Chap 10...GRAY...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...CHAP 10...GRAY...

Cho dù là khi còn ở với gia đình thật sự, bị vất vào viện tâm thần, hay khi vất vưởng trên đường phố, lúc được thu nhận, khi đã nổi tiếng... cho dù là lúc nào, Zetsu đã luôn là một người độc lập.

Anh không lạnh lùng, nhưng không quá thân thiết với bất kì ai, anh không thích thân thiết. Anh vẽ nên một vòng tròn vừa phải xung quanh bản thân, xây một cái nhà kính không có cửa, ở trong đó và tất cả mọi người đều ở ngay bên ngoài tấm kiếng trong suốt đó, không quá xa mà anh có thể sẽ vụt mất họ, nhưng cũng không quá gần để họ có thể chạm vào anh, thậm chí cả Bạch và Hắc Zetsu cũng không thể chạm vào nhau.

Zetsu thích như thế.

Và trung thực, anh nghĩ sẽ không có bất kì ai có khả năng đi qua tấm kiếng đó.

..........KonDori..................................

"Em sẽ cắt ngắn hoàn toàn thật sao?"

Konan khoanh tay lại, hỏi lặng lẽ khi cô lấy một chiếc khăn và quấn nó quanh cổ Midori, người đâg ngồi trên một cái ghế, đối diện với cái gương trong phòng tắm và nhìn chằm chằm vào đó, đôi mắt xanh nhắm lại, và mở ra thật chậm rãi.

"Yeah", cô gật đầu, tay vuốt lại mái tóc bị cắt gần như toàn bộ của mình, chỉ chừa lại một phần tóc mai dài bên trái, trượt xuống, "cứ cắt hết đi"

Konan nhìn cô bé một chút, cảm thấy trái tim cô trượt theo từng cái vuốt nhẹ nhàng trên tóc của Midori. Mái tóc vàng của Midori gần như là thứ cô yêu thứ 2 về cô bé, mượt, lấp lánh dưới ánh nắng và mềm mại, bông xù như lông của một con gấu bông mềm mại và cô thường rất thích sờ vào đó. Và bây giờ, cô sẽ tự tay cắt nó đi, hy vọng rằng nó sẽ cứu vớt điều cô yêu nhất ở cô bé.

Nụ cười của Midori.

"Được rồi", Konan trượt cây kéo vào giữa 2 ngón tay cô, và hy vọng cô không làm mọi thứ quá tệ, "em thật sự muốn tôi cắt?"

"God, Konan, chị cực giỏi ở origami và khéo tay ở mọi thứ khác, sẽ không quá tệ đâu", Midori cười nhẹ nhàng, trước khi cô khẽ cau mày một lần nữa, "ít nhất nó không còn có thể tệ hơn thế này nữa"

Và vì thế, Konan chỉ nhún vai khi cô bắt đầu cắt.

Từng lọn tóc vàng mềm mại rơi xuống, trượt theo chiếc khăn và rơi xuống đất, từng lọn tóc một.

Tay Konan đã run rẩy một chút.

"Konan, em không biết nữa"

"Hm?"

Midori nhìn thẳng vào tấm gương trước mắt, đôi mắt màu xanh lá của cô vô hồn đối diện với hình ảnh phản chiếu của chính nó, và cô thì thầm, gần như làm Konan phải thật yên lặng, cố gắng lắng nghe vì giọng cô chỉ lớn hơn tiếng gió một chút.

"Em không biết nữa Konan, chuỗi ngày tiếp theo của em ở trường sẽ là địa ngục, em sợ"

Konan cắt thêm một lọn tóc nữa, cảm nhận sự mềm mại và mỏng manh của chúng trong bàn tay cô.

"Em sẽ ổn thôi, Midori"

"Đừng nói những lời như chị sẽ luôn ở đó vì em", Midori thở ra nhẹ nhàng.

Konan ngừng lại động tác và nhìn vào ảnh phản chiếu của Midori trong gương.

Cô đã muốn nói như vậy.

"Chị biết là chị không thể, đúng chứ?"

Konan im lặng.

Cô biết đó là sự thật.

Konan nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của cô bé tóc vàng, không thật sự biết phải nói gì.

"Em xin lỗi", Midori thì thầm, và Konan cho một phút, nhận ra cô bé đã lại nhét mình vào cái vỏ bọc mạnh mẽ mà cô chỉ vừa ra khỏi đó vài giây trước.

