Gerdnang | xin lỗi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời tại tổ đội Gerdnang, cả đám đang ngồi quay quần bên nhau coi phim, mà nói coi phim vậy thôi, chứ tivi cứ việc phát, còn bọn họ thì ối giồi ôi, mặt ai cũng chầm dầm, cau có, ủa mà khoan hình như thiếu một người thì phải

Còn ai ngoài Trần Minh Hiếu nữa, giờ chắc em đang vui vẻ ăn uống với crush của em, cái người mà em lên hết sóng truyền hình này đến sóng truyền hình khác để khen người ta đẹp trai đến hết lời, là Lê Thành Dương chứ đâu mà ở đây coi phim nhàm chán với bọn này

Nghĩ tới thôi mà lòng Hurrykng nóng rực, hừ em hay lắm Minh Hiếu, về đây tôi giận em luôn cho em biết mặt

Vừa nhắc đã xuất hiện, con người mà nãy giờ là nguyên nhân cho sự hậm hực của cái nhà này cuối cùng cũng đã đi chơi về, em vô tư tung tăng như chàng tiên giáng trần, cười đến híp mắt mà vào nhà

- về rồi nè _ em ngã ngay xuống chỗ trống bên cạnh Manbo, tự nhiên mà cầm nĩa xiên lấy dĩa trái cây đã được gọt sẵn trên bàn bỏ vào miệng nhai

- hừ, đi chơi vui quá ha, tận giờ mới về còn gì _ Đặng Thành An ngồi ở dưới dùng tông giọng giận dỗi, bắt đầu sỉa sói con người kia

- chứ còn gì, người ta đi chơi với crush người ta mà, phải vui rồi _ Hurrykng thấy vậy tiếp lời

- đúng rồi, chứ ai nhàm chán như bọn mình _ Kewtiie cũng không im lặng

- tụi bây nói gì vậy? _ Hiếu cau mày nhìn cái bọn đang ra vẻ giận dỗi này, nhất là thằng An đang ngồi ngay dưới chân em mà dám dùng giọng điệu đó với em sao, nghĩ là làm ngay em thẳng chân đạp vào mông An một cái, em chắc chắn, em khẳng định, em dám thề rằng em đạp rất nhẹ, còn chẳng dùng lực cơ, ấy thế mà nó lăn tròn ra rồi bắt đầu ăn vạ

- này, anh đi chơi với người khác rồi về còn đánh tui nữa đấy à, đồ tệ bạc _ Đặng Thành An lăn ra, vờ kêu la, tay ôm lấy chỗ bị em tác động vật lý mà nhăn nhó như đau đớn lắm

- Ê ê...xạo hả, tao còn chưa..

- thôi đi, mày quá đáng lắm, đã đi chơi với người khác rồi, giờ về còn đánh thằng nhỏ nữa _ Hurrykng cắt ngang lời nói của em, không thèm nhìn lấy con người đang nhìn anh một cách ngỡ ngàng kia

- mấy thằng này bị gì vậy? _ em cau mày nhìn cả đám, chỉ có Manbo với Rex nãy giờ vẫn im lặng, em thở dài, thôi em chịu thua được chưa, tụi nó đông, một mình em sao làm lại

- tao xin lỗi được chưa _ em đi tới kéo Thành An dậy, nhẹ giọng xin lỗi

- hừ, không thèm đâu _ Thành An được em kéo lên thì hất tay em ra, đùng đùng đi lên tầng

Tiếp sau là Hurrykng, Kewtiie cũng kéo nhau đi về phòng, chỉ còn lại Manbo và Rex ngồi đó nãy giờ, cả hai vẫn không lên tiếng chút gì

- Rex....

