Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi hẹn đồng nghĩa với việc kết thúc những tràng cười như điên của cậu và quay trở về trạng thái suy. Khó hiểu thật, chỉ ở cạnh anh cậu mới vui như vậy, như cậu biết thì anh cũng mới chia tay nhưng là do anh đá người ta nên trông vẫn yêu đời lắm.

Đang trên con xe trở về nhà, cậu quyết định rẽ vào siêu thị mua ít hoa quả và đồ ăn vặt, định bụng tối nay sẽ xem phim giải sầu. 

Vừa bước vào nhà, cậu liền quẳng túi đồ ăn lên bàn bếp, rồi nhảy thẳng lên ghế sofa nằm dài. Cậu lười quá, giờ chẳng muốn làm gì. Trưa nay cậu cũng chưa ăn gì mà giờ cũng chẳng cảm thấy đói. 

Cậu lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, giờ là 5 giờ, tự an ủi bản thân rồi vác cái thân mệt mỏi rã rời đi tắm. 

_________________________________________________

Nhắn tin cho sếp xin off ngày mai rồi cậu đặt chút đồ ăn về nhà, giờ cũng là hơn 12 giờ rưỡi đêm, nghĩ bụng chắc chả còn shipper nào giao hàng nhưng thôi đại đi. Cậu chả nghĩ ra được thứ gì thú vị để làm. Bỗng nhớ đến mấy túi đồ ăn vặt, lao như bay vào nhà bếp lấy ra ngồi xuống sofa bật bộ phim mà cậu đang xem giữa chừng thì dừng lại vì quá buồn ngủ. Được chừng 10 phút, đang ngồi nhai túi bỏng ngô thì " bính boong " tiếng chuông cửa vang lên. Nghĩ rằng là đồ ăn đã đến, cậu tự nói với mình " Sao nhanh vậy nhỉ " móc điện thoại ra kiểm tra thì đơn hàng của cậu còn chưa tìm được tài xế giao hàng cơ mà. Giờ này thì ai còn gọi cửa được nhỉ?

Cậu mở cửa ra thì bất ngờ một chàng trai lao vào ôm cậu, hoảng sợ với chuyện ở trước mắt, phát hiện trên người gã ta toàn mùi rượu, sợ hãi đẩy gã ra nhưng biết sao bây giờ, hắn ta cứ ôm chặt lấy cậu chẳng buông. Cậu bối rối đến nói lắp bắp.

" Này này... anh là ai vậy, sao giờ này lại lao vào nhà ôm tôi "

" ... "

Đáp lại cậu là sự im lặng, gã còn dụi dụi hõm cổ cậu. Cố lấy lại bình tĩnh, dìu gã xuống ghế, chắc anh chàng này say lắm rồi.  Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cầu cứu Hurrykng - anh nhà bên coi bộ cũng khá thân thiết với cậu.

ilovemystagename

alooo khang ơii cứu em vớiii

tự nhiên có ông nào bấm chuông nhà em

em ra mở cửa thì ông ý lao vào ôm emmm😥

aaaaaa SOS

hurrykng

gì ghê vậy, chờ anh xí

Hurrykng đọc được tin nhắn thì hơi hoang mang, chẳng suy nghĩ gì lao thẳng sang nhà Negav. 

Anh mở cửa bước vào nhà thấy Negav đang đứng ở góc phòng, trông cậu cũng sợ hãi lắm. Trên ghế là một gã đàn ông nhìn cũng đẹp trai sáng láng, chắc tầm tuổi anh, người nồng nặc mùi rượu. 

Khang chạy vào trấn tĩnh Negav, người cậu run lên chắc là vì quá hoảng sợ. Anh nắm chặt lấy tay cậu, nhẹ nhàng an ủi.

" Bình tĩnh An ơi, không sao không sao anh đây rồi "

Cậu như cảm nhận được sự an toàn mà thả lỏng, anh dẫn cậu vào phòng ngủ nghỉ ngơi, vào bếp lấy cho cậu một cốc nước rồi ra phòng khách xem tên kia thế nào. 

