Chap 1: Ta đã trưởng thành rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Minh Hiếu và Phan Lê Vy Thanh là bạn với nhau từ lúc cả hai còn rất nhỏ, có lẽ là vì mỗi thâm tình của gia đình mà cả hai có cơ hội thân thiết. Lần đầu tiên cả hai gặp nhau là năm hắn mới năm tuổi, lúc đó hắn là một đứa trẻ hồn nhiên và đáng yêu khiến cậu có chút cảm tình. Vy Thanh vốn là người sống khép kín ngay từ khi còn rất nhỏ, bản thân cũng tự lập lắm vì ba mẹ không ở bên cạnh quá nhiều, cậu lúc nhỏ chỉ có thể làm quen với sự cô đơn bầu bạn. Nhưng đó là trước khi gặp Minh Hiếu, từ khi gặp hắn, Vy Thanh đã không còn cảm thấy cô đơn nữa, lúc nào cũng có một cái đuôi bé nhỏ đi theo mình.

Khoảng thời gian hai người làm bạn là suốt mười lăm năm cho đến khi cậu tiếp nhận công ty của gia đình mà hắn cũng sang Pháp định cư và làm việc. Ngày hắn sang Pháp, hắn không để lại lời từ biệt, cứ như vậy lẳng lặng mà rời đi để mặt một Phan Lê Vy Thanh trở về với cô đơn. Suốt khoảng thời gian hắn đi, cậu như trở thành một con người khác kể cả ba mẹ cậu cũng nhận thấy hắn là một nhân tố quan trọng trong cuộc đời con mình, họ cố gắng tìm cách liên lạc nhưng không thể.  

Bảy năm trôi qua, cậu nhớ tối hôm đó khi bản thân mãi chìm đắm trong công việc, một cuộc gọi với số máy lạ gọi đến cho Vy Thanh. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm trầm, có chút quen thuộc, là hắn Trần Thanh Triết biến mất sau bảy năm. Hôm đó hắn gọi đến là để thông báo hắn sẽ về nước, muốn Vy Thanh đến đón hắn khi trở về. Cậu có chút bất ngờ, xen lẫn chút vui sướng và hồi hộp liền đồng ý với hắn. Cả hai không nói gì, cuối cũng cùng tắt máy dù Vy Thanh có chút nuối tiếc nhưng lại thôi.

Cậu gấp lại đống giấy tờ dày đặc trên mặt bàn, gọi điện sắp xếp công việc trong vài ngày tới để bản thân có chút thời gian nói chuyện với Minh Hiếu. Sau đó, tâm trạng có chút vui vẻ sau suốt thời gian dài đằng đẳng chỉ có Vy Thanh mới hiểu được. Cảm giác suốt bảy băm dài chờ đợi, cảm giác nôn nao khi cuối cùng cũng được gặp lại người mình yêu sau thời gian dài xa cách. Đúng vậy, Vy Thanh yêu Minh Hiếu, yêu hắn nhiều đến mức bản thân có thể vì hắn mà thay đổi. Cậu không nhớ đã yêu hắn từ lúc nào nhưng có lẽ là từ lúc hắn mười sáu tuổi còn cậu đã sớm hai mươi hai rồi, vì yêu hắn cậu đã cố gắng rất nhiều. Nhưng rồi có lẽ hắn không thấy hoặc hắn giả vờ ngây thơ cố gắng không hiểu gì.

Vừa về đến nhà, Vy Thanh đã đi thẳng lên phòng ngủ, ngã lưng xuống giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì đã quá mệt mỏi. Từ ngày làm việc cho công ty ba mình, cậu không có lấy một ngày nghỉ ngơi tử tế, lúc nào cũng vùi đầu vào công việc để quên đi bóng hình của Minh Hiếu nhưng rồi cậu đã sai. Khi bản thân cậu càng chìm đắm vào công việc, hình bóng hắn sẽ càng rõ dần lên. Sáng hôm sau, dù bản thân không ngủ được bao lâu cậu cũng dậy rất sớm để chuẩn bị, có lẽ vì quá háo hức nên cậu mới dậy sớm đến như vậy. Chuẩn bị sẵn sàng nhưng nhận ra thời gian còn khá sớm nên cũng không quá vội, lấy một món quà đã chuẩn bị từ lâu rồi gói lại cẩn thận.

