#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Phan Lê Vy Thanh cậu lại làm hỏng đồ rồi'

'Phan Lê Vy Thanh khách giục kìa'

'Phan Lê Vy Thanh cậu làm bể mấy cái cốc rồi ?'

'...Một lần nữa thì nghỉ việc đi'

Ngày nào cũng vậy, Vy Thanh cậu đây cũng phải nghe những lời chửi bới từ người chủ quán cafe của mình, thân làm nhân viên quèn như cậu làm sao có thể bật lại hay gì được chứ, chỉ có nhẫn nhịn chịu đựng thôi, nghe nhiều cũng thành quen mà.

Phan Lê Vy Thanh là cậu bé nhà quê đến từ Kiên Giang, lên Sài Gòn học đại học. Nhà cậu nghèo lắm nhưng ba cậu vẫn cố gắng để cho cậu lên thành phố học đại học. Cậu học rất giỏi, 2 năm liên tiếp giật được học bổng toàn phần của trường, ngoài đóng tiền học thì cậu cũng gửi về cho ba để ba ăn ở qua ngày dưới quê, nhưng sống ở thành phố mà làm gì có chuyện tiêu tiết kiệm được, cậu lê lết bê bết mấy ngày ngoài đường cũng tìm được một công việc bán thời gian tại một quán cafe xinh xinh.

Chủ quán cafe này là một anh chàng có vẻ hơn cậu 3-4 tuổi thôi nhưng lại sở hữu ngoại hình vô cũng bảnh, gương mặt đẹp trai sáng loáng, lại cực kì tâm huyết với quán cafe của mình. Nhân viên nữ cùng khách trong quán lúc nào cũng nhìn ngắm anh ta. Mỗi tội anh ta hơi cộc cằn, hay càu nhàu và cực kĩ tính, anh ta nói rằng nhận Vy Thanh vào làm bởi vì thấy cậu hơi khó khăn xin việc nên rủ lòng thương. Nói vậy thôi chứ anh ta rất quan tâm đến nhân viên của mình, lẳng lặng giúp đỡ nhân viên rất nhiều thứ. Riêng với Vy Thanh anh lại có thể soi xét nhiều hơn, có lẽ là do anh là một trong ba nhân viên nam duy nhất của quán nên anh mới để mắt chăng ?

Vy Thanh không quan tâm nhiều chỉ biết là cậu luôn là người bị la mắng nhiều nhất, dù có nhiều cái cậu không thực sự là người gây ra nhưng anh lại chỉ mắng có mình cậu, khó hiểu thực sự.

Hết ca cuối của ngày hôm nay, các bạn nữ làm cùng thì được về sớm còn mỗi Vy Thanh và anh ta ở lại dọn dẹp quán. Cậu quen rồi, gần như ngày nào cũng đóng mặt ở đây làm bục mặt nên chuyện dọn dẹp sau quán cũng là hiển nhiên thôi. Cậu cứ cặm cụi dọn rửa rồi lại dọn rửa rồi cứ dọn rửa mãi không xong.

'Anh Hiếu cái này thì phải làm sao đây ạ ?'_Vy Thanh cầm hộp đồ có vẻ đã quá hạn nhưng nó còn dùng được hỏi anh đang xếp lại bàn ghế và check tiền của cả ngày.

'Đem bỏ đi, hết hạn là phải bỏ đi chứ sao, cậu hỏi kì vậy ?'_Minh Hiếu có chút khó chịu nhưng cuối ngày rồi anh không muốn mắng vốn cậu. Vy Thanh ngại ngùng đem bỏ.

Ánh mắt của Minh Hiếu lại bắt đầu đặt lên Vy Thanh, dáng vẻ làm việc nhanh nhẹn của Vy Thanh trông rất giống mấy con hamster đang chạy bộ vậy, cậu có thân hình bé nhỏ cùng cặp má bánh bao và đôi mắt một mí thương hiệu. Minh Hiếu đây cũng chẳng ghét bỏ gì cậu đâu chỉ là anh là chủ thì anh phải có tư cách dạy dỗ nhân viên khiến chất lượng tốt hơn thôi. Ấy vậy mà chẳng hiểu thế nào mà anh rất thích cằn nhằn cậu nhiều nhất ? Và thỉnh thoảng ngắm cậu rồi trêu cậu cũng khá vui... Minh Hiếu cứ vậy mà ngắm Vy Thanh đang lúi húi đứng kiểm tra lại tiền bạc ở quầy, anh liền tiến lại đứng đằng sau của cậu cúi nhẹ xuống giúp cậu kiểm tra trên máy.

