37. [Tống Tiết] Hi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản này lùi lại quá khứ ở phần "[Hiểu Tiết] Tâm bệnh" (chap 31) tại thời điểm trước khi Hiểu Tinh Trần sống lại

---------
Tiết Dương mệt mỏi ngã xuống, không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn thất bại trong việc cứu sống Hiểu Tỉnh Trần, mặc dù đã tốn rất nhiều linh lực, linh hồn và thể xác đều bị tổn thương nghiêm trọng nhưng hắn vẫn không thu được gì ngoài mấy cái trận pháp bị hỏng và thân xác lạnh tanh của người hắn thương vẫn ở nguyên chỗ cũ.

Tiết Dương lảo đảo đứng dậy, cố lê thân thể chằng chịt vết thương của mình trở về phòng nhưng mới đi được vài bước đã ngất xỉu vì quá mệt mỏi. Trong khi đó, Tống Lam từ ngoài cửa nhìn vào đã chứng kiến tất cả, y bước vào nhà, nhẹ nhàng nâng Tiết Dương lên, bế hắn vào trong phòng rồi lấy nước lau vết thương cho hắn, từng xô nước nhuốm đầy máu được y bưng ra bưng vào rất nhiều lần. Tiết Dương đêm đó vì quá lao lực mà đã sốt cao khiến cho Tống Lam luôn phải để mắt đến hắn. Dù trong cơn mơ Tiết Dương vẫn không ngừng lẩm bẩm tên của Hiểu Tinh Trần khiến Tống Lam có chút buồn nhưng vẫn muốn chăm sóc hắn thật tốt. Y vốn rất hận Tiết Dương nhưng sau nhiều năm làm hung thi chứng kiến cảnh hắn cổ sở vì Hiểu Tinh Trần y đã dần cảm thông cho hắn và lâu dần tình cảm đó trở thành yêu lúc nào không hay nên dù thế nào y vẫn phải giúp hắn cho bằng được không thể để hắn tiếp tục dày vò bản thân như thế

Đến nửa đêm Tiết Dương tỉnh lại, hắn thấy mình đang nằm ở trên giường và Tống Lam đang đứng bên cạnh canh chừng cho hắn, lập tức cơn giận dữ của hắn bắt đầu bùng nổ mà không cần lí do, lớn tiếng mắng: "Tên hung thi chết tiệt này, ai cho ngươi vào đây hả? Không phải ta đã nói ngươi phải đứng ngoài cửa rồi sao?"

Tống Lam đi đến đối diện hắn, viết một dòng chữ xuống nền đất: "Chủ nhân vẫn còn yếu, chớ nóng giận"

"Yếu cái đầu ngươi, ta bảo đi ra" Hắn đọc xong càng tức giận hơn, cầm cái bình ném thẳng vào mặt Tống Lam, y né được rồi đến ôm lấy hắn hòng làm dịu đi cơn giận

Tiết Dương vùng vẫy một hồi cuối cùng không đủ sức nữa, chỉ có thể luôn miệng chửi Tống Lam kèm theo những giọt nước mắt đau khổ thấm ướt cả đạo bào y: "Đạo trưởng thối, buông ta ra, ta ghét ngươi, tại sao người luôn ở cạnh ta lại là ngươi mà không phải y chứ? Ta muốn Hiểu Tinh Trần..."

Mắng mệt rồi Tiết Dương lại kiệt sức ngủ thiếp đi, Tống Lam đặt hắn lại trên giường, đắp chăn rồi lặng lẽ ra khỏi phòng, sau đó như suy nghĩ về điều gì đó, y rời khỏi nghĩa trang ngay trong đêm

Sáng hôm sau khi thức dậy, Tiết Dương nhìn quanh không thấy Tống Lam đâu, dám chắc là y đã đi ra ngoài rồi liền yên tâm rời giường, mở cửa phòng ra ngoài thì thấy Tống Lam vẫn đứng bên ngoài, hắn cho rằng cuối cùng thì y cũng đã chịu nghe lời, có lẽ đêm qua bị vấn đề gì đó nên tên hung thi này mới làm càn như vậy. Thế nhưng khi hắn ra tới nhà trước thì thấy trận pháp mà hôm qua mình đã chuẩn bị đã bị phá, hắn nhìn xung quanh tìm nguyên nhân gây ra vụ này rồi dừng ở trên người Tống Lam. Sau một hồi suy diễn hắn đã kết luận rằng có lẽ do tối qua y đi lại lung tung làm ảnh hưởng tới trận pháp của mà hắn mất công tạo ra. Tiết Dương tức giận đến tát y, buông những lời chửi rủa và trút giận lên người y nhưng hung thi không biết đau, Tống Lam chỉ đứng im đó mặc hắn làm càn chán rồi nhìn hắn hì hục xóa đi trận pháp để vẽ lại một lần nữa. Nhưng khi Tiết Dương chuẩn bị cắn ngón tay lấy máu thì y lại đến nắm lấy tay hắn ngăn lại. Tiết Dương cố giật ra nhưng không được, lại buông lời phàn nàn: "Ngươi làm gì vậy hả? Bỏ ra"

