mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần minh hiếu dắt tay vy thanh ra đến bờ hồ, khung cảnh quả thực rất đẹp. ở đó có một chiếc thuyền nhỏ, cậu quyết định sẽ cùng em ngồi lên chiếc thuyền đó mà ngắm cảnh.

minh hiếu cẩn thận dìu em lên thuyền an toàn, sau đó cũng ngồi lên. cậu chèo chiếc thuyền ra xa một chút, nhưng không dám quá xa bờ.

giờ đây, trên mặt hồ rộng lớn có hai thân ảnh đang tình tứ ngồi trên thuyền mà cười đùa.

"anh minh hiếu, mình chụp một tấm với nhau đi!" em cười tươi thật tươi.

"được thôi" minh hiếu nhích lại gần em, kề sát khuôn mặt lại để chụp ảnh.

'tách' một bức ảnh đẹp ra lò, nóng hổi bỏng tay luôn. đây chính là tấm ảnh đầu tiên của vy thanh với crush đó nha, chắc phải đem về bỏ tủ kính quá!

em vui vẻ cười, lướt lướt điện thoại ngắm ảnh. trần minh hiếu thì yêu chiều mà xoa đầu em, ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn người kia.

nhìn tui dữ zị, ngại ghê hihi (๑˃̵ᴗ˂̵)

"vy thanh nè!" cậu không ngừng động tác xoa đầu mà gọi.

"dạ?" vy thanh giương đôi mắt óng ánh, lấp lánh như chứa hàng vạn vì sao sáng nhìn cậu

shit! dễ thương quá!

"à..."

"ôi trời! anh minh hiếu, anh chảy máu mũi rồi!" vy thanh hoảng hốt ôm lấy đầu cậu. trần minh hiếu bị vẻ đáng yêu kia làm cho chảy máu mũi luôn, thật là mất mặt!

"hả? anh không...sao" ngay cả lúc này mà cậu cũng lợi dụng đưa tay chạm lấy tay em đang áp má mình.

"gì chứ? chảy quá trời" em vội vàng lấy một chiếc khăn tay từ trong túi quần ra mà lau cho minh hiếu, để ngay mũi để nó không chảy tiếp.

"anh giữ khăn nhé" vy thanh đặt tay cậu ngay chỗ chiếc khăn để cố định nó, sau đó mới quay về chỗ mình.

"tự nhiên lại chảy máu mũi, kì ghê?"

vy thanh nói vu vơ, sao biết được nguyên nhân là do em chứ. minh hiếu chỉ biết cười, chẳng lẽ nói bản thân 'sụp đổ' chỉ bằng một ánh nhìn của em?

"tụi bây, tao thấy rồi kìa!" giọng nói vang lớn của xuân khương truyền đến, làm minh hiếu và vy thanh không khỏi ngạc nhiên.

hai mắt em mở to nhìn minh hiếu, luống cuống y như bị bắt quả tang (?)

"anh minh hiếu, làm sao bây giờ? họ sẽ hiểu lầm mất"

"không sao đâu"

"không được!"

vy thanh bắt lấy tay chèo, chèo vào bờ một cách vội vã. em phóng lên, sau đó kéo tay minh hiếu lên cùng, không quên quay lại dặn dò :

"bây giờ em chạy đây, anh cũng trốn đi nhé! coi như em với anh hông có ra đây" nói rồi bóng dáng nhỏ khuất dần, để lại trần minh hiếu ngơ ngác.

"tao đẩy cửa đó!" xuân khương hét lên lấy dũng khí, đồng thời thông báo cho mấy đứa đang nấp sau lưng mình.

cánh cửa nhà hoang mở ra, cả đám rón rén bước vào, tiếng thở nặng nề.

"thôi mình đi về đi, tao sợ quá" trọng phúc nhát cấy bấu chặt lấy vai xuân khương, run rẩy lên tiếng. nhưng nó vẫn không nghe, từng bước đi vào trong, kéo theo mấy đứa phía sau.

đi được mấy bước thì nó khựng lại, hai mắt mở to hết cỡ biểu lộ sự sợ sệt. trọng phúc và mấy đứa phía sau thấy tự dưng dừng lại nên tò mò nhướng người lên nhìn.

"m...m...ma...aaaaaa!!!" xuân khương hét toáng lên rồi bỏ chạy. mấy đứa phía sau cũng hét lên om sòm, chạy toáng loạn. riêng trọng phúc sợ quá, không nhúc nhích nỗi, chỉ biết xanh mặt đứng nhìn.

"đừng...đừng...đừng lại đây!!" trọng phúc hoá đá chỉ lắp bắp được mấy câu.

"gì vậy? lũ điên! hoàng xuân khương!"

'con ma' đứng phắt dậy, tóm lấy trọng phúc và hét lên. xuân khương và đám minh huy đang bỏ chạy thì khựng lại hết, toát mồ hôi. nó từ từ quay đầu lại, nuốt nước bọt cái 'ực', hai chân không nhúc nhích nổi.
'con ma' lôi trọng phúc trên tay bước ra khỏi căn nhà hoang, khuôn mặt lộ dần ra ánh sáng làm cả bọn đứng hình. 'con ma' đó không ai khác chính là trần minh hiếu!

"min...minh hiếu?" thành nhân ngỡ ngàng ngơ ngác bất ngờ bật ngửa.

"tụi bây làm sao vậy?" minh hiếu quăng trọng phúc ra xa, cau mày nhăn nhó.

trần minh hiếu sau khi bị vy thanh bỏ lại một mình lên dấy lên trong lòng suy nghĩ tiêu cực

vy thanh không muốn mọi người biết rằng đang ở với mình sao?

em ấy không thích mình sao?

đi với mình thì sao lại sợ như vậy chứ?

vì vậy mà cậu chán nản lê bước đến ngôi nhà kia mà không biết rằng nó là ngôi nhà bị ma ám trong lời đồn.
minh hiếu ngồi ra một góc mà suy tư, không biết liệu có nên đi tìm vy thanh hay không, trông bộ dạng cậu thì quả thật có 'chút' hiểu lầm. cậu ngồi gục mặt xuống nhìn chiếc khăn tay, trong bóng tối nên càng không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thấy ở mũi có vết máu đọng lại là nổi bật nhất, đã vậy tóc tai còn bù xù, quần áo thì xộc xệch. do thế mà làm đám xuân khương hiểu lầm một phen hú vía.

"sao đại ca lại ngồi trong đó?"

xuân khương đến gần, ra vẻ oán trách, cậu phá hỏng cả buổi thám hiểm của nhóm.

"tao thì không được à?"

"mày làm sao mà chảy máu thế kia?" thành nhân nhìn ngó một hồi thì nói.

"không sao" nói rồi minh hiếu chạy đi mất, chạy đi tìm vy thanh bé nhỏ để hỏi cho ra lẽ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net