8.Thanh Mai Trúc Mã 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình Hiếu cố gắng ăn hết ốp la rồi chạy lên lầu,nhanh nhanh chốt cửa lại.Vừa chốt cửa thì nghe tiếng đập cửa của Bích

"Anh Hiếu,mở cửa cho em"

"Anh...anh đang thay đồ"

"Anh ngại gì chứ?Ngày xưa anh với em còn thay đồ cho nhau"

Chắc chắn là cố nói để Thành Dương nghe được

"Hay là...Anh với cái thằng Dương gì đó yêu nhau?"

"Em...Em đi ra đi"

"Má..."

Nghe tiếng chân cô bước xuống,Mình Hiếu vội vàng giải thích cho Thành Dương

-Anh Dương à,anh bình tĩnh nghe em giải thích nhé!Cô ấy ngày xưa chơi với em nhưng em không nghĩ bây giờ cô ấy như vậy.Anh thông cảm nhé,hay là...bây giờ chúng ta cho cô ấy một bài học đi?

-Không cần

Lần đầu tiên Thành Dương lạnh lùng với Minh Hiếu như vậy.Minh Hiếu chẳng thể chịu nổi được cái lạnh lùng của Thành Dương mà đè anh xuống giường cưỡng hôn

Thành Dương vô cùng bất ngờ,nhưng anh vẫn hợp tác của Minh Hiếu,đến khi dứt nụ hôn,anh bảo:

-Thôi được rồi,anh nghĩ không cần vậy đâu,mấy ngày nữa cô ấy đi ấy mà

-Anh nghĩ sao thế?Cô ấy có thể ở đây luôn đấy

-Cái gì?Hiếu!Em giỡn đấy à?

-Em..nói thật!

-Tại sao chứ?Trước giờ làm gì có ai cãi lại em?Sao em không nói nó?

-Em chỉ cần hó hé vài lời theo là nó nói với gia đình em liền

-Nhưng em phải hiểu cho cảm giác của anh chứ?Nhìn nó ôm em,rồi lỡ lần sau nó hôn em

-Em...em...

Thành Dương vừa nói,nước mắt lại trào ra liên tục,anh ngước nhìn Minh Hiếu.Minh Hiếu bất ngờ ôm chặt anh,vỗ lưng động viên anh,anh tựa vào ngực cậu mà khóc mãi.Bờ vai ấy tràn đầy nước mắt,dần dần nhiều hơn.Cậu nhẹ nhàng nói với Thành Dương:

-Đừng khóc nữa!Em sẽ cố gắng thuyết phục cô ấy

Cậu liền lau đi vệt trải dài trên má Thành Dương rồi cười với anh.Anh tự nhủ với bản thân mình "Không được khóc!" Thế rồi cả hai cùng nhau đi xuống lầu

Vừa mới xuống,Bích đã nhảy dựng lên:

-A!Anh Hiếu xuống rồi!Dẫn em lên phòng đi.À mà thôi khỏi,em ngủ chung phòng với anh

-Ơ ơ...

Bích khoát tay Minh Hiếu,kéo anh lên lầu với mình,Thành Dương nhẹ nhàng đi theo

-Anh Hiếu,giường này của anh đúng không?Thế em ngủ ở đây

-Nhưng...

-Nhưng gì,anh không nhớ ngày xưa mình ngủ chung với nhau à?Chúng ta còn ôm nhau ngủ nữa chứ!

-Ngày xưa là ngày xưa!Bây giờ là bây giờ,làm sao so sánh được?

-Chật...anh thật là!Em định là ở đây luôn ấy nhá!Mốt mình cưới nhau thì đã ở quen luôn rồi,khỏi bỡ ngỡ

Thành Dương đã vượt quá giới hạn của mình,anh chửi Bích:

-Con nhỏ kia!Tao thấy mày hơi bị lộng hành rồi đấy!

-Thì sao?Bộ nhà mày à?Mày ngon mà cư xử cho đàng hoàng,còn không...biến!

-Mày có quyền gì?

-Tao là vợ sắp cưới của anh Hiếu!

-Má...

Anh thẳng thừng cho cô một bạt tay đỏ chót trên má

-Con chó!Mày có quyền gì đánh tao?

Một giọng nói lạnh lùng lâu ngày của Minh Hiếu phát lên

-Anh ấy là bạn trai của tôi!

-C-cái gì?

-Hiếu!Sao em...

-Anh không việc gì phải lo,còn cô...muốn lộng hành gì?

-Thì ra...!Được!Anh Hiếu,em sẽ khiến anh yêu em bằng được

Vị trí ngày xưa là của Thành Dương,nay đã là của Bích

Nhưng đến tối,Bích mặc một chiếc đầm body bó sát vào người trông rất đẹp nhưng ác thì chẳng ai ác bằng

-Continued-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net