- tao giận mày lắm đấy _ nói rồi Rex cũng đứng lên về phòng để lại em ngơ ngác chẳng hiểu bản thân đã làm gì

- đừng nói mày cũng giống mấy đứa kia nha Hậu _ Trần Minh Hiếu liếc nhìn con người cuối cùng còn ngồi lại

- tao hả? Đúng là lúc nãy có giận Hiếu thật đó, mà nghĩ lại thì không muốn giận bé lắm _ Manbo cười nhẹ, tuy trong lòng anh cũng ghen đùng đùng khi em đi chơi với người khác đó, nhưng nếu giận bé bi thì không phải là thiệt thòi sao, đưa tay lên xoa đầu người kia một cái

- mà...sao giận Hiếu vậy? _ giờ là sự thắc mắc của em nè, em cũng tò mò muốn biết mình đã làm sai gì lắm á, ngồi nhích nhích lại gần Manbo một chút để nghe chuyện

- ờm...thì.... _ anh có chút ngập ngừng, giờ không lẽ nói tại em nó đi chơi với người khác nên bọn này ghen nổ đom đóm mắt thì có trẻ con quá không, thế thì mất mặt quá, anh đảo mắt cố lảng tránh câu hỏi của Hiếu

- trả lời coiii _ em mất kiên nhẫn, cộng thêm sự tò mò, em nhanh chóng leo lên người Manbo, hai tay giữ lấy mặt anh kéo qua nhìn thẳng vào mắt mình

-"bé làm vậy là chết anh đó Minh Hiếu" _ anh đưa mắt nhìn xuống nơi mà cặp đào kia đang đặt lên ngồi một cách vô tư, cái tư thế này quá là....., chetme từ khi nào mà đầu óc Manbo này chỉ nghĩ đến những chuyện đó vậy, không được, phải tỉnh táo lên

- mày xuống đi rồi tao nói _ Manbo khổ sở lên tiếng, tay đặt lên eo em vỗ vỗ nhẹ ý bảo em xuống

- mày nói đi rồi tao xuống, không tao ngồi đây luôn _ em vẫn lì lợm nhất định không chịu xuống

- rồi rồi, tao nói tao nói _ Manbo chịu thua, nói lẹ lẹ, hừ không người hối hận sẽ là em đó Trần Minh Hiếu

- nói đi

- thì....thì...

- saooo

- thì tại vì mày đi chơi với người con trai khác, nên....tụi tao..ghen _ Manbo cuối đầu lí nhí, trời ơi ngại quá đi, lần đầu tiên mà anh thấy ngại trước mặt Minh Hiếu luôn đó

- Hahahaahaha

Anh ngẩng mặt lên thì thấy em đang cười đến muốn bật ngửa ra sau, anh nhanh tay vòng lấy eo em giữ người lại, không lại té u đầu thì bọn kia lại giãy đành đạch lên mất

- mắc dì cười _ anh cảm thấy hơi quê quê, cau mày nhìn người đối diện

- haha...không có _ em cố gắng nhịn cười khi thấy khuôn mặt đen như đít nồi của Manbo, môi mím lại, khuôn mặt đỏ lên vì cười nhiều

- hừ, bé chết chắc rồi _ Manbo nhếch môi, không nhanh không chậm ôm lấy người em, động tác thuần thục mà bế lên đi thẳng lên phòng

- ê khoan khoan, xin lỗi mà, Hậu! Hiếu xin lỗi mà, đừng! tối mai còn đi diễn nữa đó! không được đâu Manbo, em xin lỗi....khôngggggg!!! Lâm Bạch Phúc Hậu!!!!!!!!!!!!



"Cạch" là tiếng chốt cửa, sau đó thì....

Đã không còn sau đó nữa rồi


.

Sau đó là hành trình bé Hiếu nhà ta đi dỗ mấy anh bồ của ẻm mệt nghỉ

Manbo thì thoi khỏi nói, luộc thằng nhỏ xong thì chắc chắn là không giận nữa rồi, mà là ẻm giận ngược lại nha

Bỏ qua thanh niên số nhọ đó đi, đầu tiên là người đàn ông hay ghen lồng ghen lộn của chúng ta Kewtiie, bé bi hiện tại đang phải bám đuôi năn nỉ tên số hưởng nào đó. Khỏi phải nói anh ta sướng rơn người, ấy thế mà ngoài mặt cứ phải giả vờ không chịu, không hết giận, lơ lơ bé nhà ta

- Keww~~

- Đinh Minh Hiếu ơi~~

- đừng giận nữa coi thằng này!

