2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại tao chỉ có mày thôi Dương à, tao cần mày hơn bao giờ hết!". Hiếu xòe tay ra, bàn tay mờ ảo nhưng chả khác gì xưa là bao.

"Không". Dương với một khuôn mặt không thay đổi gì khiến Hiếu vô cùng buồn rầu, không ngờ lại bị phũ một cách tâm tình như vậy

"Mày khác xưa quá rồi Dương ơi! Sao mà phũ phàng quá vậy nè, tao đã lôi mấy lời nói thấm đẫm tình bạn bè ra rồi đó!". Hiếu chu mỏ ra, nhìn anh với ánh mắt không đồng tình.

"Tao không chơi với kiểu tâm linh như thế này, với lại rước mày về có lợi gì đâu?". Dương nhìn cậu với ánh mắt phán xét.

"Thôi mà! Mày với tao chung một đại học đấy, tài năng sắt bén như nhau cả mà". Hiếu, một lần nữa lại giơ tay ra. Cùng với ánh mắt cầu xin thì Dương cũng chỉ thở dài.

"Tao chỉ nghe theo mày lần này thôi đấy...". Dương đặt hai tay lên tay của Hiếu, trông tay to cuồn cuộn cơ vậy thôi chứ tay của Dương khi mà đặt lên tay của Hiếu cũng nhỏ hơn nhiều.

Ting.

Đầu Dương nhức nhối, lúc này Hiếu mới mỉm cười nhẹ. Cảm thấy như bị lừa, Dương nhăn mặt đầy sự khinh bỉ.

"Mẹ mày Hiếu! Vẫn chơi khốn nạn như vậy à!".

"Hehe, nói thiếu tí làm gì mà că-".

Dương gục ngã ngay khi lời Hiếu chưa kịp dứt, cậu nhìn anh đang nằm một cách "tự nhiên" dưới chân cầu thang, cậu cảm thấy rằng nếu để anh ở đây thì sẽ có 7749 câu chuyện do hai nhà Dịu Lâm và Vy Thanh bày ra mất.

"Haizz bạn hiền của tôi mệt rồi chứ bị thế này mà ngất tôi chết liền... Ủa! mình chết rồi mà, nói vậy oan cho lời của mình quá!".

______________

Dương mở mắt, nhìn trần nhà. Có vẻ như cú đột kích kia không làm anh bất tỉnh lâu được. Hiếu thấy Dương lục đục ngồi dậy thì bay lại với vẻ mặt không mấy bất ngờ.

"Mày điều khiển tao về à?". Dương thều thào với chất giọng khàn khàn do anh mới ngủ dậy.

"Ừa, chứ ai dám để mày nằm lê lết ở đấy. Với lại có người nhắn tin với mày á, coi chưa?". Hiếu bay tới chỗ anh nhìn,

"Coi cái đầu mày à, điên điên khùng khùng". Dương liếc nhìn Hiếu rồi cầm lấy điện thoại, hóa ra là anh cả Trường Giang nhắn tin.

Giang Ca: [Em rảnh không Dương? Anh có vé đi thủy cung nhưng chỉ có một vé, em xem nếu đi được thì báo anh.]

Dương: [Giờ nhắn còn kịp không anh Giang.]

[Gửi ảnh con mèo lấp lánh.]

Giang Ca: [Kịp mà sao giờ còn thức vậy hả! Biết mấy giờ rồi không, ngủ đi.]

Dương: [Vângggggg em đi ngủ liền.]

"Ghê nhờ, sao tự nhiên ngoan quá dọ!". Hiếu ngó nhìn chiếc điện thoại của Dương rồi bật cười.

"Ý kiến quá, xùy xùy!". Dương vẫy tay tỏ ý đuổi người bạn của anh đi, tự nhiên đụng nhẹ vào bóng ma ấy. Cảm giác y hệt như đụng vào người thường.

"!". Dương rụt tay lại.

"Gì vậy mày?". Hiếu tủm tỉm cười, mặc dù biết nhưng vẫn hỏi cho có lệ.