Vy Thanh giật mình khi anh ở đằng sau, tay của anh vòng qua người cậu như thê ôm trọn lấy cậu, hai tay vòng qua đặt lên bàn quầy thanh toán, Vy Thanh hiện giờ lọt thỏm luôn trong lòng anh ta rồi, cậu đứng hình gương mặt hơi hơi đỏ rồi lại cúi xuống đếm tiền tiếp, gương mặt anh ta khi cúi xuống lại còn kề lên vai của cậu nữa chứ, trời ơi thật khiến người ta ngại chết.

'Cái này phải làm vậy nhớ chứ ?'_Anh nói rồi quay nhẹ sang mặt Vy Thanh, Vy Thanh cũng quay nhẹ qua và hai người đưa mặt gần nhau đến mức như muốn hôn nhau vậy, Vy Thanh liền nhanh chóng cúi xuống rồi đáp lại nhẹ nhàng 'Vâng ạ em nhớ rồi thưa anh'.

Minh Hiếu cười nhẹ rời đi rồi chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng để đi về nhà. Vy Thanh nhanh chóng kết thúc tất cả mọi việc ở quán, thay tạp dề rồi nhanh chóng ra về.

'Em chào anh Hiếu em về ạ'_Vy Thanh liên tục cúi chào Hiếu rồi nhanh chóng leo lên chiếc xe cup của mình đi về nhà. Minh Hiếu cười gật nhẹ một cái rồi cũng khóa cửa tiệm, leo lên xe hơi của mình lái về nhà.

Trên đường về nhà, anh cứ nghĩ vu vơ đến khung cảnh chạm mặt lãng mạn ban nãy. Gương mặt đáng yêu của cậu, rồi đồi môi đỏ mọng, mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cậu làm anh rộn ràng, muốn chinh phục. Nghĩ đến thôi là cười không ngừng được, nụ cười của hạnh phúc, của một người đang yêu.

Phan lê Vy Thanh về đến phòng trọ thì mệt mỏi mà nằm vật ra giường êm ái của mình, rồi lại giật mình ngẩng đầu dậy, nghĩ đến viễn cảnh chạm mặt ban nãy cậu lại cảm thấy lạ. Cậu hay gặp vấn đề hơi "nghiêm trọng" với chiếc tạp dề của quán, anh mà ở đó chắc chắn sẽ là người đeo cho cậu mà không hề phàn nàn, thao tác cũng rất nhẹ nhàng, lần này lại "được" anh chủ động gần gũi là thế nào đây ? Gạt đi suy nghĩ đó cậu mệt mỏi đánh luôn một giấc đến sáng hôm sau.

Sáng hôm sau, Vy Thanh uể oải dậy nay cậu không có lớp nên nghiễm nhiên là đi làm rồi. Làm vệ sinh cá nhân rồi mặc vội bộ quần áo sau đó nhanh chóng lên xe đi làm. Đến nơi cậu nhìn thấy anh đến đứng sừng sững trước quầy mà giật mình suýt nữa thì té. Trời ơi bình thường anh ta đâu có đến sớm mở cửa trước nhân viên vậy đâu.

'Em chào anh, anh làm em hơi giật mình..'_Vy Thanh cúi liên tục rồi chạy đi nhưng Minh Hiếu bắt lấy tay của Vy Thanh, cậu nhanh chóng ngoảnh lại có chút sợ hãi nhìn anh. Anh chẳng nói gì cả, lặng lẽ đưa vào tay của Vy Thanh một chiếc bánh ngọt socola.

'Ăn sáng đi rồi làm'_Giọng nói của anh ta lạnh nhạt đến đáng sợ nhưng hành động lại ấm áp như cái nắng sáng nay vậy, khoảnh khắc đó như ngừng lại trước hành động của hai người. Vy Thanh bất ngờ vì hành động ấm áp này của anh, tim tự nhiên hẫng đi một nhịp.


Còn tiếp....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net