Nếu lúc đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , anh thức dậy một mình trên chiếc giường lớn cùng vô số vết đỏ thẩm và thể lực yếu hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình mệt mỏi kiệt sức đến vậy.

Nhưng điều khiến anh tủi thân hơn là những lúc trước dù có thế nào cậu cũng sẽ hôn anh chào buổi sáng và bên cạnh anh cho dù anh chưa thật sự thức dậy , bây giờ thì sao chứ ?

Nếu lúc đó , anh không xiêu lòng trước cậu thì người đau khổ hiện tại không phải là anh rồi. Cậu chưa bao giờ hiểu anh , cậu chỉ luôn đặt cái tôi của mình lên trên hàng đầu , lúc cậu thân mật với người khác do tính chất công việc thì bắt anh phải hiểu cho cậu , còn khi anh thân thiết với hậu bối liền nổi giận rồi trừng phạt anh ?

Ngay từ đầu tính tình của cậu đã bộc lộ ra một con người đầy sự chiếm hữu nhưng tất cả là do anh ...

" Đến lúc phải kết thúc mối quan hệ này rồi "

Anh lật đật rời giường và vệ sinh cá nhân dù phía dưới đau nhức khó tả . Anh lủi thủi làm mọi thứ , nước mắt vô thức tuôn ra do sự tủi thân bao lấy anh.

Xong xuôi , anh xuống nhà thì thấy cậu cùng những thành viên trong Gerdnang đang ngồi bàn gì đó chắc có lẽ do công việc. Anh không nói gì chỉ nhìn họ sau đó tiến đến phía cửa định rời đi

" Em vừa tỉnh dậy lại muốn đi đâu ? "

Cậu đã thấy anh từ lúc anh bước xuống cầu thang , cậu quan sát thấy đôi mắt dường như sưng đỏ lên thì vô cùng bàng hoàng . Nhưng khi nghĩ anh sẽ lại ngồi kế bên cậu thì anh hoàn toàn làm ngược lại khiến cậu len lói một chút tức giận , sao lại bướng như vậy chứ ?

" Tôi về nhà mình có việc cũng không được sao ?"

" Nhà em chính là ở đây , đừng bướng với tôi. Mau lại đây ngồi "

Giọng điệu ra lệnh đó là sao chứ ? Cậu còn muốn giữ thể diện cho anh trước mọi người không ? Thật là quá đáng, càng ngày càng khiến anh chán ghét cậu.

" Anh muốn nói chuyện riêng với Hiếu có được không ? "

Mọi người nghe vậy liền gật đầu đồng ý ngay

" Vậy tụi tao lại studio có việc , nào xong thì mày tới nhé Hiếu "

Khi tất cả thành viên đều lần lượt đi khỏi , anh ngồi đối diện cậu , mặt vô cùng nghiêm túc.

" Tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa , xin cậu tôn trọng quyết định của tôi "

Cậu một lần nữa đang rất kiềm chế bản thân mình để không giết chết cái con người trước mặt. Đêm qua đã dạy dỗ đến độ anh không còn lành lặn vì sự chia tay nhưng sau hôm qua lại lập lại chuyện này ?

" Tại sao lại muốn kết thúc ? Em nói tôi nghe lý do "

" Cậu lúc nào cũng đặt cái tôi của mình lên hàng đầu , những lúc cậu làm sai tôi luôn bào chữa trong tâm cho cậu còn cậu thì sao chứ ? Luôn dùng những hình phạt không ra gì hành hạ lên tôi . Tôi không muốn sự gò bó , chiếm hữu của cậu đặt lên người tôi nữa. Nó rất khó thở , tôi muốn được tự do như lúc trước khi không có cậu. Minh Hiếu , tôi cũng là con người , tôi cũng có cảm xúc "

Dứt câu , giọng anh run lên. Phải , anh đã khóc . Khóc vì tủi thân , khóc vì sự tiếc nuối , khóc vì nếu lúc đó không gặp nhau sẽ không đau khổ, khóc vì giá như cậu hiểu cho anh .