"Không... Không có gì...". Dương bĩu môi, nhìn sang hướng khác.

"... Rồi mày có định ngủ không Dương?".

"Có!". Dương vừa dứt lời nằm xuống giường luôn.

"... Mày ghét tao đến thế à".

"Ừa!".

"Mẹ mày thằng Dương!". Hiếu nhìn Dương với một ánh mắt không muốn nói nữa.

Sáng sớm tinh mơ cùng với bạn thuở xưa đang bay lượn vì nhìn thấy đàn anh cũ của mình. Còn Dương lúc này đang ngẩn ngơ chưa load được thông tin do bị lôi dậy bởi tiếng chuông chứ không phải là ánh nắng chiếu vào đón anh dậy.

"Em có ổn không vậy Dương?". Trường Giang nhìn thấy khuôn mặt của Dương thì bắt đầu bật 'ra đa' dò xét xem bị chấn thương hay bị gì không. Sau khi bị kiểm tra một lượt chắc ăn rằng đàn em của ảnh vẫn ổn thì anh nói tiếp:

"Nếu không ổn trong người thì nói nhé, đừng gắn đi quá, dễ bị hại cho sức khỏe lắm!".

"Vâng ạ, cảm ơn anh vì là chủ nhật còn dậy sớm chỉ để đưa vé cho em ạ". Dương sụt sịt mũi vì thời tiết se lạnh của thành phố, mặc dù đã có khá nhiều ánh nắng chiếu xuống nhưng không vì thế mà thời tiết lung lanh nhanh vậy được.

"Không sao, dù gì cũng quen rồi, của em đây. Đi vui vẻ nhé!". Trường Giang đặt vé lên tay Dương rồi vẫy tay chào, Dương cũng mỉm cười đáp lại. Sau khi chắc rằng bóng lưng ấy đã dần khuất đi mất thì Dương mới bước vào nhà.

"Ây ya, định hôm nào mua vé đi thủy cung mà có đàn anh tuyệt vời quá. Chắc chắn ông trời đã bắt được tín hiệu của tao". Dương cười, định sáng nay đi luôn cho nóng nên đi vào chuẩn bị đồ để đi.

"Thủy cung gần đây hay gì?". Hiếu bay về sau khi nhìn anh Giang đến ôtô của anh ấy một cách an toàn.

"Đúng, cái thủy cung được nhiều người đánh giá nên đi khi đến thành phố này đó". Dương cầm bàn chải lên và bắt đầu vệ sinh cá nhân.

"Cũng như nhiều lời đồn không hay". Hiếu nhìn bản thân trong gương, tất nhiên là không nhìn thấy gì rồi.

"...". Dương lườm Hiếu, lúc này Hiếu chỉ cười thôi.

"Hiếu, mày có định đi theo không? Hay ở nhà gác trộm đến dọa nó chết máu". Dương, sau khi mặc đồ chuẩn chỉnh như một người thì chả khác gì một thằng bé hai mươi mới trải sự đời. Hiếu nhìn anh một lượt rồi nói tiếp.

"Nhìn mày trẻ phết, y đúc từ hồi tốt nghiệp đại học ấy. Mà từ đấy đến nay cũng chín mười năm rồi!".

"Táng mày giờ! Thế giờ có đi không?".

"Có chứ, tao cũng thích đi thủy cung chứ bộ... Ấy chờ tao với!". Hiếu bay đến chỗ của Dương.

"WOA!!! Cá hề kìa Dương!!!". Hiếu vui vẻ bay đến chỗ của cá hề rồi cười toe toét.

"...".

Dương nhìn xung quanh, lẳng lặng ngắm mọi thứ và cũng không quên nhìn người bạn của mình. Sự vui vẻ của anh vẫn còn đó nhưng thật sự có một mùi rất kì lạ vây quanh nơi này khiến Dương hơi khó chịu. Không đậm mùi nhưng một khi đã ngửi thấy thì nó sẽ luôn xuất hiện trong đầu mọi lúc mọi nơi, điều này khiến Dương không thích cho lắm nhưng cũng mặc kệ.

