20. Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Hồn của Thành An bay trong gió, nhưng em chẳng thể cảm nhận được cái mát của gió, ánh nắng chiếu qua người em, em cũng chẳng thể đón nhận cái nắng ấm áp ấy.

Em chết rồi

ừm, em chết rồi, chết vì đống suy tư nghẹt thở, chết vì bạo lực học đường, kết thúc cuộc đời vì tai nạn giao thông. Em chẳng thể có cái kết đẹp hơn, vì em hài lòng vì cái kết này và em chẳng muốn chết vì những thứ khác.

Em bay lượn trên khoản không đến trọ của anh, căn trọ mà em với anh sống cùng, nhưng giờ chỉ có mình anh sốn, lặng lẽ ngắm nhìn căn nhà đấy

"Chậc, quần áo để tứ tung, bẩn khiếp" em theo vô thức mà nhặt chiếc áo lên, nhưng tay em xuyên qua, quên em chết rồi

Em nhìn tay mình mà thởi dài

"Ước gì mình có thể ở cùng anh ấy"

"Muốn sống tiếp? Được, nhưng chỉ trong một tuần"

Em giật mình, trong khoảng không nào đó vẫn đang phát ra giọng nói bí ẩn

"Cây hoa hồng này, để lên nhà của người mà muốn kết nối, sẽ cho con sống được một tuần, chỉ sử dụng được một lần và chỉ có anh ấy thấy được con"

Trong vô thức, tay em hiện lên một cây hoa hồng đỏ thắm, em nhìn nó, nó đẹp như cuộc tình đôi ta, nhưng lại chỉ xuất hiện được bảy ngày, em đặt nó ngay bàn học của anh, chẳng khác gì lúc chưa để, em vẫn cảm thấy mình không tồn tại.



"Mệt quá"

Anh mệt mỏi đi về căn trọ nhỏ nhắn, than thở vài câu

"Ây, An ơi, lấy hộ anh cốc nước với"

"Đây"

"Cảm ơn e- ủa"

"Hả, em nè"

Em nở nụ cười nhìn anh, em đang ngồi trên chiếc bàn học của anh, chân đung đưa, mắt vô tư nhìn anh

"Minh Hiếu, là em nè, em sống lại rồi, nhưng chỉ có mình anh thấy em, và chỉ còn một tuần nữa thôi"

"An?"

"Đúng rồi"

"Kí hiệu?"

"258395"

"Anh cung gì?"

"Thiên Bình"

"Anh thích ăn gì?"

"Gà"

"Anh quý ai?"

"Mẹ của anh"

"Anh yêu ai?"

"Thành An, Đặng Thành An"

"Là em thật sao"

"Con mẹ là đùa hết đó?"




"Chỉ còn hai tiếng nữa thôi sao?"

"Ừm, em chỉ còn hai tiếng nữa thôi"

"Chúng ta đi đâu đi"

"Không, tâm sự những đều anh không thể nói với em đi, sau hai tiếng này anh chẳng tâm sự được đâu"

"Anh yêu em, anh đã bảo vệ em, thứ anh nhận được cũng là tình yêu của em, đến giờ anh vẫn chưa đủ tốt hay sao? Anh chẳng thể cùng em đi đến nơi mà chúng ta thích, chẳng thể níu giữ em lại, chẳng thể níu giữ em lại trong thế giới này, anh yêu em"

"Em cũng yêu anh, nhưng khi em đi, nếu anh đi theo em, em nhất định sẽ đánh chết anh đó, cố mà học cho thành tài, em vẫn sẽ luôn bên cạnh anh, chỉ là anh không cảm nhận được thôi"

"Ta ngủ đi, đến khi anh tỉnh dậy, chẳng còn em nữa"

"Không, anh chằn muốn phí một thời gian nào bên cạnh em cả, anh muốn ôm em đến khi em tan vào làn không khí kia thôi"

"Ta chẳng thể đi hết kiếp này, thôi để kiếp sau anh nhé?"

"Ừm, dù có mười kiếp sau, mỗi kiếp, anh sẽ lại đến gặp em, và yêu em thêm một lần nữa"

Anh đặt lên trán em một nụ hôn, dần dần, em tan theo bầu không khí, nhánh hoa hồng cũng héo tàn.

--

"An, anh yêu em"

"gì vậy?"

Anh đột ngột tỉnh dậy và nó mấy câu vô lí khiến em đang ăn xoài cũng phải ngơ ngác nhìn theo

"Ủa, em còn sống hả?"

"Anh đang trù em chết hả Hiếuuu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC