Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời ơi !!
- Trời !!!
- Áaaaaaaaa !!!
- Ủa ?
- Ụa ?

Sáu người trước máy quay ngơ ngác nhìn về một hướng, ngạc nhiên nhất có lẽ là Minh Hiếu, khi bóng hình giờ đây đang tiến về phía họ chính là người mà hắn nhớ mong đêm ngày.

- Và khách mời hôm nay chính là Pháp Kiều !!

Chị Thắm dõi theo bước em đi, trong lòng dấy lên một cỗ lo lắng. Chị không phải lo vì em sẽ không hoà nhập được, mà lo vì ...

- Á à ! Thì ra là mày giật chồng tao ! Kẽo cà kẽo kẹt, lấy tranh chồng chị chị khoét mắt ra !!

Vy Thanh hăm hăm he he tiến đến gần định giật tóc em, nào ngờ thấy một bóng đen vụt qua trước mắt. Đến khi anh định thần lại đã trông ra em đang la oai oái trong lúc bị Bảo Lâm xách lên vai.

- Sinh ra cũng phận đàn bà, mặt hoa da phấn khéo là hơn nhau, sao mày dám giật chồng tao, tao cầm cây kéo tao xèo mày ra !!
- Áaaaa cứu !! Cứu mạng người đi !! Cứu em !!

Thanh Pháp bỗng dưng khi không lại bị vác như người ta vác heo ngoài chợ, khản tiếng kêu cứu trong cái lắc đầu ngán ngẩm của cả Trường Giang và chị Thắm.

Quả nhiên là chị đoán đúng mà.

Thành Dương cùng Minh Tuấn í ới gọi với theo, nói đúng hơn, chỉ có một mình Thành Dương can, vì Minh Tuấn còn đang bận ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Minh Hiếu, người từ lúc giới thiệu khách mời tới hiện tại chỉ đứng ngây ra như phỗng, giật mình chạy theo các anh.

Bảo Lâm còn đang hi ha vác đứa em chạy vòng quanh, bỗng chốc thấy trên vai nhẹ kì lạ. Anh chàng nhìn sang, ngẩn tò te nhìn em đang xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào người hắn quay lại. Cánh tay hữu lực của hắn luôn bám sát ở vòng eo em.

Minh Hiếu dìu em trở về chỗ đứng được chỉ định, để em đứng ở trung tâm. Hắn vốn là người cao nhất nhì dàn nghệ sĩ, nên thường đứng hai bên ngoài cùng, ấy vậy mà hôm nay, hắn bỗng trở chứng muốn đứng giữa, liên tục xoa xoa eo em, còn kín đáo nhỏ giọng dỗ dành.

- Không sao rồi chứ ? Có chóng mặt không ? Có mệt mỏi không ?
- E-Em không sao, chỉ hơi mệt thôi.

Em mỉm cười trấn an hắn.

Chị Thắm thấy khách mời đã ổn định liền nhanh chóng cho máy chạy.

- Có vẻ như đa số các bạn đều quen mặt với khách mời hôm nay của chúng ta ha ?
- Trời. Hưm. Trà xanh nhắm đến thằng Hiếu của em đó chị.
- Của tui nữa. Nhỏ này, nó ghê lắm chị ơi, chị cẩn thận không nó nhắm đến cái ghế chị đang ngồi luôn đó.
- Anh !! Em đâu có vậy đâu.
- Cưng khỏi chối, vợ HIEUTHIHAI đang ở đây nha cưng, khỏi múa rìu qua mắt Diệu Lâm.

Bảo Lâm và Vy Thanh vẫn nhanh nhảu đoảng như mọi ngày, quăng miếng hề lúc có lúc không để giúp em hoà nhập với không khí.