" Tôi làm tất cả mọi thứ không phải vì yêu em đến điên hay sao , không muốn cho em gần người khác vì tôi yêu em , phạt em để em có thể ghi nhớ để không tái phạm. Tôi không đặt cái tôi của bản thân lên hàng đầu mà tôi đặt em lên mọi thứ "

" Cậu làm tôi thấy nực cười quá đó Hiếu. Ban đầu khi yêu nhau , cậu không bộc lộ hết con người của cậu ra khiến tôi nghĩ mình đã chọn đúng người. Mặc kệ những lời chỉ trích tôi trên trang mạng , mặc kệ những lời kì thị mà yêu cậu nhưng tôi nhận lại được gì chứ ? Nếu cậu yêu tôi nhiều như cậu nói thì cuộc nói chuyện hôm nay sẽ không xảy ra "

" Em muốn nói như thế nào tùy em nhưng việc dừng lại tôi không đồng ý "

Khó khăn lắm mới có được anh trong vòng tay , anh nghĩ sao lại muốn kết thúc liền kết thúc ? Anh vốn định là của cậu . Chia tay cậu rồi anh liền muốn thân thiết với ai đều được sao ? Từ từ sẽ mở lòng với một thằng khốn khiếp hay con nhỏ nào đó mà không phải cậu sao ? Đừng hòng

" Không đồng ý là chuyện của riêng cậu. Tôi đã quyết định rồi , kể từ bây giờ Lê Thành Dương tôi không có bất kì mối quan hệ nào đối với cậu cả. Tạm biệt và cũng cảm ơn cậu thời gian qua "

" Không.. không, đừng rời xa tôi , không có em bên cạnh tôi phải sống như thế nào... bảo bối của tôi , đây chỉ là một vấn đề nên chúng ta hãy cùng giải quyết đừng chọn cách buông tay tôi có được không ?"

Cậu tiến đến ôm anh đang khóc nghẹn vào lòng khiến tim cậu như ai xé ra vậy. Nước mắt của anh chính là điểm yếu duy nhất của cậu. Những thứ liên quan đến anh đều là điểm yếu.

" Nó không đơn giản là một vấn đề . Chúng ta cần thời gian để trưởng thành hơn "

Anh kéo tay cậu ra sau đó bước đi , bỏ lại cậu cùng một trái tim đã vỡ nát . Cậu thật sự yêu anh hơn cả mạng sống , bây giờ anh có bảo cậu moi tim ra để chứng minh , cậu cũng sẽ làm. Nhìn bóng lưng người cậu toàn tâm toàn ý yêu rời xa , đó đau đến mức không thở được. Cậu khóc rồi , duy nhất mình anh phá vỡ sự mạnh mẽ bá đạo của cậu hàng ngày khiến cậu rơi nước mắt. Chắc hẳn cả hai cần thêm thời gian ?

"Nếu lúc đó thế giới đừng quá ác độc với hai đứa nhóc
Không thể cho phép mình yếu lòng vì quá quen việc phải gai góc "

Còn anh sau khi rời khỏi , anh khóc đến độ ôm lấy ngực mình để dễ thở hơn. Nếu lúc đó anh ở lại thêm nữa, anh sợ mình không kiềm được mà lại chọn ở bên cạnh cậu nên chỉ muốn chạy đi thật nhanh.

Khi yêu cậu , anh luôn lo sợ một ngày nào đó khi thức dậy không còn cậu bên cạnh thì anh sẽ như thế nào , anh rất sợ nhưng hôm nay ngày đó đã xuất hiện rồi...

" Và nếu lúc đó em không ám ảnh một ngày anh sẽ biến mất
Và nếu lúc đó anh cho em thấy em luôn là người duy nhất "

Thôi thì cứ giải thoát cho nhau như vậy sẽ tốt cho cả hai. Còn cả sự nghiệp phía trước không nên để nó ảnh hưởng.

"Em ghét cái cách em luôn bào chữa cho mọi lần anh vô tâm

Em ghét cái cách em nói em vẫn ok khi em tủi hờn
Ghét dư luận tàn nhẫn , ghét nghĩ đến anh nhiều quá mức
Ghét việc phải giữ im lặng tỏ ra mình không vướng bận..."
------------------------------------------------

Bên đây khi cậu tỉnh táo lại liền điện thoại cho thuộc hạ:

" Theo dõi Lê Thành Dương 24/24 cho tôi . Mỗi phút đều phải báo cáo "

" Dạ Boss "

Đúng vậy , cậu sẽ không đơn giản mà buông tay . Lê Thành Dương vốn định đã là của cậu

" Chỉ cho em thời hạn là 1 tuần để rời xa tôi nên em hãy cố tận hưởng nó thật tốt vào . Sau 1 tuần , tôi sẽ không để em rời khỏi bất cứ lần nào nữa"

" Dù gì trong mắt em , tôi cũng không còn hình tượng gì tốt đẹp nữa thì tôi cũng không cần diễn vai ngây thơ ôn nhu , tôi sẽ phá cho nó nát bét . Lê Thành Dương , đời đời kiếp này em chính là người của tôi "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net