Tống Lam nhất quyết không buông dù Tiết Dương có làm gì đi nữa, tay của hắn bị nắm đỏ hết cả nhưng Tống Lam quyết không để hắn lại tự làm đau chính mình, cuối cùng lại kéo hắn vào một cái ôm ngọt ngào. Tiết Dương không biết Tống Lam bị điên cái gì, hắn vùng vẫy một hồi cuối cùng cũng đẩy được y ra, còn không quên đá y một phát lăn xuống đất rồi hậm hực bỏ vào phòng khóa cửa lại

Lát sau, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, Tiết Dương biết là Tống Lam đến liền không thèm mở nhưng tiếng gõ cửa không dừng lại mà ngày một lớn hơn khiến hắn khó chịu phải ra mở thì đập vào mắt là một Tống Lam đang cầm cháo và điểm tâm tới cho hắn, Tiết Dương một mực từ chối: "Ta không ăn, ngươi mang ra ngoài đi" rồi toang đóng cửa lại nhưng Tống Lam đã để chân chặn ở cửa khiến hắn không tài nào đóng được, cuối cùng đành để cho y vào

Tiết Dương hàng vạn lần nhất quyết không ăn đồ hung thi nấu nhưng Tống Lam cứ nhìn hắn chằm chằm, sau đó còn mang chén tới đút cho hắn ăn. Tiết Dương miễn cưỡng há miệng cho xong nhưng tiếp đến lại thêm một muỗng nữa đưa đến cho tới khi hết chén cháo. Tống Lam có vẻ đã xong việc liền đi ra ngoài, Tiết Dương ngồi trong phòng một lúc liền chú ý đến đĩa điểm tâm ở trên bàn, tính ra cũng đã lâu rồi hắn không được ăn đồ ngọt liền bóc thử một miếng bỏ vào miệng. Thứ vị ngọt quen thuộc lan tỏa trong khoang miệng khiến hắn chợt nhận ra đây là hương vị của bánh quế hoa, làm sao tên hung thi cứng đờ đó lại biết làm món này chứ? Hắn rất muốn hỏi cho ra lẽ nhưng sau đó nhớ ra lưỡi của y đã bị mình cắt mất đành thôi, sau đó lại tiếp tục ăn những miếng còn lại

Sau khi ăn no, Tiết Dương đã thấy tốt hơn rất nhiều, hắn lại tiếp tục nghiên cứu trận pháp mới. Hắn lôi ra rất nhiều sách ma pháp mà mình sưu tầm được, chuyên tâm đọc chúng rồi vẽ nháp ra giấy, học thuộc mấy câu thần chú rồi lại nghiên cứu cách thức hoạt động của chúng

Trong khi đó, Tống Lam lại tiếp tục đi đâu đó rồi lại trở về đứng ngay cửa chờ lệnh của Tiết Dương, thỉnh thoảng lại làm đồ ăn mang vào cho hắn và mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại ngày qua ngày cho đến một hôm khi nghiên cứu thành công trận pháp mới, Tiết Dương lại đến trước quan tài của Hiểu Tinh Trần, vẽ lại một lần nữa, đến khi trận pháp được hoàn thành thì hắn lại kiệt sức và ngủ quên ở đó, Tống Lam lại phải bế hắn trở vào trong phòng rồi lại rời đi làm việc của mình

Tiết Dương quay lại trận pháp chuẩn bị tiếp tục tìm cách cứu Hiểu Tinh Trần chợt thấy trận pháp mà mình cất công nghiên cứu mấy hôm nay lại bị phá lần nữa nhưng chưa kịp tức giận thì chợt để ý thấy ở trên bàn mình có thêm mấy tờ giấy vẽ tà pháp mới, hắn không biết nó ở đâu ra nhưng trông có vẻ rất hữu ích liền quyết định thử xem sao. Nhưng những ký tự trên đó rất khó đọc hắn buộc phải dành thời gian ra để nghiên cứu và giải mã. Kể từ hôm đó, hắn cứ miệt mài vào đống bản vẽ đó đến mức không để ý đến thời gian

Sau một thời gian dài, cuối cùng hắn cũng đã nghiên cứu ra, liền bắt tay vào vẽ, nhưng trận này lại khó hơn hắn tưởng, phải tốn rất nhiều linh lực, không biết làm nổi không nhưng đành phải liều một phen thôi

Thế là tối hôm đó, tại nghĩa trang truyền ra truyền ra thứ ánh sáng kì lạ, đó là khi trận pháp Tiết Dương đã hoạt động nhằm cứu Hiểu Tinh Trần sống lại, nhưng sự phản phệ của trận pháp này quá lớn hắn khó lòng chống đỡ được. Tống Lam đã ở cạnh Tiết Dương trong suốt thời gian đó, gã chứng kiến cảnh hắn một mình dùng linh lực chống chọi với sức ép của trận pháp đồng thời cố hết sức truyền năng lượng cho Hiểu Tinh Trần. Thế nhưng cho dù có cố thế nào linh lực của hắn vẫn không đủ. Đến khi rơi vào tuyệt vọng chợt có một bàn tay đặt lên lưng hắn, Tiết Dương quay sang thì nhận ra Tống Lam đang dùng linh lực hỗ trợ cho mình, hắn vội nói: "Ngươi đang làm gì vậy?"

