này thì làm sao hắn nỡ rời đi đây? Nhưng nếu còn ở đây hắn sẽ thành gay mất, nếu là gay thật thì với cương vị của hắn lúc này chắc chắn là thụ chứ không thể nào là công được, như vậy thì quá thiệt thòi rồi, cho dù là gay thì cũng phải có giá trị nhất định, không thể bị đè được

Tiết Dương tự suy nghĩ rồi tự cảm thấy mình đang đi quá xa rồi, dù thế nào đi nữa cũng không thể ở cùng với người mình không quen biết quá lâu được, có lẽ sau khi hồi phục hắn sẽ chọn ngày tốt để đi khỏi đây thôi

Thế nhưng mọi việc không như Tiết Dương nghĩ, Hiểu Tinh Trần đối hắn quá tốt khiến hắn không nỡ rời khỏi và một phần cũng không biết là sau khi đi rồi phải thích nghi với thế giới này như thế nào nhưng hắn vẫn không thể ở đây mãi được, có lẽ phải mạo hiểm một lần thôi. Một ngày nọ, hắn quyết định nói với Hiểu Tinh Trần về thân thế của mình: "Đạo trưởng à, ta có điều này muốn nói với ngươi"

"Được, ta đang nghe đây" Hiểu Tinh Trần nhìn Tiết Dương với ánh mắt dịu dàng khiến hắn không thể nào mở lời được vì y đối với chủ nhân thân thể này quá đỗi nhân từ, nếu như y biết được hắn đã chết và người hiện tại đang ngồi trước mặt y chỉ là một thằng nhóc ất ơ đến từ thế giới hiện đại chắc chắn sẽ rất đau khổ, cuối cùng hắn đành lảng sang chuyện khác: "Cũng không có gì quan trọng, ta chỉ muốn ra ngoài một thời gian, ý ta là rời khỏi nơi này, ngươi có thể đồng ý chứ?"

Hiểu Tinh Trần không do dự gật đầu: "Được thôi, nếu ngươi muốn ngày mai ta sẽ đi cùng ngươi"

"Không, ý ta là đi một mình cơ, ký ức của ta vẫn chưa quay lại, không thể làm phiền ngươi mãi được, ta nghĩ ta nên tự mình đi"

Đến đây nụ cười của Hiểu Tinh Trần chợt tắt, y lo lắng hỏi: "Sao lại như vậy? Chẳng lẽ ta đối với ngươi không tốt sao?"

Hắn vội lắc đầu bào chữa: "Không, ngươi rất tốt nhưng ngươi biết đó, ta đã mất ký ức nên muốn tự đi tìm kiếm ký ức của chính mình, ta đã làm phiền ngươi quá lâu rồi"

Hiểu Tinh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thôi được, vậy để ngày mai ta chuẩn bị mọi thứ cho ngươi, ngươi định đi bao lâu sẽ quay về?"

Tiết Dương vốn không định quay trở lại đây nhưng để y không lo lắng đành phải nói dối: "Một tháng, ta sẽ đi trong một tháng"

"Được"

Thế là hai người nhất trí với nhau, sáng hôm sau Hiểu Tinh Trần chuẩn bị quần áo, lương thực và một ít ngân lượng cho Tiết Dương sau đó chỉ đường cho hắn vị trí của cổng Nghĩa Thành rồi hai người từ biệt nhau.

Tiết Dương đi theo con đường Hiểu Tinh Trần chỉ thành công ra khỏi Nghĩa Thành nhưng sau đó lại đi lạc vào một khu rừng, hắn loay hoay mãi vẫn không tìm thấy đường ra đến khi mệt lả người mới ngồi nghỉ dưới một gốc cây. Hai chân hắn mỏi nhừ và kiệt sức, còn không ngừng than vãn biết vậy đã ở lại nghĩa trang rồi, có người chăm sóc miễn phí như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi đành phải thuận theo thôi.