Ra đến phòng khách thì anh chàng kia vẫn còn ngủ say, anh ngồi chờ hồi lâu mà chẳng thấy phản hồi nào từ gã, gọi cũng chẳng thể tỉnh được.

" Say thế này sao tỉnh được đây." Anh thở dài, vò đầu thầm nghĩ.

Anh phân vân không biết nên để gã ở đây hay đưa sang nhà mình nhỉ, ở đây thì không an toàn cho Negav lắm, còn sang bên kia thì cũng khó vì giờ hắn ngủ thế này, một mình anh khiêng không nổi. Cuối cùng anh quyết định về nhà khoá cửa rồi sang nhà Negav ngủ cho yên tâm, dù gì nhà Negav cũng còn thừa 1 phòng, nhỡ đêm gã có dậy hay có chuyện gì xảy ra thì anh còn xử lí. 

___________________________________________________

Sáng hôm sau gã tỉnh dậy, dụi dụi mắt nhìn xung quanh, ngơ ngác với khung cảnh lạ lẫm trước mắt, nhìn về phía ghế cạnh TV thì thấy Hurrykng đang ngồi nhai ổ bánh mì vừa xem chương trình anh yêu thích. Anh chắc đã biết gã tỉnh rồi, chẳng quay mặt lại nhìn gã mà hỏi

"  Dậy rồi sao. "

" Ủa anh là ai vậy, mà sao tôi lại ở đây, đây là đâu thế? "

Khang quay người lại nhìn gã.

" Tối qua rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu rượu vậy, 1 giờ sáng lao vào nhà ôm người ta là sao? " Hurrykng vừa hỏi vừa bật cười vì chuyện ngớ ngẩn tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ xảy ra này. 

" Tôi không hiểu lắm. "

" Đêm qua, lúc gần 1 giờ, anh gõ cửa căn nhà này, cậu chủ nhà ra mở cửa thì anh lao vào ôm cậu ấy. "

" Cái gì?!! "

Có chút hoảng trước việc đêm qua mình vừa làm. Hỏi ra mới biết, gã ta tên Trần Minh Hiếu còn hay được gọi là Hieuthuhai, bằng tuổi anh, đêm qua có buổi nhậu với mấy thằng bạn, đi tăng 2 về lớ ngớ sao lại đi nhầm vào nhà Negav. Gã đang đứng dựa vào cửa thì Negav mở cánh cửa ra, theo đà lao vào người Negav cũng chẳng hiểu sao lại ôm cậu cứng ngắc luôn, lạ thật. 

" Anh là người đêm qua tôi ôm sao, cho tôi xin lỗi nhé. "

" Không, tôi là hàng xóm nhà cạnh bên, cậu chủ nhà nhắn tin nhờ tôi sang giúp, cậu ấy vẫn còn ngủ trong kia. "

" Vậy sao, đây là số điện thoại của tôi, anh cho tôi địa chỉ ở đây đi cả số điện thoại của cậu chủ nhà nữa, có gì tôi đến xin lỗi cậu ấy một tiếng chứ giờ mà kêu cậu ấy dậy cũng không tiện. "

Hurrykng gật đầu rồi lướt lướt điện thoại tìm số Negav đưa cho gã. Gã ngại ngùng chào hỏi rồi ra về, gã vừa lên xe phóng đi thì Negav ra phòng khách với bộ dạng còn chưa tỉnh táo. Mơ màng hỏi Hurrykng 

" Anh dậy rồi sao, gã đêm qua đâu rồi? "

" Vừa về xong, ăn gì không anh đi mua cho "

" Thôi, tí em tự đi được, làm phiền anh rồi, em xin lỗi nhé "

" Có gì đâu mà phải xin lỗi "

Hai anh em ngồi xuống ghế, Hurrykng đưa số điện thoại của gã cho cậu, nói cho cậu nghe về thông tin của gã mà anh hỏi được rồi nói anh đã cho số điện thoại và địa chỉ cho gã, có gì gã sẽ quay lại xin lỗi cậu. Cậu vuốt mặt thở dài

" Hay thật, uống kiểu gì mà đi nhầm vào nhà người lạ luôn thì chịu rồi, còn ôm người ta nữa chứ, nghĩ lại còn thấy sợ. "

Cũng đúng thôi, tưởng tượng giữa đêm tự nhiên có người chẳng quen biết gì lao vào ôm chặt, ai mà không sợ được chứ. 