Lạch cạch...

"Sứa kìa!". Hiếu chỉ tay khi qua khu vực ngắm sứa, một căn phòng được bao bọc bởi một khung cảnh toàn màu xanh, Dương nhìn nó rồi đi vào.

Màu xanh biển ấy dần ôm lấy người anh, khiến anh trở thành một với nó. Khung cảnh xung quanh không khác gì một cổ thần tiên lung linh mà anh hằng đọc trong cổ tích. Đàn sứa trắng được ánh sáng xanh bọc lại khiến chúng nó được hòa cùng với đám sứa màu xanh hoặc chúng cũng là trắng. Dương ngắm nhìn nó một cách nghiền ngẫm, chứ như anh đã nắm được một thứ lộng lẫy nhất trong đời.

"Dương...?". Hiếu chọt vào Dương.

"Sao vậy?". Anh quay sang nhìn cậu, trông mặt của cậu không được vui cho lắm.

"Tao cố không chú ý đâu nhưng ở đây cứ như có mùi xác ý mà không phải xác bình thường...".

"Xác người...". Dương nhỏ giọng lại, cứ tưởng hai người sẽ có một chuyến đi đẹp chứ không phải như thế này.

Hiếu gật đầu.

"Mũi mày vẫn nhạy thế nhờ!". Dương khoanh tay đá mắt nhìn Hiếu, Hiếu chỉ tặc lưỡi một cái rồi nhìn anh, cười.

"Lại chê tao là chó chứ gì, mày khác gì tao đâu".

"Nhưng tao là chó sống còn mày là chó chết". Dương cười một cái rồi quay đi, đi phải đi tham quan mọi thứ chứ không phải đứng một chỗ đẹp để ngẫm nghĩ.

"Khịa đau nha!". Hiếu chu mỏ phàn nàn rồi lặng lẽ bay sau anh.

Điều làm nên sự nổi tiếng này là khu tương tác trong nhà băng, nơi đây là nơi cư trú của nhiều loại bên giới lạnh như chim cánh cụt, hải cẩu, ... Mọi người sẽ được sắm một bộ áo bông và khăn tay ấm áp sử dụng một lần. Đi vào cuối tuần thì thường sẽ đông, không được vào nhưng có vẻ Dương không còn là thánh xui nữa... Hoặc không? Dương chần chừ không muốn vô nhưng Hiếu cứ đòi anh phải vô cùng.

"Đi đi mày, ngàn năm có một. Khôn đông thậm chí vắng, có lẽ sau này không có cơ hội này đâu!".

"...".

"Hay mày sợ, sợ thì nói câu để tao cảm thông không đòi nữa". Hiếu nhìn biểu cảm của Dương thì cười, có thứ để chọc rồi.

"Đi thì đi". Dương liếc nhìn khuôn mặt cười đểu của cậu ta thì cũng biết bị khích đểu rồi nhưng lao bay thế thì phải theo thôi.

"Hehe!".

"... Mày ổn không Dương?". Hiếu nhìn Dương đang tự biến mình thành bức tượng đứng im, không biết có ấm hơn không nhưng anh ta sắp thành cục đá rồi.

"Ổn, chỉ là không thích lạnh thôi. Cảnh sát mà sợ cái lạnh thì cũng không ổn lắm đâu". Dương thở ra một làn sương mờ che luôn cả khuôn mặt, làn sương trắng xóa như băng tuyết.

"Ừ ha, tao quên mất mày đâu còn là Dương năm xưa nữa". Hiếu nhìn anh rồi cười nhẹ, làn băng tuyết trông như lạnh lẽo nhưng với cậu, nó chả khác gì một khu mát mẻ danh cho mùa hè cả.

"Ha! Làm tao nhớ đến hồi giảng viên biết tao không chịu được lạnh nên toàn cho tao vô phòng lạnh để thực hiện chiến đấu không! Lúc đó chả khác gì một cực hình cả". Dương cười, hơi thở vẫn khiến cho sương xuất hiện, che khuất khuôn mặt điển trai của anh.