"Nó ổn mà Midori", Konan trượt tay qua cổ cô bé tóc vàng, và kéo Midori vào một cái ôm khi cô hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu cô bé, một mùi hương nhẹ nhàng lan vào không khí, và nó làm cô thư giãn, "đừng lo lắng, em không cần phải cố gắng mạnh mẽ, và kể cả là tôi không thể luôn ở cạnh em thì em biết tôi luôn đứng về phía em"

Midori đưa bàn tay chạm vào gương.

Konan đang ôm cô, nhẹ nhàng, thật cẩn thận, như cô ấy đang giữ thứ mỏng manh nhất thế gian, và Midori cảm thấy bản thân như rác rưởi.

Không.

"Không", Midori lắc đầu, "không, Konan", hình ảnh mà Midori đang thấy chỉ là quá xinh đẹp, đến mức nó KHÔNG THẬT, "Konan, không, chị không cần đối tốt với em như vậy", Midori xoay người, đối mặt với Konan, giữ đôi tay của người con gái có mái tóc màu xanh trong tay cô và nhìn chằm chằm vào đó.

"Midori, e-"

"Không, Konan", Midori nói, nhẹ nhàng, và nó làm Konan không biết nên vui hay buồn, "đó không phải do chị, là em", cô run rẩy một chút, và đôi tay cô siết lấy bàn tay xinh đẹp nhẹ nhàng, "em không biết nữa Konan..."

Lần đầu tiên trong đời Midori, cô quá không chắc chắn về cảm xúc của mình, và nó làm cô sợ.

Chúng, những kẻ bắt nạt cô, chúng là những kẻ rác rưởi. Nhưng một phần trong cô sợ rằng chúng đã đúng.

Họ, là những thiên tài, và Konan là một trong số họ.

Cô là gì? Chẳng gì cả.

Cô chỉ là một con bé, đứng dưới đáy vực và nhìn lên nơi những con người tài năng đứng.

Cô ngưỡng mộ họ, cô ngưỡng mộ Konan.

Cô chỉ đứng dưới đáy vực, và sẽ ở đó, nhìn lên, Konan đã nhìn từ trên đỉnh cao của mình xuống để ánh mắt họ gặp nhau. Và cảm giác đó, có thể là thương hại-cảm kích, không phải yêu-yêu.

Konan đối xử quá tốt với cô, và cô sẽ là rác rưởi nếu cô nói dối cô ấy.

"Konan", Midori nói, giọng cô nghe có vẻ yếu đến bất thường và Konan cau mày, "chị có yêu em không?"

Konan nhìn xuống cô bé tóc vàng trước mặt cô, người đã hoàn toàn ném đi lớp vỏ mạnh mẽ mà cô bé thường mang và gục ngã trong lòng cô, run rẩy vì sợ, và sợ chỉ vì cô bé bối rối trước những cảm xúc hoàn toàn xa lạ.

"Có, tôi yêu em"

Midori nhìn cô, ánh mắt xanh cố gắng soi xét, tìm kiếm một tia dối trá như cô vẫn thường làm, gần như cầu xin nó sẽ xuất hiện.

Nhưng không có.

Midori lắc đầu. Không.

"Không, Konan, không phải, chị không yêu em", cô ấy chỉ thương hại mày, phải, chính là nó, "chị chỉ thương hại em", và mày không có quyền yêu cô ấy, "và em không chắc chắn, Konan, em không chắc chắn, liệu em có yêu chị? Hay em chỉ ngưỡng mộ chị? Hay nó chỉ là cảm kích vì chị đã nhìn đến em? Em không biết"

Midori cúi đầu, tay vẫn giữ chặt bàn tay Konan và Konan nhìn xuống cô trong một khắc.

"Điều đó nghe thật đáng kinh tởm, Midori"

Đôi mắt Konan vẫn tập trung trên cô bé tóc vàng, nhận ra đôi vai cô bé run lên và cô chỉ đơn giản trượt tay cô ra khỏi bàn tay Midori.

"Em biết em không nghĩ như thế, Midori", Konan ngồi xuống, để cô có thể mặt đối mặt với Midori, "Midori, em không nói sự thật, em bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đúng vậy, nhưng không phải nói thật, mà là nói những gì em cảm thấy nó là sự thật"

Midori im lặng, Konan đang nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt màu cam sậm xoáy sâu vào tận tâm hồn cô.