Khoảng hơn sáu giờ sáng, Vy Thanh lên xe lái đến sân bay. Trong bảy năm vừa qua, cậu trở về với con người của mình, một con người có chút vô tâm, chút nóng nảy nhưng lúc nào cũng nhớ thương một cậu nhóc nhỏ hơn mình. Chiếc xe của cậu vừa đến sân bay, Vy Thanh đã nhìn thấy một đám đông xoay quanh một ai đó, từ trong đám đông Trần Minh Hiếu bước ra, hắn trông như ánh sáng thu hút bất cứ ai. Minh Hiếu ngày nào thấp bé hơn Vy Thanh nay đã cao hơn cậu cả một cái đầu lại còn như một minh tinh về nước, bị các cô gái xoay quanh nhiều như vậy.

Vy Thanh khi nhìn thấy hắn đã bước xuống xe, cậu cũng không kém cạnh gì, nhanh chóng thu hút được ánh nhìn và sự ngưỡng mộ nhưng không ai dám đến gần vì họ biết kia là Phan Lê Vy Thanh, giám đốc công ty CDG nổi tiếng. Cậu bước xuống xe với chiếc kính đen, cơ thể nhỏ nhắn dựa vào cửa xe như chờ đợi điều gì đó nhưng cũng rất nhanh sau một cơ thể cao lớn ấy đã đến gần cậu, bàn tay rắn rỏi ôm chầm lấy Vy Thanh. Giọng nói của cậu trai kia có chút xúc động mà Vy Thanh cũng không nở đẩy ra mà ôm hắn lấy hắn.

"Anh Thanh, em nhớ anh lắm!"

"Này...buông ra một chút, cậu ôm chặt quá tôi không thở được rồi đây này!"

Cậu vỗ mạnh vào lưng hắn một tiếng rõ đau, có phần trách móc, có phần hờn dỗi nhưng cũng có chút nhớ thương. Những người xung quanh sân bay như bị đông cứng, nhất là những cô gái vừa quay quanh cậu liền có chút sợ hãi. Họ nghĩ hắn là người của Vy Thanh, là chậu đã có hoa nên không dám tiến quá gần, đặc biệt hoa này lại là loài hoa có độc chết người. Hắn buông cậu ra, nhìn ngắm khuôn mặt lâu ngày xa cách, dù hiện tại anh đã hơn ba mươi nhưng vẫn trẻ đến mức cậu nhầm tưởng anh mới chỉ hơn hai mươi tuổi vì cơ thể anh nhỏ bé đến kì lạ.

"Haha...em xin lỗi, xin lỗi mà. Em chỉ là nhớ anh quá thôi mà?"

"Nhớ tôi? Nhớ tôi mà bảy năm biến mất không liên lạc thế à? Lại còn ngày cậu đi, không cho tôi biết cũng không có lấy lời từ biệt? Cậu xem tôi là gì đây?"

Cậu nói ra những lời bản thân muốn, cảm giác đã có bạn bè quan tâm cuối cùng lại bị bỏ rơi trong một nốt nhạc. Minh Hiếu đột nhiên thở dài, nhìn người xung quanh đang chăm chú nhìn cả hai thì có chút bất lực, giục Vy Thanh lên xe. Cả hai lên xe rồi nhanh chóng rời đi, lúc trên xe Minh Hiếu là người lái còn cậu ngồi cạnh hắn, trong lòng ngập tràn sự vui vê nhưng gương lại ra vẻ khó chịu. Hắn bất giác thở dài, nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn mình ra vê giận dỗi có chút đáng yêu.

"Anh biết gì không? Bảy năm qua em nhớ anh lắm nhưng lại không thể liên lạc vì em thời gian nghỉ ngơi cũng không có, không thể tìm được số của anh"

"Vậy còn việc đi không nói? Minh Hiếu à, có lẽ cậu không coi tôi là anh nhỉ?"

"Không phải mà, là do em không muốn thấy anh buồn, là do em không muốn thấy anh khóc"

Nghe đến đây, lòng cậu có chút nhẹ đi, cảm giác sau ngần ấy thời gian nghe được lời giải thích thì có chút nhẹ lòng. Anh đưa tay về phía sau, lấy ra một hộp quà màu đỏ bên trong là món quà mà Vy Thanh đã chuẩn bị từ rất lâu chỉ chờ ngày hắn và cậu gặp nhau mà thôi. Hắn nhận lấy món quà, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng hiếm thấy nhưng vì đang lái xe hắn không thể mở món quà ấy ra được. Nhìn hộp quà nằm trong tay, nhìn nó được gói một cách cẩn thận và giữ gìn cũng đủ biết chủ nhân của nó là người cẩn thận như thế nào.

