Chap 3| THỜI TRẺ TRÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC
Tôi nghĩ phần này sẽ có phần sai lệch về tính cách của Murachi khá nhiều nên tôi để cảnh báo như thế cho chắc ăn thôi chứ không có gì hết 
Chúc mọi người một ngày tốt lành

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cách đây khoảng 8 năm về trước"
Khu công viên giải trí nhộn nhịp và ồn ào, tiếng trẻ con đang vui đùa cười tít mắt vang lên từng hồi. Đứa thì chơi cầu trượt, đứa thì chơi xích đu nhưng ở một góc khuất của khu giải trí có một bé gái trông rất cô đơn đang chơi cát một mình.

Sở dĩ nói cô bé đó như thế là vì những đứa trẻ ngoài kia đều có bố mẹ chơi cùng nhưng còn cô thì khác, cả 2 người bọn họ đều bận nên không thể chơi cùng với cô nhưng không vì thế mà cô ghét bỏ họ! chỉ là... chỉ là cô cảm thấy khá tủi thân thôi, cô thông cảm cho họ vì họ làm việc liên tục như thế là muốn cho cuộc sống của cô tốt hơn thôi

Khi cô đang chìm trong mớ suy nghĩ rối bời của mình thì bất chợt một viên đá nhỏ bay thẳng vào đầu cô khiến cô giật nảy mình đưa tay lên sờ vào nơi mới bị viên đá đập vào, cô bàng hoàng đưa mắt nhìn lên thì thấy một đám gồm 3 đứa con trai lớn hơn cô tầm 1 tuổi đang đứng khoanh tay hất mặt nhìn về phía cô mà cười mỉa mai

"Ồ một con chuột nhắt đang chơi một mình này! Hahaha"

"Trông mày thảm hại quá đi hahaha"

"Bố mẹ chuột nhắt của mày đã bỏ rơi mày rồi sao hả~"

3 đứa nhóc đó chế nhạo cô và chân tay cũng không yên phận mà ném đá, hất cát lên người cô khiến cho cô vô cùng tức giận mà cầm viên đá khác lên và chọi lại nhầm đáp trả, công nhận khả năng thiện xạ của cô tốt tới nỗi viên đá đã đáp trúng ngay giữa trán của tên cầm đầu khiến cho khứa đó được một phen quê độ mà ôm trán than đau, 2 đứa còn lại thấy vậy liền tức giận tiến đến giữ chặt tóc của cô để cho tên cầm đầu kia đánh vào mặt cô một cái rõ đau khiến cho đôi môi bật cả máu

Được nước lấn tới, tên đó định sẽ dùng chân để đá thẳng vào đầu cô thì từ đằng xa bỗng có chiếc cặp màu đen bay tới với tóc độ ánh sáng đáp thẳng vào người tên cầm đầu đó,quê độ tập 2

Quá cay cú hắn định quay lại dạy cho tên hỗn xược kia một bài học nhưng vừa quay đầu lại thì hắn đã ăn trọn một cú đấm mạnh tới nổi bay luôn răng cửa khiến cho mồm hắn máu me be bét
thấy thủ lĩnh mình như vậy 2 khứa kia cũng đều buông cô ra mà tiến tới sống chết với tên nhóc đã đánh thủ lĩnh của mình nhưng chưa đầy 2 phút thì cả 2 khứa đó cũng đều nằm la liệt giống hệt người thủ lĩnh của mình

"Đm mày là thằng chó nào"- tên cầm đầu hỏi tên nhóc kia một cách ngông cuồng và tức giận thì tên nhóc đó đã nhanh chóng lao tới tặng cho hắn thêm một cú vào đầu, dõng dạc nói với bọn chúng

"Gọi tao là Ngài Murayama"- tên nhóc tên Murayama đó vừa tuyên bố dứt câu thì cả 3 khứa kia đều sợ xanh mặt, ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy

Murayama tiến đến đỡ cô dậy phủi cát và bụi trên người hộ cô, hỏi thăm các kiểu rồi mới đi ra chỗ khác nhặt lại chiếc cặp của mình. Xong anh ta kéo tay cô đến chỗ một vòi nước gần đó giúp cô rửa tay chân và cả mặt nữa

"Ổn cả chứ? có đau rát chỗ nào không?"-Hỏi xong anh liền mở cặp ra để tìm thứ gì đó và vài giây sau anh ta đã lấy ra một chiếc băng keo cá nhân hình trái tim màu hường phấn rất đáng yêu rồi đưa cho cô

"Nhóc lại đây anh dán cho, tìm mãi mới thấy băng dán hình trái tim này đấy"- Murayama vừa nói vừa dán cho bạn một cách nhẹ nhàng nhất có thể

"Cảm ơn anh nhiều nhưng mà...trông sến quá"-Y/n

Cô vừa dứt câu thì bốn mắt nhìn nhau, sâu trong lòng của Mura đã đau nhiều chút vì bị chê

"E-em đùa thôi ạ! Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đuổi bọn chúng giúp em nhưng mà anh còn băng dán không ạ?"-Y/n

"Còn, bộ còn chảy máu chỗ nào nữa à"-Murayama lấy thêm vài cái băng dán khác nhưng chỉ có điều là nó không có hình trái tim sến súa kia thôi

Vừa mới đưa ra thì Y/n đã nhanh chóng kéo tay anh lên và dán vào các khớp bàn ngón tay của anh, nhìn kĩ lại thì anh mới nhận ra là cả hai bàn tay của anh đều trầy và bật hết cả máu nhưng lạ thay anh lại chẳng cảm nhận được cảm giác đau đớn nào cả

Sau vài giây băng bó giúp anh một cách nhẹ nhàng và tỉ mỉ hết sức có thể thì anh có ý định sẽ mời cô nhóc này đi lại ghế đá và uống vài lon soda mát lạnh cùng mình

"Trời gần tối rồi mà bố mẹ chưa đến đón nhóc à?"

"Vâng...bố và mẹ em thường rất bận nên không có thời gian đến đón và chơi đùa cùng em"- Cô vừa kể vừa cúi gầm mặt xuống, trong đôi mắt cô ánh lên một sự tủi thân và cô đơn đến tột cùng

"Hẳn là rất chán và cô độc nhỉ? Nè nè anh cũng hay ra công viên này chơi lắm, nếu được thì từ nay về sau chúng ta sẽ chơi cùng nhau nhá?- Murayama nở một nụ cười nhẹ nhàng nhầm thăm dò ý kiến và đoán xem phản ứng của nhóc con trước mắt mình

"Sẽ không phiền chứ ạ?"

"Không không, anh đây chơi một mình mãi cũng chán lắm với lại nhóc con vừa yếu xìu vừa mít ướt như em chơi ở đây sẽ dễ bị bắt nạt lắm cho em" *

"Anh sẽ ở đây trông chừng em. À mà em tên là gì nhỉ?"

"Xin lỗi em quên giới thiệu, em là Hyuga Y/n ạ và anh có thể gọi em là Y/n cũng được"-Vừa dứt câu cô liền tiến tới bắt lấy tay anh cười tươi và nói

" Hân hạnh được làm quen anh ạ!"- Vì đây là lần đầu tiên cô kết được bạn mới nên có phần quá phấn khích pha lẫn vui mừng


Và đó là một nửa câu chuyện gặp gỡ giữa anh và cô




*Chi tiết này thật ra Murayama thấy ai ngứa mắt là xông lại bem cho người ta một trận nên bọn nhóc ở gần đây rất sợ hắn ta nên mới không dám lại gần chứ không phải hắn tốt đẹp gì mà chơi một mình đâu =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net