"Lúc đấy tao còn nhớ mỗi lần mày ra ngoài toàn vơ đại một người để ôm cho đỡ lạnh mà lần nào tao cũng bị dính, lạnh vãi". Hiếu cũng cố gắng thở để có sương mà cậu nhớ ra rằng bản thân đã chết rồi, tạo ra thế nào được.

"Ai biểu mày đứng đấy chi!".

"Tại phải chờ thằng nào đấy làm việc tận tiếng rưỡi trong khi đó cần 45 phút là xong!". Hiếu cười đểu, xòe hai tay ra, mặt vẫn đang khịa Dương.

"Xin lỗi được chưa!". Dương cười khích đểu lại cậu, cậu chỉ bĩu môi rồi thôi.

Cạch.

Tiếng mở cửa khiến Dương cảnh giác, quay người lại nhìn. Nhưng đáp lại cho anh chả phải một mối nguy nào cả, chỉ là một nhân viên đang bên xô đồ ăn của tụi nó vào. Chuẩn bị cho một đợt tương tác giữa các bé chim cánh cụt dễ thương.

"Có mình tôi mà cậu mang cả xô ra vậy!". Dương cười, bắt đầu đi lại chỗ của nhân viên.

"Có mình anh nhưng có rất nhiều bé chim cánh cụt ạ, cơ hội cho cả đám ăn hiếm lắm luôn đó mà anh được". Cậu nhân viên vui mừng nói chuyện với anh.

"... Này là thịt cá à? Nhìn nó trông... Hơi lạ... Với lại anh tưởng nên để nguyên con". Dương vừa nói vừa nhìn xô thịt được cắt gọn gàng trong đó, cảm giác không giống như thịt cá bình thường.

"À dạ, đây là thịt cá lấy từ một doanh trại nuôi cá về được đông lạnh cao nên nhìn nó hơi vặn vẹo, sếp em bảo như vậy mới tốt cho đàn chim cánh cụt ạ!". Nhân viên cười rồi đáp lại với Dương một cách mượt mà như thể đã gặp được câu hỏi tương tự.

"Ồ... Thế để tôi cầm cho, cậu giới thiệu đặc điểm về từng con đi". Dương cầm nó lên, anh bất giác nhăn mặt lại.

"Xô này nặng bao nhiêu vậy cậu? Hay đổ lượng tùy ý?".

"Dạ xô này thường một ký đến ký rưỡi ạ! Đôi lúc nó hơi nặng một xíu nhưng cũng không ảnh hưởng đến lượng thức ăn của tụi nó ạ! Nặng lắm không, để em bê cho!". Nhân viên nhìn Dương rồi nói.

"Không cần, tôi cầm được". Dương cười đáp trả lại. Không lẽ chừng đấy kí thế này mà làm lại được anh sao. Hiếu liếc nhìn thùng cá rồi thôi.

Kiến thức không ở một nơi cố định, nó luôn quanh ta. Dương đã rất ngạc nhiên với những kiến thức về chim cánh cụt tưởng chừng không có ở chính nó, nhân viên mải mê kể lể về đặc điểm của từng con một cách rất chi tiết, chỉ sợ là không đủ thời gian để nói thôi.

"Chết rồi! Mải mê quá quên mất thời gian. Cảm ơn anh đã trải nghiệm cho chim cánh cụt ăn, giờ em phải đi đây ạ!". Nhân viên cầm cái xô đã vơi được kha khá thịt cá đứng dậy.

"!". Dương hơi ngạc nhiên.

"À thì... Sếp bảo em khi em đi thì nhớ xách xô đi luôn ạ, không cho khách cho ăn nữa ạ. Anh thông cảm giúp em!". Nhân viên gãi đầu, tỏ vẻ mang mác hối lỗi.

"... Được rồi, cậu đi đi". Dương cười, vẫy tay chào tạm biệt người đó.

"...". Anh nhìn đám chim cánh cụt đang phì phèo ngồi dưỡng sức sau khi ăn nhiều miếng thịt, lòng không chịu được liền cười phì lên.