Nói chuyện được một lúc thì Hurrykng ra về với lí do anh còn về nhà mẹ có việc. Cậu chào tạm biệt anh rồi đóng cửa, vào phòng lên giường nằm lướt điện thoại, thử tra tên gã kia xem có tìm được facebook gã không. Trông gã cũng đẹp trai, cao đúng gu cậu nhưng đàn ông mà uống rượu đến say khướt chẳng biết trời trăng mây đất gì thì cậu cũng chẳng muốn dính líu đến. 

_____________________________________________________

" Bính boong "

Tiếng chuông cửa vang lên khiến cậu đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa trưa có chút giật mình, vội rửa tay rồi chạy ra mở cửa. Ô người quen đây mà, có tính là quen không nhỉ, là gã hôm trước đến tìm cậu còn xách theo một giỏ hoa quả. 

" Chào cậu...hmm hôm nay tôi đến muốn xin lỗi cậu vì chuyện hôm trước... à tôi có mua chút hoa quả muốn tặng cậu coi như sự hối lỗi của tôi. " Gã ngại ngùng nói

Cậu cười tươi đáp " Chào anh, mời anh vào nhà ngồi chút "

Cậu cười lên trông đẹp thật, làn da trắng hồng, thân hình nhỏ nhắn cùng chiếc má bánh bao đáng iu, gã lặng người nhìn cậu, " cười xinh vậy trời, aaa chết, lọt hố ẻm rồi hay sao ý "😳,  hửm say nắng cậu rồi sao? 

" Anh Hiếu ơi, anh không vào nhà sao, đứng đó nhìn gì vậy? "

Gã nghe thấy thì cười trừ rồi bước vào.

" Cậu biết tên tôi sao, mà cậu tên gì vậy, hôm trước rối quá tôi quên chưa hỏi "

" Em là An anh có thể gọi là Negav cũng được mà anh hơn em 2 tuổi đó, không cần xưng hô vậy đâu, nghe sượng quá "

" À ùm, cho tôi xin lỗi chuyện hôm trước nhé, cậu không giận tôi sao " Dù đã ựm ờ nhưng gã vẫn xưng hô như vậy, do bối rối vì chuyện đã gây ra hay bối rối khi đứng trước cậu đây.

" Có gì để giận chứ, em hiểu cũng là vì anh uống say chứ không phải cố tình làm vậy " Nói vậy chứ thật lòng thì cậu vẫn có chút sợ. 

Bầu không khí trở nên yên lặng, cậu chợt nghĩ ra ý tưởng để mọi thứ bớt ngại ngùng hơn.

" À hay trưa nay anh ở lại ăn cơm với em đi dù gì em cũng chuẩn bị cơm rồi "

" Tiếc quá nhưng tôi có lịch hẹn cho trưa nay rồi hay cậu lưu số tôi đi, tôi sẽ mời cậu đi ăn sau "

" À anh Khang cho em rồi, nếu anh bận thì cứ về trước nhé "

Cậu và gã chào tạm biệt nhau rồi gã ra về. Cậu nhìn ra thấy gã đi rolls royce " nhìn vậy mà giàu dữ ha "

Quay vào nhà cầm điẹn thoại bấm gì đó

" Alo Hậu ơi, qua nhà t ăn cơm khong? "

" Ăn gì "

" Qua đi rồi biết, hỏi lắm vãi lòn "

" Tính ra mới hỏi có câu thôi á, chờ xíu qua liền "

____________________________________________________

__Tui lười quá các bác ơiii, chap này viết vội nên chẳng ưng miếng nào, hứa chap sau đàng hoàng còn chất lượng thì tui không dám hứa:)) Sắp thi học kì ôn thi sấp mặt, phải tranh thủ đêm làm xong bài thì viết được tí nào hay tí đấy, thấy truyện cũng được mọi người ủng hộ có thêm động lực nhưng mà bận quá, kìn chá nà😭__

_______Bình luận và vote cho tui nheeee, mãi iu:3_______




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net