"Midori, giống như khi em nhìn thấy một con bé xấu xí mặc một chiếc váy đẹp, em nghĩ rằng em sẽ đẹp hơn cô ta khi em mặc chiếc váy đó, nhưng nó có phải sự thật không Midori?"

"Konan", Midori thở ra, những ngón tay bắt đầu chơi đùa với gấu chiếc váy màu đen cô đang mặc, không còn run rẩy nữa và nhìn cô có vẻ không thật sự để tâm vào câu chuyện, "không có trắng và đen ở thế giới thật đâu, chỉ có xám thôi", Midori nghiêng đầu, một động tác làm cô giống như một bệnh nhân tâm thần với đôi mắt trống rỗng và giọng nói vẫn đều đều, "giống như lúc này, Konan, chị nghĩ như vậy, nhưng nó có đúng sự thật không? Không ai biết, nhưng cũng không có sự thật hay giả dối ở đây Konan, nó chỉ là sự thật khi người ta cho rằng nó là sự thật thôi"

"Có lẽ", Konan thì thầm, đưa một bàn tay và chạm vào khuôn mặt Midori, giữ nó nghiêng dần lại, nhìn cô bé như thế làm cô cảm thấy mình đang nói chuyện với một kẻ điên, và trung thực, Konan sợ rằng mình cũng sẽ điên, "nhưng Midori, có những điều em biết rõ nhất, em biết nó gọi là sự thật, hãy tự hỏi mình, em có thật sự nghĩ mình không đủ tư cách đứng cạnh tôi không?"

Cô, có thật sự nghĩ mình không là gì cả hay không?

Midori chậm rãi chớp mắt, và khi cô mở mắt ra, đôi mắt màu cam sậm ấm áp vẫn đang nhìn cô.

Cô nghĩ gì? Thật sự thì cô đã nghĩ gì?

Konan đứng lên, và vuốt lại mái tóc của Midori một chút, vẫn còn một lọn tóc mai vàng óng dài rũ trên vai cô bé, và Konan quyết định cô thích nó như thế.

"Midori, em cần suy nghĩ", Konan chải lại mái tóc vàng và phủi những vụn tóc ra khỏi cái khăn trước khi lấy cái khăn ra và ném nó lên bồn rửa tay, "cứ nghĩ và thử, và làm mọi thứ em.muốn, cho đến khi em tìm ra câu trả lời, tôi sẽ đợi"

Và với nó, Konan biến mất sau cánh cửa.

...................................ZetTobi..........

Tobi là một thằng ngốc.

Cho dù cậu là một học sinh của trường thiên tài đi chăng nữa, người ta vẫn coi cậu là một thằng ngốc vì thực tế họ đã nhận cậu vào đó vì cậu mang họ Uchiha.

Tobi là một người vui vẻ.

Vì họ lúc nào cũng thấy cậu cười, luôn luôn thấy cậu lạc quan và yêu đời, họ đoán cậu là người có cuộc sống dễ dàng và vui vẻ như bao người khác.

Tobi là một người thích phụ thuộc.

Vì cậu bám theo mọi người cậu thấy, lẽo đẽo theo họ như con cún nhỏ và làm những trò ngốc nghếch để có bạn.

Tobi là một kẻ yếu.

Vì cậu có vẻ ốm yếu và yếu ớt, vì cậu ngốc, luôn cười và phụ thuộc. Cũng như vì cậu chưa từng đánh ai dù chỉ là đùa giỡn.

Đó là câu chuyện mọi người biết về Tobi.

Nhưng hiện thực lại là một câu chuyện khác.

Tobi không ngốc, không vui vẻ, không phụ thuộc và đặc biệt, không yếu.

Nhưng rõ ràng ít ai tin vào sự thật đó.

Nhưng Tobi không thật sự quan tâm cậu còn việc quan trọng khác để quan tâm hơn là để ý người ngoài nghĩ gì về bản thân.

Nhưng một lần nữa, việc Tobi không quan tâm không ngăn bọn ngốc xung quanh khu nhà ở của cậu làm phiền cậu.