Minh Hiếu lái xe, miệng lại cười tủm tỉm như một tên ngốc, khó ai mà ngờ rằng rapper nổi tiếng Trần Minh Hiếu lại có vẻ mặt như lúc này. Hắn từ khi sang nước ngoài đã trở thành một rapper như hắn mong muốn, ai cũng biết chỉ có một mình Vy Thanh là chẳng biết gì. Cậu chỉ đơn thuần suy nghĩ vì hắn đẹp, vì hắn quá xuất sắc nên mới bị chú ý như vậy chứ chẳng ngờ hắn lại nổi tiếng đến mức này. Vy Thanh ngồi nhìn về phía cửa sổ, bây giờ khung cảnh yên tĩnh của màn đêm thay dần bằng vẻ náo nhiệt của ban ngày, cậu mệt mổ xoa xoa thái dương.

Hắn đưa cậu đến một quán ăn khá lớn, trước cửa là hai chậu hoa khá nổi bật, cùng với cách bày trí khách lạ, nhìn qua cũng thấy khác xa với một số quán ăn bên cạnh. Cả hai bước vào trong, thâm tình gọi cô chủ quán là dì, cô cũng gật đầu vui vẻ chào cả hai. Vy Thanh và Minh Hiếu lớn lên cùng nhau, nơi này là nói cả hai có nhiều kỉ niệm bên nhau nhất, chỉ đơn thuần là ngồi ăn nhưng lại gợi nhớ nhiều kỉ niệm. Hắn vui vẻ kéo ghế cho Vy Thanh, lòng có chút bồi hồi và xúc động vì đã lâu rồi không được ôn lại những kỉ niệm xưa cũ, những kí ức đạo ùa về khiến mắt hắn có chút ươn ướt mà Vy Thanh cũng chẳng khác gì.

__________

"Này hai đứa! Đi chơi nhớ về sớm đấy nhé!"

Giọng một người phụ nữ vang lên, bà rất xinh đẹp lại có phần sang trọng, quý phái. Bà nói to để thu hút sự chú của hai đứa trẻ mới lớn, chúng vâng một tiếng rõ to rồi chạy đi mất, bà bất giác thở dài rồi cũng mỉm cười rời đi. Con đường này đã quen với sự ồn ào náo nhiệt của hai đứa trẻ lớn lên ở đất Sài Gòn, hai đứa trẻ ấy như là niềm vui của cả người dân quanh khu ấy. Vy Thanh và Minh Hiếu vui đùa với nhau, rồi ghé quán ăn quen thuộc ăn những món bản thân thấy thích, cả hai chủ đơn thuần là trẻ con lại háu ăn chẳng cần phân biệt đồ ăn đắt hay rẻ, ngon là quá đủ với chúng rồi.

Khi ăn xong, cả hai lại tiếp tục đuổi nhau quanh góc phố nhỏ, chẳng cần biết thời gian trôi qua như thế nào. Và rồi, con người ai cũng cần phải lớn lên, cả Vy Thanh và Minh Hiếu cũng không ngoại lệ, cả hai đã không còn đùa với nhau trên con đường ấy nữa, những cuộc vui chơi cứ ít dần trong sự trưởng thành của hai đứa trẻ nhưng có một thứ chẳng thể thay đổi là cả hai vẫn đến quán ăn ngày xưa như một thói quen khó bỏ. Rồi sau này, khi Vy Thanh và Minh Hiếu đã trưởng thành, mỗi người một nơi chỉ còn Vy Thanh vẫn giữ thói quen mỗi ngày như Minh Hiếu chưa từng sang nước ngoài vậy.

Con đường vắng vẻ ngày nào nay đã tràn ngập tiếng nói cười náo nhiệt, thời gian, cảnh vật và con người đã dần thay đổi chỉ có Vy Thanh vẫn ghé sang quán cũ ấy mỗi ngày, thưởng thức hương vị món ăn ngày xưa nhưng chỉ một mình. Mỗi lức như vậy, cô chủ quán lại ngồi cùng cậu tâm sự về những câu chuyện nhỏ lẻ cậu chẳng còn nhớ được vì quá lâu.