- thôi mà, đừng giận Hiếu nữa

- Kewww~

Anh liếc nhìn qua cái người đang nằm trên đùi anh bày ra khuôn mặt đáng thương, mắt mở to long lanh, miệng mếu mếu, tay khoanh lại trước ngực vô cùng hối lỗi, làm lòng anh đây rộn ràng, anh sắp không giận nổi trước sự đáng yêu của Hiếu rồi, ai bảo anh simp lỏd anh chịu đó trời ơi

- haizzz, đúng là không giận nổi em mà, hừ _ anh bất lực thở dài, đưa tay véo nhẹ cái má mềm mềm của người đang nằm trên đùi mình, em thì như con mèo ngoan ngoãn nằm im nhắm mắt hưởng thụ sự cưng chiều của anh

.

Tiếp theo là ai ta, em út của nhóm, thằng báo chúa, thằng này nhây lắm, coi bộ khó nhằn đây, nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Hiếu cũng thương Đặng Thành An lắm nha, hỏng có ghét bỏ gì đâu, chỉ là lâu lâu hay bày trò chọc cho em khóc rồi bị cả đám Gerdnang tẩn cho một trận, ấy vậy mà niềm vui trêu anh bé của Đặng Thành An là không bao giờ dừng

- An!

- hơ....giật cả mình

Nó giật mình quay đầu ra hướng cửa thì thấy anh bé Trần Minh Hiếu của nó đang lấp ló ở đó. Đứng lên tính ra ôm hun cái như thói quen thì chợt khựng lại, móa quên hen, đang giận ẻm mà giờ ra hun thì mất giá quá. Không được không được, Đặng Thành An này cũng đẹp trai cũng có giá bộ, "soái ca hình xăm trên da" mà sao có thể dễ dàng nhún nhường vậy được

- kêu giề? _ nó giận dỗi đeo tai nghe mặt còn không thèm hướng về phía em

- hay quá ha, nay dám nạt nộ anh hả? _ Hiếu tiến đến nắm lỗ tai của Thành An kéo nhẹ lên

- đã làm lỗi rồi mà giờ còn ăn hiếp tui nữa _ Đặng Thành An mếu máo, nhìn Hiếu với ánh mắt như sắp khóc đến nơi

- hừ, anh làm gì mà lỗi _ Hiếu buông tai Đặng Thành An, còn không quên xoa nhẹ một cái, xong em chống nạnh bắt đầu khẩu chiến với người kia

- anh đi chơi với trai đó

- trai nào, anh đi chơi với anh Ngô Kiến Huy mà

- ủa rồi em nói trai hỏng chịu

- nhưng bình thường em cũng đi chơi mà

- nhưng mà em hỏng có mê người ta ra mặt, hỏng có khen nứt mũi như anh, hứ

- thì ảnh đẹp anh khen đẹp chứ sao

- em cũng đẹp trời ngời ngời nè, có bao giờ thấy anh khen em tiếng nào đâu, thả ra ngoài cái là y như rằng khen người khác rần rần, còn bày đặt gu anh nữa chứ, chứ em hỏng phải gu anh đâu á

- ai nói anh hỏng khen em

- chứ gì nữa

- An đẹp trai quá~ _ đang gây lộn, Hiếu đột nhiên quàng tay qua cổ An, dùng giọng mũi vô cùng đáng yêu nịnh một câu khiến bạn An nhà ta siêu lòng, tinh thần bay lên chín tầng may tới nơi

- hứ, hỏng thèmmmm _ An đỏ mặt quay sang hướng khác

- anh xin lỗi được chưa _ Hiếu bật cười trước sự trẻ con của An

- chưa được

- sao mới được

- cho em hun chục cái mới được

Sau đó, là màn thơm má cuồng nhiệt đến từ vị trí của đồng chí Đặng Thành An, đúng là nghiện Hiếu thứ hai thì không ai là chủ nhật luôn, hun đến nổi em bắt đầu choáng váng, cú chốt hạ là một cái chóc ngay môi Hiếu. Lúc này Thành An mới hài lòng, ôm lấy Trần Minh Hiếu ngồi trên đùi mình mà tiếp tục chơi game

.

