01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân, Trần Minh Hiếu đã gặp anh - Phan Lê Vy Thanh.

Không nhanh, không chậm.

Cũng chẳng hề báo trước.

Cứ thế, anh từng bước thay đổi cuộc đời cậu.

Cậu vẫn còn nhớ rằng, đó là một ngày đẹp trời. Khi mà những tia nắng lung linh đang tươi vui nô đùa trên hè phố, chú chim nhỏ hào hứng cất tiếng chào ngày mới, và những bà hàng xóm trong truyền thuyết đang vừa đi chợ, vừa trò chuyện rôm rả, thì bất thình lình một cái bóng trắng chạy vụt qua.

- Trời đất quỷ thần ơi thằng Hiếu, cái gì mà chạy dữ vậy mậy !!?

- Xin lỗi dì Tư con đang gấp lắm !!!

Bỏ lại mấy bà hàng xóm còn đang rủa xả phía sau, cậu tiếp tục chạy như bay về phía ngôi trường thân thương. Trong thoáng chốc, cổng trường đã hiện ra trước mắt, thế nhưng lần này may mắn lại không mỉm cười với cậu.

- Ủa gương mặt thân quen nè ? Hôm nay lại đi trễ nữa hả ?

Lê Thành Dương từ đâu mọc lên nở nụ cười "thân thiện" nhìn cậu, tay cầm quyển sổ và cây bút chuẩn bị ghi tên cậu học sinh tội nghiệp.

- T-thôi mà anhhhhh. Một lần đi trễ nữa là em bị hạ hạnh kiểm đó huhu. Tha em lần này thôi mà anhhh.

Thành Dương chẳng có vẻ gì là lay động, thế nhưng ngay lúc anh chuẩn bị ghi tên cậu thì một chàng trai bước đến, cất giọng từ tốn:

- Dương, thầy Bình gọi mày kìa. Lên gặp thầy đi để tao gác tiếp cho.

- Ơ thế hả ? Vậy nhờ mày nhá tao đi trước.

Chàng trai nọ bước đến nhận lấy sổ và bút. Trần Minh Hiếu ngay lập tức chuyển đối tượng xin xỏ.

- A-anh gì ơi, tha cho em một lần đi ạ huhu.

- Haha không sao đâu, anh cố tình lừa thằng Dương đó, em mau đi đi, lần sau nhớ đi sớm nhé ! À nhân tiện, tên anh là Vy Thanh, Phan Lê Vy Thanh.

Nói đến đây, Vy Thanh cười híp mắt, ra hiệu cho cậu mau đi đi. Minh Hiếu phút trước còn đang vội vã vì trễ học, thế mà giờ đây lại ngẩn ngơ trước nụ cười của ai kia. Phải đến khi Vy Thanh lay lay vai cậu thì Minh Hiếu mới hoàn hồn, cuối đầu cảm ơn anh rồi lại cuống cuồng chạy đi. Được một đoạn lại nhớ ra mình quên gì đó, cậu quay lại nói lớn:

- Còn em là Hiếu, Trần Minh Hiếu, lớp 10A1, hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm !

Lần này đến lượt Vy Thanh đơ người, bình thường gặp sao đỏ phải tìm cách chạy cho lẹ và giấu tên đi chứ, thế mà tên nhóc này không chỉ đứng ngơ cả buổi lại còn tự giác khai đầy đủ họ tên lẫn lớp, đúng là khó hiểu mà.

Lần gặp đầu tiên của họ đã diễn ra như thế, ngắn ngủi và có chút khôi hài, thế nhưng chừng đó là đủ để khiến Trần Minh Hiếu đem lòng vấn vương cả một đời...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net