- Ở đây chỉ có Lâm, Cris với Hiếu là từng làm việc với Pháp Kiều rồi, còn tui, Huy với Tuấn là chưa. Bạn này còn là nhân tố đặc biệt mới nữa, phải không ?
- Khách mời Pháp Kiều có thể giới thiệu đôi chút cho mọi người và quý khán giả xem đài được không ha ?
- À dạ. Em xin chào anh Giang, anh Tuấn, anh Huy, anh Lâm, anh Cris, anh Hiếu, chị Thắm và mọi người, em là Pháp Kiều, hiện tại đang là rapper ạ.
- Nhỏ làm hoàng hậu nữa.
- Ủa hoàng hậu là sao ?
- Bởi ta nói mấy cái người già cỗi không có hay lên mạng xã hội nên đâu có biết. Pháp Kiều được mệnh danh là có năm mươi anh chồng rapper đó. Nhỏ gọi "chồng" một cái thôi ha, năm mươi ông rapper quay đầu lại liền.
- Nè he, Hiếu là chồng quốc dân thì nhỏ này là mẫu nghi thiên hạ đó. Một mình nó hút nọc nguyên một cái Việt Rap cho xem.

- Ủa "hút nọc" là sao bé ?
- D-Dạ .. Haha .. Dạ em hay chọc mọi người là hút nọc, tại em tuổi con rắn.
- Àaaaa ...
- À mời, mời khách mời làm vài con flow siêu căng.
- Thôi khách mời mà biểu diễn là quá tầm thường rồi, nay nhỏ này đặc biệt nên cho nó khó hơn đi.
- Đúng. Mẹ Cám nói đúng. Mình là mình phải trị nhỏ này, để nó khỏi giật chồng của mẹ con mình.
- Đúng vậy. Mấy người trước là biểu diễn đồ là xưa rồi, giờ Pháp Kiều đối đáp rap với Hiếu coi coi, rồi tôi với nhỏ con gái tôi sẽ chấm điểm.
- Ê hay nha !
- Bởi nói Lâm nó hay nói mà lâu lâu cũng được mấy câu hay ghê ha.
- Hời ơi, em ê hề ê hề mà.

Thanh Pháp ái ngại muốn từ chối, nhưng dưới áp lực máy quay, tính tình bẩm sinh lại rụt rè lảng tránh, đành giương đôi mắt to tròn nhìn về phía hắn như một sự cầu xin.

- Nếu thấy bản thân chưa yêu ai thì tại sao không kêu anh cho qua đây kèm ? Thấy HIEUTHUHAI như trai ngoan, thêm con tim đang ngân vang này là gây thèm. Ánh mắt của em như whisky làm đầu anh như lâng lâng cho anh say mèm. Khi anh mà say, I'ma go get you, babe. Vì còn men anh như thợ săn, còn không là nai. Đường vào tim của em nhiều hoa như bông hồng gai...y. Em suy tư không biết mình ở trong lòng ai. Thì nhìn tình yêu anh mang dài hơn con sông Đồng Nai ...

Thanh Pháp như không tin vào tai mình, trừng lớn mắt nhìn về phía Minh Hiếu. Em thấy hắn bước lên một bước từ hàng, hướng về em, ngọt ngào đi lại đoạn rap cũ mà hắn từng viết, ánh mắt mềm mại phủ lên từng câu chữ, em nghe đến lùng bùng lỗ tai, cũng đồng thời nhận ra được hắn là đang thầm kín thổ lộ với em.

Em ấp úng một lúc, thu hết can đảm, lấy lại một đoạn em đã từng viết, dùng để đối đáp với hắn ta.

- Yêu đến khi phát điên, mỗi khi mà anh đi mất. Yêu đến khi ướt mi, nhưng vẫn thấу một người em yêu nhất. Ɲên là đi thì không nỡ vì ai đã quá уêu nhiều. Anh là anh chàng văn vở vì ghi là quá уêu kiều. Ghi nữa đi nữa đi. Ghi nữa đi nữa đi nữa đi. Ghi nữa đi nữa đi. Ghi nữa đi nữa đi nữa đi. Khi mà bao vâу đâу bao nhiêu tên cướp đang chờ đến bứt lấу bông hoa hồng trên taу, mất ai уêu kiều ...
- Wowww ...

Mọi người đồng loạt vỗ tay, riêng Bảo Lâm vẫn cái miệng đến trước cái tay, vẫn phải bình phẩm một câu mới an phận thủ thường.

- Trời ơi chúng nó đối đáp nhau mà tao tưởng cái gì không đó.
- Cái gì là cái gì ?

