2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn lúc 5h chiều,nắng vàng phủ lên từng ngóc ngách của thành phố,Hiếu hít một hơi sâu thứ không khí nóng ẩm đặt trưng của Sài Gòn,sau hai tuần đi 2N1D thì cuối cùng anh cũng được về nhà,đáng ra anh phải về nhà thăm ba mẹ nhưng anh phải đến nhà chung một chuyến vì thằng An không biết vì lý do gì mất tích cả ngày nay,tin nhắn cuối cùng nó trả lời anh là 8h tối hôm trước với người bình thường thì sẽ không là gì nhưng đối với một đứa nghiện mạng xã hội như nó thì chắc là có chuyện rồi.....
Nhấn mật khẩu nhà chung,bên trong không gian im ắng,nghe tiếng mở cửa Khang từ phòng mình thò đầu ra hỏi

Khang: mới về hả mậy
Hiếu:uh,tụi nó đâu hết rồi
Khang: thằng Hậu với thằng Vỹ đi mua đồ ăn rồi, thằng Hiếu thì đang làm nhạc....
Hiếu: rồi thằng An đâu,tao gọi qua giờ không được
Bỏ mẹ rồi Khang thầm nghĩ
Nhưng ông trời sẽ nói cho Khang biết là sau này đừng để người khác chờ đợi vì giọng của Hiếu Đinh chính thức khiến Khang muốn bỏ trốn
Hiếu Đinh: nó ngủ trong phòng á,say như chó không biết tỉnh chưa
Hiếu: say
Hiếu Đinh: uh!hôm qua thằng Khang dắt nó đi nhậu tới sáng luôn
Khang chưa bao giờ muốn tàn hình như lúc này, cái ánh mắt Hiếu nhìn nó làm sống lưng nó lạnh toát,má thằng Hiếu ai mượn mày vậy..... tặng lại cho Khang ánh mắt hình viên đạn Hiếu bước nhanh về căn phòng nhỏ ở tầng 2,đẩy cánh cửa tiếng phong linh leng keng nó ồn như chủ nhân của nó vậy,em của hắn cuộn tròn trong chăn ngủ một cách bình yên,anh ngồi xuống vuốt mớ tóc lòa xòa trước trán, mới đi mấy hôm mà nhỏ này hình như ốm hay sao á,hai cái má bánh bao biến mất rồi,tay anh cũng vô thức mà nhéo nhéo chiếc má mềm của em,An cảm thấy có gì đó đang làm loạn trên mặt mình nên từ từ thức dậy , làm quen với ánh sáng xung quanh là gương mặt đẹp trai đến phát hờn của đội trưởng nhà cậu
Hiếu:tỉnh rồi à
An:hiếu về khi nào á sao không gọi tao dậy
Hiếu: hết mệt chưa, có đau đầu không
An: đầu tao nặng như đá vậy, tất cả đều tại thằng Khang hết...má nó
Chết,Thành An biết mình đưa mồm đi hơi xa rồi