_________

Vy Thanh gọi cho cả hai mỗi người một bát phở, ừ thì ngày nhỏ cả hai cùng ăn nhưng cậu không biết chắc khẩu vị của Minh Hiếu đã thay đổi hay không nhưng cứ nhớ lại kỉ niệm là được rồi. Bưng bát phở nghi ngút khói để lên bàn, Minh Hiếu có chút mong chờ hương vị ngày nhỏ cậu hay ăn, cái vị ngọt thanh ngay khi cho vào miệng đến giờ vẫn không quên được. Cả hai cùng nhau ăn, cùng nhớ lại kỉ niệm thời niên thiếu, ai cũng đã trưởng thành rồi, có nhiều bộn bề lo toan trong cuộc sống nên có thể thoải mái lúc nào tốt nhất cưa tận hưởng nó thôi.

Đang ăn, Vy Thanh chợt nghe thấy Minh Hiếu gọi, hắn có chút vui vẻ kể về những kỉ niệm ngày xưa mà Vy Thanh tưởng chừng hắn chẳng nhớ được gì.

"Anh Thanh, nhớ ngày xưa chúng ta hay chạy quanh khu phố này chọc phá biết bao người anh ha? Mà lúc đó còn trẻ người non dạ, ai biết làm như vậy người ta sẽ phiền đâu, lúc đó cứ thấy vui là được. Mà em thấy...lúc nhỏ mình có tuổi thơ dữ dội quá anh ha? Bây giờ biết tìm đâu ra cảm giác như hồi trước nữa"

Minh Hiếu nói, đến đoạn gần cuối mặt hắn thoáng buồn, đúng là hắn đã lớn, đã trưởng thành rất nhiều nhưng cuối cùng thứ hắn đánh đổi lại là nụ cười năm ấy. Hắn trở thành một rapper nổi tiếng vạn người mê nhưng lại không cảm thấy vui vẻ khi hắn đã có tất cả trong tay. Sự ngay thơ, hồn nhiên và trong sáng của năm xưa đã dần biến mất, để lại cho hắn cảm giác bị cầm tù trong chính sự nghiệp của bản thân. Hắn có tất cả nhưng lại không có được niềm vui năm ấy nữa rồi.

Vy Thanh im lặng một lúc lâu, thằng nhóc ngày xưa bây giờ đã hoàn toàn khác, cậu quên Minh Hiếu giờ đây đã trưởng thành rồi, hắn đã chẳng còn là Minh Hiếu hồn nhiên của lúc xưa nữa. Đáy mắt Minh Hiếu dâng lên nỗi buồn, hắn muốn tìm lại chính mình của ngày xưa, không muốn lớn lên và trưởng thành nữa khi bản thân đã gánh trên vai quá nhiều gánh nặng rồi. Hắn cười nhàn nhạt, sau đó dùng chất giọng trần trầm nói tiếp.

"Em từng nghĩ...trưởng thành sẽ có tất cả nhưng mà bây giờ em muốn quay về ngày xưa nhưng sao khó quá anh nhỉ?"

Vy Thanh có chút xót xa trong lòng, không biết hắn đã trải qua những gì để rồi lại nói ra những lời như vậy. Sau một lúc lâu cậu mới trả lời.

"Nhưng mà lúc này đây, chúng ta đã trưởng thành, cho dù muốn quay lại cũng không được đâu em"

"Em biết chứ. Trưởng thàng đồng nghĩa với trách nhiệm và trói buộc nhưng mà có lẽ anh nói đúng, bây giờ muốn quay lại cũng không kịp nữa rồi"

Sau đó không khí âm trầm bao quanh cả hai, ai cũng chìm vào thế giới riêng của bản thân, ai cũng có sự mệt mỏi của riêng mình nhưng suy cho cùng họ lại muốn quay về quá khứ, muốn chìm đắm trong tiếng cười ngày thơ bé nhưng không kịp. Cả hai đã lớn lên, đã trải qua sóng gió cuộc đời, cuối cùng nhận ra ta đã trưởng thành là khi đánh đổi đi sự hồn nhiên, trong sáng của bản thân ngày thơ bé.

"Vì...ta đã trưởng thành rồi"

_________

Lâu quá không gặp mọi người, có ai nhớ tui không nhỉ? Tui nhớ mọi người lắm. Đây là bộ truyện thứ hai của Jen, mong mọi người sẽ ủng hộ. Nếu có sai sót gì xin mọi người hãy đánh giá, Jen rất sẵn lòng nhận và sửa đổi để mọi người có những bộ truyện chất lượng hơn. Bộ này có lẽ sẽ ra rất lâu nhưng từ từ mới hay đúng ko? Mọi người nghĩ sao về việc Jen viết một chap giới thiệu về bản thân mình? Cho mình xin ý kiến nha. Bye mọi người 👋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net