20.Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đ-được rồi!Chúng ta hợp tác nhé! - Thành Dương lấp lửng

-Trước tiên,anh phải dụ con mồi vào bẫy trước!

Chưa bao giờ Thành Dương thấy Minh Hiếu lạnh lùng với anh như vậy

-Minh Hiếu!Anh xin lỗi...lúc đó...

Minh Hiếu mặc kệ lời nói của anh.Cậu im lặng,tay khoanh lại,mặt lạnh lùng không cảm xúc

"Lo nghe Thành nói đi!"

"Ờm..."

Đôi mắt anh rưng rưng lệ nhưng tự nhũ rẳng không khóc trước mặt Minh Hiếu

Sau khi nghe Thành kể hết về kế hoạch,anh liền nói:

-Thế là tao phải dụ nó vào bẫy à?

-Chứ sao?

-Bây giờ sợ nhỏ đó rồi đấy!Nhưng mà...nếu vậy thì Minh Hiếu...

-Anh cứ làm!Anh nói rằng anh với tôi có còn liên quan với nhau mà?

-Anh...anh xin lỗi em rất nhiều Minh Hiếu - Thành Dương cầm chặt tay Minh Hiếu,quỳ xuống trước mặt cậu

-Anh...anh làm gì vậy?

-Minh Hiếu à,hãy tha lỗi cho anh!Do lúc đó anh kích động,cũng một phần do bà chủ lừa anh nên anh đã...Nhưng bây giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra!Em tha lỗi cho anh nha?

-Làm ơn đứng dậy dùm,tôi không muốn thấy anh với bộ dạng như thế!

Ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong tâm của cậu như xé thành nhiều mảnh,tim đau thắt

-Làm ơn...cho anh một cơ hội đi mà! - anh nhào tới ôm chằm lấy cậu,khóc lóc sướt mướt

Cậu im lặng,không nói nên lời,tay bất giác vỗ nhẹ vài cái lên lưng anh.Nó tựa như cảm giác khi Thành Dương khóc,cậu sẽ dỗ dành bất kể chuyện gì

-Anh...anh đừng khóc nữa!Chuyện cũng đã qua rồi,cứ bỏ qua đi

-Anh thật ngu ngốc!Anh không hề xứng với em,đúng chứ?Em là một chàng thiếu gia giàu có,tiền xài như mưa.Còn anh là một thằng nghèo rách mồng tơi,chỉ biết mang nợ cho người khác...

-Anh không phải là con người như thế!Đối với em,anh là tốt nhất!

-Nói vậy...là em cho anh một cơ hội ư?

-Không chỉ là một mà là nhiều lần đi chăng nữa,em cũng sẽ cho anh cơ hội

-Anh...anh... - Thành Dương hôn nhẹ lên má cậu

-Được rồi,bây giờ hành động đi!Con nhỏ đó phải chết!

-Dạ

Về đến nơi dụ con mồi,cô gái ấy liền nóng nảy lên

-Nãy anh đi đâu thế?Anh bỏ em à?Anh bỏ trách nhiệm của người ba à?

Đúng là con thanh xà độc ác,thế cũng nói được

-Đâu,anh đi uống cà phê với bạn,nó mới về nước

-Mới về nước?Cũng ngon nhỉ?

-Hả?Ngon gì thế?

-À không,ý em là...em đang đặt đồ ăn về,nhìn nó ngon quá

-À...

Cô thầm nghĩ:"Mới về nước thì chắc gia đình cũng giàu,mặt thì chắc sẽ đẹp trai lắm.Ngon hơn thằng này nhiều,quen được thằng đấy thì sẽ không cần nuôi thằng nghèo này nữa"

-Anh yêu à,hay bữa nào dẫn em đi gặp bạn anh đi,em tò mò thôi

-Được!Có thể là ngày mai

Tối đến,cô gái mãng xà ấy lại giở trò sexy trước mặt anh

-Đến với em~

Thành Dương nhẹ nhếch chân mày,bước ra khỏi phòng,cửa đóng rầm lại.Cô ta khó hiểu:

-Cái thằng này!Hôm nay bị gì ấy nhỉ?Hay là định bỏ mình?Không dễ đâu!

Tay cô nắm vào thanh tay cầm của cầu thang

-Anh Dương,anh định bỏ em sao?Anh bỏ đứa con này sao hả?

Cô chạy xuống,thấy anh đang ngồi trên sofa liền tiến lại gần anh

-Anh Dương,chúng ta nên làm lại lần nữa~

-Em bảo em có thai,có thai thì làm sao có thể làm thêm được nữa?Hay là...

-A-anh nói gì vậy?Anh muốn bỏ trách nhiệm nên lấy lí do chứ gì

-Bé cưng,ngoan ngoãn đi!Khi nào đứa bé ấy được sinh ra,chúng ta sẽ lập tức có đứa thứ hai

-Continued-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net