Trường Giang hiếm khi lên tiếng, lần này hứng thú đâm bị thóc, thọc bị gạo.

- À thì .. Ừ ... Cái gì là cái gì ha Hiếu ha ?
- Có cái gì đâu anh.

Hắn vội xua tay kết thúc, nhưng chỉ có mình em là thấy được nụ cười tủm tỉm của hắn khi hắn cúi mặt vờ thắt dây giày.

---

Hôm ấy mọi người chẳng rõ vì sao mà hắn chơi sung đến lạ. Trò chơi nào hắn cũng hơn thua đòi thắng, nhất định phải thắng, đầu bù tóc rối như quạ mổ vẫn phải thắng. Mọi người trong tổ sản xuất chỉ nghĩ do hắn quá đói nên mới muốn thắng để được ăn ngon, nhưng chỉ có người anh cả Trường Giang là hiểu rõ nhất. Cả quá trình, không những không ngăn cản, còn đặc biệt ủng hộ đứa em.

- Cố lên ! Cố lên ! Hiếu ơi, cố lên ! Đúng rồi, cắn cái mũi thằng Lâm đi. Cố lên Hiếu ơi. Cái trán giả đó, đập vô đi em.

Chị Thắm nhìn một màn xáo xào thế này, cật lực dùng tế bào não suy nghĩ xem liệu có nên để tập này là tập đặc biệt hay không.

Mai Thắm
Mấy đứa, mình có nên để tiêu đề chặng này là "Tập đặc biệt: Bảo vệ Lê Dương Bảo Lâm khỏi HIEUTHUHAI" không ?

---

- Rồi, vậy như chúng ta đều thấy, nhờ sự hi sinh của Lâm mà nay đội của Hiếu được ăn ngon, ngủ sướng ha. Các bạn thắng cuộc sẽ được ngủ cùng tầng với khách mời, còn các bạn thua cuộc sẽ được ngủ ...
- Hầm gửi xe ?
- Gì vậy anh ?
- Tầng thứ mười tám ?

- Nữa, nữa rồi đó.
- Ê đi với mấy đứa riết mà anh bị sợ luôn á.

Chị Thắm đầy ngán ngẩm trước những mảng miếng "không dương khí" này của bộ đôi Minh Tuấn, Thành Dương.

Rốt cuộc, đội thắng được đi một đường riêng để vào khách sạn, đội thua lại đi một đường riêng để vào ngủ ở cầu thang thoát hiểm.

- Đội thắng được một phòng ngủ, nhưng giường là giường đôi, nên ba bạn sẽ phải ngủ chung.
- Ủa là sướng chưa ? Sướng lắm hay chưa ?
- Hoặc là ...
- Ngủ với khách mời.
- Hả ??!
- À ngủ cùng khách mời.
- Ừ đó.
- Tôi định nói là một bạn sẽ phải ngủ dưới đất nhưng nếu Hiếu đã nói như vậy thì miễn là khách mời cho phép thì các bạn tự quyết định với nhau.
- Kiều thấy sao em ?
- Dạ .. Dạ được.
- Vậy ba anh em mình tay trắng tay đen hay sao ?
- Khỏi, dài dòng lắm. Hiếu, qua chung phòng với Kiều đi.
- Dạ !!!

Cả đoàn ngạc nhiên khi thấy hắn chấp thuận nhanh như vậy, nhưng riêng Thành Dương và Trường Giang không nói gì, chỉ là khuôn mặt có vài phần mờ ám.

---

"Cạch"

- Ưm .. Hưumm ..

Minh Hiếu vừa khoá cửa phòng đã vội ôm lấy hai má người yêu mà giày vò, không nhịn được mổ hôn khắp mặt em.

- Ưmmm ... C-Camera ...
- Không có. Phòng khách mời sẽ không có, em còn là khách mời độc nhất, không có đâu.

Vừa nói vừa mút môi em đến nỗi chúng bắt đầu có dấu hiệu sưng đỏ.