"Dương mày ổn không vậy, ở trong này lâu quá sảng rồi à?!". Hiếu nhìn người bạn của mình với ánh mắt lo sợ.

"Sảng cái đầu mày, được rồi. Tao vẫn nghi thùng 'cá' hồi nãy, cũng nặng khoảng ký đến ký rưỡi nhưng cảm giác nó nặng hơn bình thường nhiều... Trừ khi...". Dương ngập ngừng, nếu như chuyện anh nghĩ là thật chẳng phải đám kia đều ăn... Dương lắc đầu nhẹ.

"Kệ đi, lỡ như có thịt cá this thịt cá that, tao lo nghĩ quá nhiều thôi".

"Chà, thôi đi nào. Đằng kia có đàn cánh cụt nữa kìa!". Hiếu cười , cậu tăm tia chỗ kia từ nãy tới giờ nhưng do đang nghe nhân viên kia nói nên không đi được.

"Hú, tuyệt vời quá!!!". Hiếu vui mừng, la hét từ nãy tới giờ với đám kia, Hiếu biết rằng chỉ có Dương nghe được nên thích làm gì thì làm. Có lẽ cậu và Dương đứng trong đây khá là lâu rồi, đến mức Dương đứng chôn chân từ nãy đến giờ không nhúc nhích được gì. Anh thở nhè nhẹ, cố gắng tách ý chí của mình ra khỏi hơi lạnh. Đây không khác gì một buổi tập huấn mà anh đã trải nghiệm hồi xưa, không có thời gian để chơi với mấy con vật trong này, anh chỉ đứng tập trung vào việc của bản thân không thì tí ta sẽ có một Lê Thành Dương đóng băng.

"Tao yêu mày quá Dương ơi, ở đây vui quá!".

"Dương ơi?".


"... Chết tâm rồi...". Hiếu bay lại chỗ của anh sau khi chơi đã, Dương vẫn đứng yên một chỗ. Hiếu thấy không ổn nên đã hỏi một số câu.

"Ê còn sống không vậy?".


"Còn... Tao không dễ chết đến vậy đâu...". Dương thở dài, lắc người qua lại để khởi động lại cơ thể.

"Má! Làm tao gọi từ nãy tới giờ. Mày mất nhận thức trong thời gian đấy hay gì?". Hiếu thở dài không ra hơi, đồng thời cũng yên tâm hơn.

"Không tại đang suy nghĩ linh tinh mà chơi đã chưa để còn đi cái khác". Dương nở lại nụ cười, Hiếu thấy thế thì cũng vui vẻ nói:

"Rồi, giờ chúng ta ra hồ cá mập đi!".

Dương vui vẻ sau khi thoát khỏi khu huấn luyện đúng nghĩa kia, cả hai đi từ lúc vắng người cho đến khi cũng khá đông người, Dương lườm Hiếu để cho cậu thấy mình chơi với đám kia lâu như thế nào, Hiếu gãi đầu cười gượng gạo. Khu thủy cung vẫn nhấn chìm mọi người xuống mảng xanh kia, nhìn những ánh sáng đó mang cho anh một cảm giác lâng lâng đến khó tưởng, không gây ngạt thở nhưng cứ có một cái day dứt gì đấy chính anh cũng không tả được, liệu nó đang muốn nhắn gì?. Dương vẫn ngó nhìn và đi lòng vòng thêm một xíu nữa rồi mới đến khu cá mập, mọi người đã tập trung đông đủ để coi phần trình diễn.

"Xin chào mọi người, nay chúng ta sẽ ngắm nhìn một loài sinh vật mang cho mình một hình hài đáng sợ, thậm chí còn không ít nhiều nghe đến những lời ra tiếng vào về loài này và nghĩ nó hung tợn đáng sợ nhưng không phải con nào cũng thế. Như chúng ta sắp được thấy ở đây, loài Negaprion brevirostris hay với cái tên thân thương là cá mập chanh, loài này ăn thịt nhưng không tấn công con người nếu không có mối đe dọa, sau đây xin mời-".