Tiết Dương ngồi nghỉ một chút thì lại cảm thấy đói hắn lấy trong túi ra một cái bánh bao nhỏ, ăn xong thì lại bắt đầu buồn ngủ, đang định chợp mắt một chút thì chợt nghe có tiếng gầm đáng sợ từ phía xa khiến hắn tỉnh cả ngủ. Hắn đoán là có thú dữ ở gần đây nên vội vã đứng dậy muốn rời khỏi nhưng chưa đi được bao xa đã gặp một con quái vật to lớn trông giống như một người sói, có lẽ hắn đã vô tình đi vào địa bàn của nó. Tiết Dương lần đầu thấy sinh vật lạ vừa sợ vừa ngạc nhiên nhưng sau khi suy xét lại thì hắn đã hiểu vì đây là thế giới tu tiên nên việc có nhiều tà vật là chuyện bình thường. Hiện tại hắn không có vũ khí trong tay mà cho dù có cũng chưa chắc đấu lại nó đành vứt lại túi đồ rồi cố chạy thật nhanh, con quái vật nhanh chóng đuổi theo, khi hắn đến một chân núi thì đã hết đường chạy, tà vật thì đã tới rất gần rồi, Tiết Dương chỉ đành nhắm mắt chờ chết.

Ngay giây phút ngàn cân treo sợi tóc chợt có một đường kiếm chém tới khiến con quái vật văng ra xa sau đó một bạch y đạo trưởng lộn vòng trên không rồi đáp xuống trước mặt hắn. Hiểu Tinh Trần bắt lấy Sương Hoa đang bay tới rồi đến đối đầu trực diện với quái vật, chẳng mấy chốc đã đuổi được nó đi, sau đó y thu kiếm đến gần Tiết Dương nói: "Ngươi không sao chứ?"

Tiết Dương vừa thoát khỏi sự sợ hãi liền bắt đầu tức giận, nói: "Hiểu Tinh Trần? Sao ngươi lại ở đây?"

"Chuyện đó tính sau đi, ở đây quá nguy hiểm, chúng ta mau quay về thôi" y nói rồi đến nắm lấy tay Tiết Dương nhưng bị hắn gạt ra

"Ta hỏi sao ngươi lại ở đây? Ngươi theo dõi ta sao?" Tiết Dương hiện tại rất tức giận, hắn không ngờ Hiểu Tinh Trần vậy mà lại đi theo hắn suốt chặng đường, chẳng lẽ y không tin tưởng hắn sao?

"Ta chỉ lo lắng cho ngươi mà thôi. A Dương, kể từ ngày ngươi cứu ta sống lại linh lực của ngươi đã không còn nữa, nên ta có trách nhiệm phải bảo vệ ngươi. A Dương, ngươi giận ta cũng được nhưng hãy cùng ta quay về đi"

"Hiểu Tinh Trần..." Tiết Dương phút chốc bị sự dịu dàng của y làm cho cảm động, hắn không ngờ câu chuyện phía sau của người mà mình vừa xuyên vào cùng với Hiểu Tinh Trần lại lâm li bi đát tới như vậy, một người đã từng chết đi sống lại còn người kia vì cứu y đã hi sinh tất cả linh lực của mình và mất hoàn toàn khả năng chiến đấu, tình yêu của họ đẹp như vậy mà sau khi hắn xuyên vào lại muốn chia cắt nó đi, vậy không phải quá tồi tệ hay sao?

Và thế là Tiết Dương đồng ý cùng Hiểu Tinh Trần trở về, hắn lại cùng y trải qua những ngày tháng tuyệt đẹp ở nghĩa trang hẻo lánh, rồi dần dần Tiết Dương cũng có tình cảm với Hiểu Tinh Trần, hắn yêu y cũng như yêu chính bản thân mình vậy. Vào một ngày đẹp trời nọ, họ quyết định sẽ làm tình với nhau, Tiết Dương muốn làm công một lần nên đã nằm lên người Hiểu Tinh Trần và chủ động cởi y phục của y ra nhưng loay hoay mãi cũng không biết phải làm thế nào, động tác của hắn vô cùng vụng về chỉ tổ gãi ngứa cho y. Sự ngốc nghếch, đáng yêu của Tiết Dương khiến Hiểu Tinh Trần không kiềm chế được nữa, y nhanh chóng đảo khách thành chủ lật hắn lại dưới thân mình, nói: "Chơi đủ rồi chứ, bây giờ đến lượt ta"

"Chờ đã, ta còn chưa xong mà...um" Tiết Dương muốn bào chữa cho chính mình nhưng lại chìm vào một nụ hôn nồng thắm của người thương