Người kế tiếp, hmmmm ai ta, Rex đi, Rex hiền hơn Khang, Hurrykng để cuối cùng đi, cái con người đó nhìn hiền hiền, ôn nhu với em vậy thôi chứ em rén lắm

- Rex, ông còn giận tui hả? _ bước vào phòng Rex thấy anh đang nghe nhạc, mái đầu gật gù theo từng giai điệu

Anh không ngẩng đầu nhìn em cũng không trả lời không hỏi của em, chỉ đưa tay ngoắc ngoắc về phía Hiếu ý muốn em tới gần hơn

- hửm?

Anh liếc nhìn thì thấy cục bông nào đó đã sừng sững trước mặt rồi, không nhanh không chậm, kéo em ngồi vào lòng, vòng tay qua eo em siết chặt, cằm kê lên vai em, mũi ngửi mùi hương sữa tắm nhè nhẹ

- xin lỗi Rex nhen _ em cũng biết anh hết giận rồi, nói là Rex hiền lắm mà, anh chưa bao giờ giận em lâu cả, lúc nào cũng sẵn sàng bên vực, dung túng cho sự quậy phá của em, nhẹ nhàng tựa lưng vào lòng ngực anh, lấy một bên tai nghe đeo vào tai rồi cũng nhắm mắt tận hưởng âm nhạc

Anh không nói gì, hôn phớt qua má em một cái rồi cũng ôm cục bông trong lòng một cách hạnh phúc. Khung cảnh trong căn phòng quá đỗi bình yên làm sao, nắng ngoài cửa sổ chiếu vào cả hai đẹp đến lung linh


.

Gòi gòi cái ải khó nhằn nhất đây, Phạm Bảo Khang, đứng trước cửa phòng Khang mà em cứ chần chừ mãi, cái con người này bình thường nhìn ôn hòa, cưng chiều em vậy thôi, chứ ghen lên thì chiếm hữu cực kì, mấy lần em ghẹo ghẹo xong hậu quả em gánh cũng khá là nặng nha, đôi tay run rẩy đổ mồ hôi, cầm tay nắm cửa mà tim em đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực tới nơi

Em hơi hé cửa, ló mái đầu nhỏ vào, căng phòng tắt đèn, chỉ còn lại màu đỏ tím từ cái thùng máy pc của anh phát ra, ánh sáng trắng từ màn hình nữa, đó là thứ duy nhất làm sáng căn phòng, nhìn mờ mờ ảo ảo chết đi được. Anh thì đang ngồi đó, bấm máy tính, khuôn mặt lạnh như băng khiến em có chút rén

- vào đi, đứng đó làm gì _ giọng nói trầm ấm của Khang vang lên khiến em giật mình, nhanh chóng bước vào trong đóng cửa lại

- chốt cửa luôn đi

- hả _ Hiếu nghệch mặt ra

Thấy anh im lặng, vẫn bấm máy tính, em cũng không nghĩ nhiều nghe theo lời Khang quay ra chốt cửa

Vừa xong em bước tới níu nhẹ vạc áo Khang tính là dùng chiêu dễ thương để năn nỉ đó, nhưng mà nước đi của khang làm em không bao giờ có thể lường trước được

- Khanggg, xin lỗi mà đừng giận nữa

Đột nhiên cánh tay Hiếu bị Khang bắt lại, anh đột nhiên xoay người lại, đẩy ngã em xuống chiếc giường phía sau. Chưa kịp hoàn hồn thì chiếc áo thun trắng trên người cùng chiếc quần short đã bị lột ra và an vị dưới nền nhà lạnh lẽo kia mất tiêu rồi

- này, này, muốn làm gì... _ Hiếu sợ sệt lùi về phía sau nhưng chân bị Khang nắm lại

Anh nắm cổ chân Hiếu kéo về phía mình, nhanh chóng nằm đè lên em

- bé khỏi năn nỉ anh chi cho mắc công

- mình đàm đạo trên giường anh thấy hay hơn đó bé 

Đưa tay vén mái tóc Hiếu lên, anh cười ranh mãnh rồi cuối xuống nuốt chửng đôi môi đang mấp máy muốn nói gì đó kia





.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
Hết













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net