Lời nói của người dẫn chưa dứt thì nghe thấy một tiếng hét chói tai, một màu xanh dương của hồ rỉ thêm một màu đỏ tươi. Lúc này con cá mập chanh lao đến với một tốc độ dữ dội, tông vào kính một cách diễn cuồng, có vẻ nó không được ổn. Miệng nó rỉ máu, không phải máu của nó mà là máu của con người, xác của người nhân viên còn dính rất nhiều trên hàm răng của nó, tơi tả và nhầy nhụa. Lúc này ai cũng la hét, hiện trường bỗng trở nên hỗn loạn, Dương bị dòng người xô đẩy, Hiếu nhìn thấy thế liền phi lên trên. Hiển nhiên với một hồn ma xuyên qua con người thì chẳng mấy bao lâu để lên được hồ chứa con cá mập ấy.

"... Loài Nega này có cắn người không lí do đâu... Có chuyện gì sao?". Hiếu liếc nhìn, con cá mập ấy vẫn cứ cắm đầu đâm vào kính. Trông nó rất lạ. Cơ thể của nạn nhân bị nát phần dưới, chỉ còn những mảnh vụn từ chính miệng nó lẫn đang trôi lồng bồng trên nước. Giờ đây hồ nước chỉ còn màu đỏ loang lõa, trông như một mớ hỗn lộn. Nhân viên cũng trông như nó, hỗn loạn gọi cho cảnh sát. Tiếng hét vẫn còn văng vẳng cho đến khi đội cảnh sát đến, lúc này con cá mập mới bình tĩnh lại và bị nhốt ở một nơi khác còn hồ kính vẫn ở đấy.

"Anh Dương, anh cũng ở đây sao!". An chạy lon ton đến chỗ của Dương.

"Ừa, đang đi tham quan thủy cung mà lại có chuyện. Có lẽ ông trời không cho anh một ngày yên bình rồi". Dương quay lại khi nghe thấy ai đó gọi mình, sau khi An tới thì nở một nụ cười nói.

"Hên là có anh ở đây không thì dẹp loạn cũng hơi khổ, anh có tính vô coi luôn không hay thôi?".

"Có, vô luôn để có gì dễ bàn bạc". Dương nói rồi đi cùng An sau đấy.

Lúc này Hiếu mới bay về chỗ của anh, mặt trầm như đang suy nghĩ gì đấy. Khi đến chỗ của anh, Hiếu liền nói:

" Theo nhưng tao thấy thì con cá mập có vết thương không sâu nhưng gây một vết nhòe ngoài đáng kể, có vẻ như ai đó đã xài vật làm từ kim loại làm nó đau và động thủ!".

"... Vậy là giết người có chủ đích thông qua con cá mập". Dương thì thào qua chỗ của Hiếu.

"

"Ừm... Cũng có thể...". Hiếu gật nhẹ đầu rồi quay sang chỗ khác nhìn.

"Thưa đồng chí Dương, theo như tôi, Vy Thanh đã thấy thì cơ thể của nạn nhân chỉ bị nhát phần ngựa giữa xuống dưới, chỉ có chân và phần trên của nạn nhân còn nguyên vẹn nhưng do đã ngâm nước trong tình trạng không hoạt động nên đã bị phình lên gần mất hết hình dạng đặc trưng". Thanh cầm tệp hồ sơ lại chỗ của Dương, nói.

"Gì mà đồng chí Dương vậy, mà...".

Dương cười rồi nhìn hồ sơ của nhân viên, liếc nhìn phần xác được vớt lên. Quả thật không còn nhìn được người. Cơ thể phần phổi bị nát do sức ép của nước lẫn hàm răng của cá mập nên gãy vụn, khuôn mặt tím do nước xâm nhập nhìn vặn vẹo, răng bị va đập đâu đấy nên nát hơn chữ nát. Nhìn không ra hình thù của một con người bình thường.

"Mày có tìm thêm được gì không Thanh? Sau khi nhìn thấy hiện trường". Dương đảo mắt đổi chủ đề, ngắm nhìn một cái xác không phải là ý kiến hay.

"Theo như em thấy thì con cá mập kia bị vật nhọn sắt va chạm gây vết thương khiến nó động thủ nên đã vơ phải nạn nhân nhưng theo như mấy người kia nói là không ai được đeo vật nhọn, vật sắt kim loại gây hoảng cho động vật, nhất là động vật ăn thịt". Thanh thở hắt một hơi rồi nói tiếp.

"Nên em nghĩ đây là một cuộc giết người và người này có khá nhiều hiểu biết từ cá mập dễ động thủ tính săn của mình nhờ mang đến việc rỉ sét ngấm vào động vật gây độc tố nhưng cũng không bị thương đến mạng của nó vì nó kháng được độc tố như thế".

"Đây là kiến thức thường biết mà?". Dương nhìn Thanh với ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Nhưng ít ra thì ta cũng biết thủ phạm có học".

"...?". Dương liếc nhìn rồi thôi. Quay sang nhìn Hiếu, lúc này cậu ta đang ngồi nhìn con cá mập gây hỗn loạn hồi nãy.

"Sao vậy?". Dương đi lại hỏi.

"Con cá mập nó... Béo!". Hiếu nói mà bản thân cậu ta đang cố giữ khuôn mặt điềm tĩnh.

"Béo thật tại mới ăn được con mồi béo bở ấy!". Dương phì cười, quyết định hùa theo Hiếu.

"... Hơi dark rồi, chuyển chủ đề thôi. Tại nó khá điềm tĩnh với lại chỉ ăn thịt cá lớn hoặc động vật khác, không ăn thịt người luôn ấy. Mặc dù bản tính của nó vẫn mang cho mình loài cá mập nhưng nếu được huấn luyện thế này thì ắt hẳn nó cũng phải kìm được chứ!". Hiếu nhìn sang Dương, lúc này ánh xanh từ hồ chiếu xuống anh, vẻ đẹp tuyệt mỹ bỗng xuất hiện trong giây lát. Dương quay người sang, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Thì?".

"?". Hiếu hơi ngạc nhiên rồi sau đấy tự chấn chỉnh lại, nói: " Tao tưởng mày hiểu?".

"Hiểu thì tất nhiên hiểu rồi nhưng không phải mày đang nói rồi ngưng đấy sao! Suy nghĩ gì à?". Dương gãi đầu rồi nhìn lại Hiếu, có vẻ hơi lạ.

"À ừ... Thì tao đang nghĩ đám thịt kia có vấn đề, và từ vấn đề đấy khiến con cá mập chanh này khi bị đe dọa sẽ ăn thịt con mồi nhưng vốn chúng có bản năng đấy nên tao đang hơi nghi ngờ...". Hiếu ập ừng nói, chẳng hiểu bầu không khí giữa hai người bạn lại gượng gạo đến như vậy.

"Có lẽ chúng ta nên yêu cầu quản lý khu vực này khám sát con cá mập, có khi lại phát hiện được cái gì đấy!". Dương vừa nói vừa chỉ tay về phía con cá mập, nó nhìn bàn tay của anh một cách 'đắm đuối', nó kêu lên một tiếng khiến Dương và Hiếu ngạc nhiên nhìn về phía của nó.

"Nó muốn nói gì à?". Hiếu nhăn mặt lại, lặng lẽ 'đi' về phía của nó.

Một lần nữa nó nhìn về phía của Dương, đôi mắt đen huyền như muốn nuốt chửng lấy anh. Liệu sau khi đã ăn thịt người, bản năng của nó lại quay trở về. Thấy tình hình không ổn nên Dương định quay lại báo tin nhưng con cá mập bỗng kêu lên một tiếng, không phải tiếng để săn mồi, không phải tiếng dọa thù địch mà là một tiếng kêu đau đớn, sau đó nó chìm xuống không còn động đậy, trong một khoảnh khắc bụng nó đã ngửa lên khiến Dương và Hiếu vô cùng bất ngờ. 

Nó đã chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net