Hiểu Tinh Trần khéo léo đưa lưỡi vào khoang miệng, càn quét tất cả tinh hoa bên trong hắn, đã lâu lắm rồi kể từ khi Tiết Dương hôn mê y đã không được làm điều này với hắn, bây giờ cảm xúc đó đã trở lại, y không thể dừng lại được

Nụ hôn cứ tiếp diễn cho tới khi cả hai hết không khí mới kết thúc, hai bờ môi tách ra còn quyến luyến kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt. Tiết Dương thở dốc, cố hớp từng ngụm không khí, lúc này đây hắn cảm thấy mình không còn tỉnh táo được nữa, cả tâm hồn đã hoàn toàn chìm trong ái dục mà Hiểu Tinh Trần mang lại

Nụ hôn mãnh liệt vừa rồi đã khiến phần dưới của Hiểu Tinh Trần lớn lên trông thấy, y nhẹ nhàng vuốt ve cặp đùi trắng nõn nà của người dưới thân rồi tiến tới tiểu Dương cũng đang căng cứng như mời gọi người đến dày vò nó. Hiểu Tinh Trần không nhanh không chậm nắm lấy vuốt ve, khiến nó tiết ra dịch thể trắng đục rồi dùng nó làm bôi trơn để dễ dàng cho mấy ngón tay vào

Tiết Dương ngay lập tức giật bắn mình, cảm giác lần đầu tiên bị thao thật sự rất kích thích, hắn vừa thở dốc vừa cảm thán: "Đạo trưởng à, a...ngươi...rốt cuộc...đã làm ta bao nhiêu lần rồi hả?"

"Ngươi đoán xem" Giọng Hiểu Tinh Trần bỗng chốc trở nên tà mị hơn khiến Tiết Dương rơi vào trầm mê, hắn biết chắc động tác của y thuần thục như vậy, lại dễ dàng nhận ra cơ thể hắn nhạy cảm, chỉ cần vuốt nhẹ dương vật là đã xuất tinh rồi vậy thì chắc chắn là trước đây y đã làm chuyện này không dưới mười lần. Hắn tự thấy bản thân mình yếu đuối và nhạy cảm như thế thì chỉ có thể phục vụ dưới thân người khác được thôi, làm sao làm công được chứ?

Tiết Dương tự suy nghĩ rồi tự cười chính mình nhưng ngay sau đó liền sực tỉnh khi ngón tay thứ hai của Hiểu Tinh Trần đi vào và chạm ngay vào điểm mẫn cảm của hắn. Các ngón tay sau đó được rút ra và thay vào đó là cự vật to lớn của Hiểu Tinh Trần, y ra vào vô cùng nhịp nhàng đến mức Tiết Dương đạt đến đỉnh điểm của khoái lạc, hắn hoàn toàn không ngờ tới một đạo trưởng vẻ ngoài thanh tâm quả dục như Hiểu Tinh Trần lại giỏi trong phương diện này, y càng cho hắn hắn lại càng muốn y nhiều hơn. Tiết Dương vô cùng thích cảm giác này, hắn lên tiếng: "Nhanh...nhanh lên một chút...ta muốn..."

"Là A Dương nói đấy nhé" Hiểu Tinh Trần mỉm cười, quyết định chiều theo ý hắn, y đẩy nhanh tốc độ vào sâu hơn đến mức cảm giác nhẹ nhàng trong hậu huyệt dần biến thành đau rát nhưng khoái cảm lại không hề biến mất. Tiết Dương hét đến khản cả giọng cho đến khi sức chịu đựng tới giới hạn hắn đã giải phóng tất cả tinh hoa của mình rồi mệt mỏi ngất đi, cùng lúc đó Hiểu Tinh Trần cũng bắn hết vào trong hắn rồi kết thúc cuộc vui của mình. Y hôn nhẹ lên trán tiểu bảo bối đang say ngủ rồi bế hắn vào phòng tắm tẩy rửa sau đó quay trở lại giường ôm hắn cùng chìm vào giấc ngủ. Giờ đây y đang cảm thấy rất hạnh phúc vì y đã khiến Tiết Dương một lần nữa thuộc về y và sau này cả hai sẽ cùng nhau tiếp tục xây dựng một mái ấm ở nơi đây và sống hạnh phúc mãi mãi.

--------
Chap này ngắn quá, nội dung cũng nhàm chán nữa, mọi người có thể đề xuất cho tôi vài chủ đề mới mới được không, tôi hứa sẽ trả sớm :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net