Hiếu: mấy giờ về
An: uh....khoảng 3h
Nhìn cái cau mày của Hiếu ,An hơi chột dạ nhưng đây là ai chứ Đặng Thành An đó,em dùng hết sức bình sinh đu trên người đội trưởng nhà mình,dụi cái đầu nhỏ vào hõm cổ người lớn hơn mà rên rỉ
An: thôi mà Hiếu khoan hả mắng tao được không,tao đói.....
Lại nữa rồi đó,đang định bụng dạy dỗ nhóc con này một trận giờ mà nó lại đu trên người anh nhưng con koala,trên đời này Trần Minh Hiếu sợ nhất hai chuyện một là Đặng Thành An khóc hai là Đặng Thành An làm nũng,dù có khó tính,gia trưởng hay nghiêm khắc đến đâu thì anh cũng không thắng được nhóc con này, giờ thì hay rồi dạy dỗ đâu không thấy lại ra tình cảnh anh đang úp mì tôm cho nó,dù a bảo là đặt đồ ăn bên ngoài như nhìn nó rưng rưng lại không chịu được mà nấu cho nó,
Nhìn nó xì xụp trên tô mỳ mình nấu không tự chủ mà xoa đầu nó
Hiếu: nước này, ăn từ từ ngẹn giờ, của mày hết..... có một sự thật mà Trần Minh Hiếu không muốn người khác nhìn thấy nhất chính là Đặng Thành An của giờ phút này, đầu bù xù mắt long lanh, chưa kể nó nhét mỳ đến căng phồng hai má nhìn như con hamster vậy, quá đáng yêu rồi đây cũng là một trong số những lý do cậu không thích An đi nhậu khi cậu không có mặt .Lần này phải làm việc với đám này mới được, có một đứa nhóc mà chăm cũng không xong.Ở nơi khác Hậu át xì rõ to lòng tự hỏi em nào đang nhắc đến anh vậy, tự nhiên lạnh sống lưng bây ơi bây.....
Vỹ trở về với một túi đầy ắp đồ ăn vặt trên tay, định bụng sẽ đem vô phòng cho thằng nhóc nào đó , nhưng khung cảnh ở nhà bếp khiến anh không thể không cảm thấy an lòng dù len lõi trong đó là cảm giác nhoi nhói trong tim, nếu có thể anh muốn đóng khung giây phút này..... quá bình yên.
Nhưng âm thanh the thé của Hiếu Đinh đã kéo người về thực tại
Hiếu Đinh:tao có nên chụp hình này đăng lên ig không nhỉ chắc phải được nghìn like chứ chả đùa với nội dung người ck tệ bạc của năm,vk con đứng đây mà đéo thèm quan tâm đi lo cho trai trẻ mới chịu
Hiếu:mày rảnh ha!ai ck mày hả
Hiếu Đinh:má nghe tổn thương vãi .....
Khang: thôi bỏ nó đi về đây anh thương nè!!!!
Hiếu Đinh:anh mả cha mày
Khang: má mày
Để kết thúc cuộc trò chuyện vô bổ này thì Vỹ đã đến tách hai đứa kia ra tiến thẳng về hướng thằng nhóc ăn không lo ăn mà chỉ lo hóng hớt,giơ trước mặt nó túi đồ ăn vặt mà nó yêu thích và tất nhiên sự chú ý của nó sẽ dời đến tay anh ngay
An: có chân gà nữa nè,tao cảm ơn anh kkkk
Hiếu Đinh: cái thể loại xưng hô loạn xạ lên hết rồi á mày, thằng An mày nói chuyện đàng hoàng coi
An:kệ tao, muốn kiếm chuyện hay gì, Vỹ không nói mày ý kiến gì hả,bố đấm mày giờ tin không.....
Hiếu Đinh: thằng này mày ngón
Nãy giờ Hiếu thấy nhứt nhứt cái đầu thiệt chứ phải lên tiếng dẹp loạn thôi chứ không là mấy ông thần lật tung cái nhà bếp lên mất.....
Hiếu:An, được rồi
Một tiếng của An của Hiếu chính thức chấm dứt cuộc chiến sắp xảy ra nhưng đổi lại là ánh mắt tủi thân của người nhỏ hơn , nhìn cục diện hiện tại Vỹ thở dài lên tiếng thằng Hiếu mới về thì tắm rửa nghỉ ngơi đi còn thằng An theo tao,tao mua trà sữa cho mày uống, giải tán,Khang với Hiếu Đinh chưa load kịp đến khi Vỹ xách thằng An ra tới cửa tụi nó mới la lên
Khang:tao nữa
Hiếu Đinh:tao cũng đi,chờ tao với





Đừng hỏi sao An trong truyện của tui hiền quá mà do dư âm của chầu nhậu hôm trước với lại đây chính là Đặng Thành An mà thằng nhóc này muốn thể hiện trước mặt anh,mỗi người đều có suy nghĩ riêng và nó cũng không phải ngoại lệ
  

Rất mong nhận đc sự đóng góp cũng như ý kiến của tất cả mọi người để hoàn thiện tốt nhất có thể


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC