gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe bus dừng lại ngay trước cổng công ty. Thành Dương xuống xe liền ngỡ ngàng và xuýt xoa trước độ hoành tránh của nó. Quả không hổ danh là công ty luôn nằm trong top đầu những công ty tầm cỡ nhất.
Thành Dương chỉnh vội gọng kính, hít một hơi thật sâu rồi tiến vào trong sảnh công ty.

Anh tiến đến quầy lễ tân rồi hỏi cô gái ở sau quầy.

"Chào ạ. Tôi tên Lê Thành Dương, hôm nay đến nhận việc ở đây. Tôi muốn hỏi nhận việc như thế nào ạ."

"Vâng, anh Thành Dương đúng không ạ. Anh bấm thang máy tầng 9, đến phòng cuối cùng phía bên trái nhé, phó giám đốc công ty đang chờ anh đấy."
Anh cảm ơn cô gái rồi vội vàng bấm thang máy di chuyển lên tầng 9. Đứng trong thang máy, anh cứ xao nhãng, liên tục vân vê tà áo vì hồi hộp, đến khi thang máy dừng lại và mở ra thì anh mới hoàn hồn.

Hấp tấp rảo bước dọc dãy hành lang mà xung quanh toàn làm bằng kính mà có thể nhìn ra toàn cảnh bên ngoài, anh xém nữa ngất xỉu vì chứng sợ độ cao của mình. Anh nhắm tịt mắt rồi cứ thế bước đi, đột nhiên anh tông sầm vào ai đó trên đường đi. Đống giấy tờ mà người đó cầm theo sau pha va chạm thì văng tứ tung. Dù đầu óc biêng biêng như búa bổ, anh vẫn vội vội vàng vàng lụm nhặt lại mớ giấy tờ ấy. Dương vô cùng hoảng hốt vì chỉ ngày đầu đi làm mà đã gây chuyện, anh bối rối nói:

"Tôi thành thật xin lỗi ạ, vô cùng xin lỗi. Đồ đạc của đằng ấy đây, xin thứ lỗi vì không để ý ạ."

Dương nâng xấp giấy trong tay đưa về phía trước mặt. Kì này toi rồi, người ta mà nổi giận trách cứ anh thì không biết phải ứng xử ra sao luôn.

Nhân vật trước mặt im lặng không nói gì, chỉ khẽ hắng giọng bảo nhỏ một câu "Không sao" rồi đưa tay ra đón lấy xấp giấy từ tay anh.

Đoạn người đó quay lưng bỏ đi. Dương nãy giờ cúi người xin lỗi theo dõi tiếng bước chân ngày càng xa dần rồi ngẩng mặt lên thở phào nhẹ nhõm. "Phù.. Cũng may là người ta không làm khó mình, không thì phen này gay to." Dương nghĩ.

---------------------------------------------
Sau khi giám đốc công ty hỏi một vài câu hỏi, chủ yếu là câu hỏi làm quen và trình độ học vấn của anh, Thành Dương đã được chỉ định làm ở phòng số 5 cùng với hơn mười người nhân viên khác.
Thành Dương rụt rè đẩy cửa phòng. Anh vừa bước vào thì hơn mười cặp mắt đã ngước lên nhìn chằm chằm vào anh, giây phút ấy anh khá hoảng sợ. May mắn thay một anh chàng đã nhanh nhẩu chạy ra giới thiệu anh với mọi người.
"Mọi người. Đây là Thành Dương, từ nay anh ấy sẽ là một người đồng đội mới của tất cả mọi người ở đây. Do mới nhận việc nên Dương hãy còn lúng túng, mọi người cố gắng giúp ảnh làm quen nhé."
Nhận ra mình cũng phải chào hỏi đôi chút, Dương giật mình rồi lắp bắp nói
"Ch..chào mọi người ạ. Tôi là người mới nên đôi khi sẽ không thạo việc, mong mọi người chiếu cố giúp."
Anh nói rồi cúi đầu, thế nhưng khi ngẩng đầu lên anh lại khá bối rối vì nét mặt của một vài người. Họ nhìn anh với ánh mắt hoài nghi, kèm theo một chút khinh thường nữa chăng?
Anh chàng khi nãy nắm lấy cổ tay Dương rồi dẫn anh vào bàn làm việc.

"Em tên là Phước Minh, anh  gọi em Minh là được rồi. Em là phó phòng, anh thấy cái người ngồi ở phòng kia không? Đó là Ái Nghi, trưởng phòng mình đấy. Từ nay em sẽ cố gắng giúp đỡ anh trong công việc nhé."
Rồi Phước Minh nói tiếp: "Mọi người ở đây ai cũng thân thiện hết á, anh cứ tự nhiên. Giờ ăn trưa thì thoải mái luôn, anh đói lúc nào thì ăn. Dù là phó phòng nhưng em dễ tính lắm, anh cứ coi em như em út trong nhà là được rồi."
"Cảm ơn Minh nhé, anh hi vọng mình sẽ làm tốt công việc, không để em mất công chiếu cố anh."
--------------------------
Minh Hiếu ngồi trong phòng làm việc của mình, Hiếu chỉ mới vừa giải quyết xong hồ sơ bên đối tác gửi cho cậu và giờ thì cậu đang tranh thủ nghỉ ngơi một lát.
Bấy giờ cậu mới nhớ đến hình ảnh "chú thỏ" của mình ban nãy trong bộ dạng cuống quít dễ thương ra sao. Phải, người mà Thành Dương đụng trúng hồi sáng chính là Minh Hiếu. Do lúc đó cậu vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với đối tác cũng không để ý đến người đang đi đối diện mình. Đột nhiên "rầm" một cái, Hiếu té xuống. Chưa kịp hoàn hồn, cậu thấy người trước mặt cậu lao dậy, cuống cuồng khom người gom tài liệu lại cho mình.
Hiếu nhăn mặt nhìn kĩ người trước mặt, dáng người này.. là anh Dương của cậu chứ còn ai nữa. À, ra là hôm nay anh đến nhận việc.
Cậu bụm miệng cố nhịn cười khi thấy dáng vẻ anh, nhưng bất giác tim cậu đập nhanh hơn. Anh Dương đẹp thật đấy, lúc anh cúi xuống gom đồ, vài cọng tóc xõa xuống che khuất một phần mắt anh nhưng cũng đủ để trái tim Trần Minh Hiếu nhảy bum bum cha cha =))
Bao nhiêu năm nay, Minh Hiếu chỉ đến công ty theo một chu kì chán ngắt: đến công ty - giải quyết chuyện nội bộ - kí hợp đồng - gặp mặt đối tác - rồi lại giải quyết chuyện công ty. Hiếu chán ngán lắm rồi, nhưng từ nay trở đi, cậu đã có thêm niềm hứng khởi khi đến công ty, chính là anh, Lê Thành Dương.




huhu, chuyện là tui đang chuẩn bị bước vào tuần thi học kì rồi nên chắc việc update chap mới sẽ không thường xuyên nữa TT. và cũng do một phần tui đang bí cách hành văn nên trog vòng tháng 12 này tui sẽ update chậm lại, mong mng thông cảm nha.

mng nhớ cho Chụt 1 vote để an ủi trái tim nghèo khổ giữa trời đông cô đơn này nhé <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hieuhuy