Tobi bị đẩy vào tường, cậu nhăn mặt một chút, cậu đang ở trong một con hẻm sâu vắng người đang vội, và xung quanh cậu có khoảng 7 người cao hơn cậu một cái đầu. Chuyện này sẽ mất chút thời gian, cậu nghĩ, trước khi bày ra một khuôn mặt hoảng sợ, gần như sắp khóc.

"Đ-đừng, đừng đánh tôi", Tobi rên rỉ, và lưu ý khi 2 tên đứng bên trái cậu nở nụ cười độc ác và đẩy cậu một lần nữa.

"Bé ngoan, muốn đi thì đưa tiền đây", một gã cao lớn với mái tóc giống như cái bờm ngựa lởm chởm tiến lại gần, nắm lấy khuôn mặt Tobi và xoay qua lại, giống như đang xem xét một món hàng.

Lúc đó, Tobi nhìn thấy một người đang nhìn cậu.

Nửa trắng, nửa đen. Zetsu.

Zetsu đã vô tình đi ngang qua đây, vì đây là đường đến trường, dĩ nhiên, và trong khi Bạch Zetsu không chú ý lắm, Hắc Zetsu đã nhìn thấy một cậu bé bị kẹt giữa những gã to lớn.

"Hey, đó là thằng ngốc nhà Uchiha?", anh hỏi, và Bạch Zetsu nhìn lại, cho anh một cái gật đầu xác nhận, "chúng ta nên giúp?", Bạch Zetsu hỏi, Hắc Zetsu chỉ cười và lắc đầu.

"Cậu ta không phải là nữ sinh yếu đuối, cậu ta cũng không có quan hệ thân thiết với chúng ta", một nụ cười cheshire chậm rãi hình thành trên đôi môi mỏng của anh và Bạch Zetsu nhún vai khi họ thấy Tobi bị ép quay đầu lại.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Tobi chỉ nhìn anh chằm chằm trong một phút trước khi cậu quay lại và nhận một cú đấm của tên khốn bờm ngựa.

Zetsu không thích phiền phức, cả Bạch và Hắc Zetsu đều không thích phiền phức.

Tobi bắt đầu nói gì đó với lũ côn đồ, gần như hoàn toàn bỏ qua Zetsu.

Cuối cùng, Zetsu bỏ đi.

Và khi Tobi nhận ra việc đó, cậu thở ra.

Tobi đã không trông mong sự giúp đỡ từ anh, rõ ràng anh không có trách nhiệm phải giúp đỡ cậu, anh và cậu chỉ quen nhau vì anh quen Deidara, cậu là bạn của Midori và họ là anh em, chỉ đơn giản như vậy, anh không có nghĩa vụ phải dính vào rắc rối vì cậu.

Dù vậy.

Kể cả là cậu biết như vậy.

Tobi vẫn không thể mình nhói một chút ở ngực trái, và cậu tự hỏi có phải một trong số lũ côn đồ đã đánh vào đó hay không.

Một cú đấm nữa lao về phía cậu với mục tiêu là khuôn mặt cậu, và với một tay, cậu chặn nó lại.

"Đủ rồi", cậu lắc đầu, trượt chiếc cặp trên vai nhẹ nhàng xuống đất, có một số thứ cậu rõ ràng không muốn bị hỏng trong đó và kịp lúc quay lại khi một tên khác cố gắng đá vào hông cậu, cậu đơn giản dùng chân chặn gã lại và tung một đá, gã đang bị cậu giữ chặt tay bay ngược về phía sau và ngã vào một gã khác. Tobi lắc đầu, thở ra trong khó chịu và rút chiếc mặt nạ màu cam, xoắn như một cây kẹo mút với 1 lỗ bên mắt phải ra, đeo nó vào và cười.

Tất cả lũ côn đồ đã chặn đường cậu đều bắt đầu run rẩy.

"Tao nghĩ là tao đã nói hãy tránh xa khu của tao ra huh?", Tobi cười, giọng nói đột ngột có vẻ hơi trầm đi và mang một chút điên dại, cậu đứng thẳng lên, và bắt đầu đi từ từ đến gã gần cậu nhất, đủ để nghe thấy tiếng thì thầm hoảng loạn của hắn, một số thứ như 'm-mặt nạ...'. Tsk, Tobi ghét biệt danh, nhưng không thể trách chúng vì căn bản chúng không biết tên cậu.

Dù sao, Tobi nhún vai, cậu vẫn còn việc gấp, không nên tốn thời gian nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net