- Anh hỏi em, sao không nói cho anh biết ?
- B-Bấ-Bất ngờ cho a-anh ... Umm ..
- Ừm, anh bất ngờ lắm. Dậy lúc mấy giờ ? Có mệt không ?

- Anh vừa đi thì hai tiếng sau em cũng đi. Nh-Nhưng anh có vui không ?
- Có chứ. Nhưng mà anh cũng không vui.

Hắn thả môi em ra, nhưng tay ôm má vẫn không hạ xuống. Em thấy hắn uỷ khuất xụ mặt buồn bã.

- Sao vậy anh ?
- Sao em la-lại .. sao em lại lấy bài đó chứ ?

Thanh Pháp ngẩn người, chợt nhớ đến khi sáng, mới gật gù ra điều gì. Em áy náy vươn tay ép ngược lại hai má của hắn, nhỏ giọng năn nỉ.

- Tại vì em rối quá, em .. em chưa có kịp nghĩ ra. Em còn tưởng anh sẽ cứu em cơ ...
- Người ta là muốn tỏ tình với em mà. Người ta muốn công khai rồi đó.
- Vậy mà có người bảo không muốn công khai mà ?
- Giờ thì muốn rồi, bốn mươi chín thằng chồng rapper của em đang lăm le cướp em từ anh rồi.
- V-Với lại em chưa viết nhạc tình bao giờ, nên làm gì có kinh nghiệm.
- Có mà ?
- Bài nào đâu ?
- Bài này này.

Hắn ôm lấy em, nhào đến bờ môi căng mọng mà mút lấy mút để, luồn lưỡi vào bên trong khuấy đảo khoang miệng, chọc cho em thiếu dưỡng khí muốn thoát ra. Tuy nhiên, hắn khi hôn liền biến thành cường hào ác bá, không muốn liền không buông, hôn đến khi người trong lòng đầu váng mắt hoa mới dừng lại.

- Hôn thật lâu.

Thanh Pháp mặt đỏ bừng bừng, vô lực đánh nhẹ vào bờ ngực vạm vỡ của người cao hơn.

- Từ đây về nhà em xa không ?
- Từ đây ... Không xa.
- Vậy về nhà em đi ?
- Ơ ?
- Sáng mình quay lại.
- Ơ ?
- Không sợ, anh từng làm một lần rồi. Đi, đi về gặp bố mẹ vợ.

Minh Hiếu nói được làm được, xốc em lên, để chân em quặp vào eo, chính hắn bế em lén lút trốn khỏi khách sạn, leo lên xe của hắn đánh lái đi.

Trên con đường đêm, một chiếc xe hàng hiệu xé gió lướt đi, bên trong có bốn chỗ, hai người, nhưng kỳ lạ chỉ có một chỗ được lấp đầy.

Hắn lái xe vẫn không buông người trong ngực ra, để em ngồi trong ngực mình mà ngủ, khi em hỏi đến lý do còn chày cối cãi ngược.

- Lái xe đường đêm mà không có cà phê khó ngủ lắm. Anh cần "cà phê" của anh. "Cà phê" ngồi xa anh như vậy, anh mà buồn ngủ thì nguy hiểm lắm.

Tay đặt trên vô lăng, mắt nhìn đường, nhưng môi dính ở trên má em liên hồi.

---

Đêm ấy, tại một căn nhà nhỏ ở Vĩnh Long, đôi vợ chồng già đang ngủ bỗng bị đánh thức bởi đứa con rể tương lai, trong tay còn bồng bế đứa con nhà mình. Đứa con rể chào hỏi vài câu liền bị ông bà xua đi ngủ, hắn cũng quen thuộc hai ba bước đến phòng em mà ôm người ngủ vùi.

Câu chuyện tưởng chừng như đã kết thúc, nhưng thật ra, còn một nhân tố nữa chưa được nhắc tên nhưng số khổ thì không ai bì kịp.

- Hiếu ơi !! Hiếu ơi !!! Mày mang cái Kiều đi đâu rồi Hiếu ơi !!! Anh Big chị Ly chém tao chết !!! Chị Thắm ơi, thằng Hiếu bắt cóc khách mời rồi ?!!

Ngoại truyện kết thúc.

24|02|2024|Lluvia


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net