Tống Lam mỉm cười dịu dàng rồi cứ thế tiếp tục truyền linh lực cho Tiết Dương, trận pháp bất ngờ ổn định trở lại, lúc này hắn chợt nhận ra trận pháp này phải có ít nhất hai người mới có thể thực hiện được, Tống Lam biết rõ điều này có nghĩa là tất cả những bí kíp tà thuật trước đó đều là do y mang đến cho hắn. Tiết Dương biết y muốn giúp mình liền không muốn phí thời gian thêm nữa, quay trở lại tiếp tục công việc.

Khoảng một canh giờ sau trận pháp đã thành công, Tiết Dương kiệt sức gục xuống đất, lúc đó hắn đã lờ mờ nhìn thấy cơ thể Tống Lam mờ dần, gã vẫn mỉm cười đưa tay về phía hắn. Tiết Dương lập tức quên hết mệt mỏi, ngồi dậy cố nắm lấy tay Tống Lam, nói: "Ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là..."

Sau đó hắn nhận ra Tống Lam vốn là một hung thi, nếu sử dụng hết linh lực thì sẽ không thể sống tiếp được nữa. Y biết điều đó nhưng vẫn cố hết sức giúp Tiết Dương vì hạnh phúc của hắn, cho dù bản thân có tan biến cũng không sao. Tống Lam mỉm cười ôm lấy Tiết Dương vào lòng, lần này hắn không kháng cự nữa, ngược lại còn tràn ngập nuối tiếc nói: "Ngươi làm tất cả việc này là vì ta sao? Vậy là ta đã hiểu lầm ngươi rồi. Tống Lam, ngươi đừng đi có được không?"

Tống Lam lắc đầu, cơ thể càng trở nên trong suốt. Y buông Tiết Dương ra viết một dòng cuối cùng ra đất: "Ta yêu ngươi, A Dương" rồi dần biến mất"

"Khoan, chờ đã, ta cũng yêu ngươi mà, làm ơn đừng đi" Tiết Dương cố níu lại vạt áo y nhưng mọi thứ đều xuyên qua tầm tay hắn rồi tan biến, lúc hắn nhận ra tình cảm của y và muốn đáp lại thì cũng đã quá muộn. Hắn gọi tên Tống Lam trong tuyệt vọng rồi kiệt sức gục xuống, tầm mắt mờ dần rồi chìm vào hôn mê

Hôm sau, Hiểu Tinh Trần tỉnh lại như một phép màu, y cư nhiên đã có thể nhìn thấy trở lại. Ngài tháo băng mắt ra thì thấy Tiết Dương đang ngồi thất thần ở đó, liền buộc miệng gọi: "Tiết Dương, Sao lại là ngươi?"

Hắn hướng ánh mắt vô hồn nhìn về phía Hiểu Tinh Trần, đáng lẽ ra lúc này hắn phải thấy vui vì ngài đã sống lại nhưng người luôn yêu hắn giờ đây đã đi rồi, hắn không thể nào vui được nữa. Tiết Dương đối Hiểu Tinh Trần cười như không cười nói: "Tỉnh rồi đấy à? Thấy đôi mắt mới thế nào? Tống Lam đã trả nó lại cho ngươi trước khi y biến mất, dùng tốt chứ?"

Hiểu Tinh Trần nghe tin huynh đệ tốt của mình đã ra đi liền cho rằng Tiết Dương đã giết y, lập tức triệu hồi Sương Hoa đến chĩa vào hắn nói: "Ngươi...đã giết y rồi sao? Đúng là đồ xấu xa"

Tiết Dương không hề tỏ ra sợ hãi, lắc đầu đáp: "Không, y muốn giúp ta cứu ngươi nên mới chết, dù sao thì cũng là do lỗi của ta, giết ta đi nếu ngươi muốn"

Nghe vậy ngài giơ cao Sương Hoa muốn kết liễu hắn nhưng sau đó chợt dừng lại, thấy Tiết Dương không có chút sức sống nào khiến ngài không có hứng thú liền quyết định tha cho hắn.

Nhưng không hiểu sau qua mấy ngày tới Hiểu Tinh Trần lại không muốn rời khỏi đây, lúc đầu ngài chỉ lấy cớ linh lực chưa khôi phục hoàn toàn mà nghỉ lại vài hôm nhưng sau khi chứng kiến Tiết Dương cực khổ vì bị bệnh tật hoành hành và không ngừng tiếc thương cho sự ra đi của Tống Lam ngài đã dần sinh ra thương cảm và muốn thay Tống Lam chăm sóc hắn để y ở trên thiên đường có thể yên tâm hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net