Chapter 1: Thế Lực Aswolfden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau Đây Là Lời Nói Đầu Của Tác Giả Dành Cho Mọi Người:
Xin Chào, Tôi Là Sakura. Đây Là Lần Đầu Tôi Viết Truyện Trên Nền Tảng Wattad Nên Có Sai Sót Gì Mong Mọi Người Bỏ Qua Nhé
Lưu Ý: Mọi Hành Động Và Lời Nói Trong Đây Đều Là Hư Cấu Nên Mong Mọi Người Không Nên Thực Hiện Theo {Một Vài Hành Động Và Lời Nói Không Thích Hợp Với Một Số Người}
À Còn Nữa, Cốt Truyện Sẽ Được Mở Rộng Hơn So Với Cốt Truyện Chính Nên Mọi Người Nên Cân Nhắc Hãy Sử Dụng Bộ Nhớ Một Cách Tiết Kiệm, Còn Nếu Có Bộ Não Ngắn Như Tác Giả Thì Hãy Viết Vô Đâu Đó Để Có Thể Ghi Nhớ Nhé! {Không Bắt Buộc}
Trong Truyện Sẽ Có Một Vài Chi Tiết Không Hợp Lí Lắm Thì Đừng Thắc Mắc Vì Tác Giả Có Não Rất Ngắn Và Mắc Bệnh OverThinking Nên Mong Mọi Người Đừng Chỉ Trích Hoặc Ném Đá {Tác Giả Chưa Cần Xây Nhà}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong Buổi Chiều Tà, Ánh Nắng Từ Buổi Hoàng Hôn Lộ Rõ Chiếu Qua Từng Đám Mây Rồi Len Lỏi Giữa Các Vật Dưới Mặt Đất. Trên Con Đường Dài, Một Cô Gái Với Mái Tóc Đỏ Lửa Cùng Thân Hình Nhỏ Nhắn Đang Rảo Bước Qua Các Ngôi Nhà Dường Như Đi Tìm Nơi Nào Đó
-"Nơi Đây Là Vùng Đất Nào Vậy Nhỉ? Mình Chưa Thấy Bao Giờ Hết!...Vậy Thì Đi Khám Phá Thôi! Nhưng Mà...Mình Đói Quá!"
Giọng Nói Có Phần Hơi Trẻ Con Của Cô Thốt Lên Bởi Chiếc Bụng Của Cô Đang Đói Cồn Cào, Vậy Nhưng Cô Gái Ấy Là Ai? Và Vùng Đất Này Là Nơi Nào?
Vùng Đất Này Có Tên Là SWORD, Nơi Đây Được Thống Trị Bởi 5 Băng Nhóm Sau: Sannoh Rengokai, White Rascals, Oya Koukou, Rude Boys, Daruma Ikka {Nếu Có Sai Sót Mong Thông Cảm}. Còn Cô Gái Kia Là Ai Thì Các Diễn Biến Tiếp Theo Mọi Người Sẽ Biết Sớm Thôi...Còn Cô Ấy Có Biết Nơi Đây Như Thế Nào Không?...Tất Nhiên Là Có! Hiểu Rất Rõ Là Đằng Khác Nhưng Cô Ấy Chỉ Giả Như Không Biết Và Vờ Như Chỉ Vô Tình Đi Lạc Để Tìm Hiểu Thêm Thông Tin Ở Vùng Đất Thôi...
Quay lại với Câu Chuyện, Cô gái kia đảo mắt xung quanh và đã tìm thấy 1 Quán Ăn. Cô không do dự nhiều, Cũng không cần quan tâm đây là nơi đâu mà Chạy Thẳng tới Cửa Quán và Mở Cửa
Khi Cánh Cửa vừa được Mở Ra, Những người đang ở trong đó đều nhìn vào Cô nhưng Cô lại không có chút biểu hiện của Sự Bối Rối hay Lo Lắng gì mà Cất Tiếng Hỏi
-"Đây là Quán Ăn đúng không?"
Sau Khi Cô cất tiếng nói, Mọi Người Nhìn Cô với một ánh mắt khác lạ nhưng rồi Tiếng Nói của 1 Cô nàng Xinh đẹp Có mái tóc dài màu Nâu Sữa từ Quầy đã phá vỡ không gian khó chịu ấy
-"Đúng Rồi, Mọi Người Bình Tĩnh Đi...Cô Bé Là Khách Mà?"
Gọi Là "Cô Bé" vì Dáng người của Cô rất nhỏ bé, Mà nói vậy cũng đúng thôi vì Cô mới Có 12 Tuổi à. Cô Nghe nói vậy thì bước vào Quán và ngồi ngay tại Quầy
-"Em Ăn Gì?"
-"Ăn gì cũng được ạ!"
Nghe Cô Bé nói Vậy thì Chị Gái cũng đi nấu món cho Cô. Trong lúc đó, Chị ấy cũng lấy ra một cốc nước cho Cô để uống trước khiến Cô hài lòng nhìn Chị. Chỉ Một Lúc Sau, Món ăn đã được đưa lên khiến Cô bé sáng mắt vì trông nó thật hấp dẫn, Nó chỉ đơn giản là 1 đĩa cơm chiên vô cùng ngon mắt
-"Chúc Ngon Miệng!"
Nói Rồi Thì Cầm Muỗng Lên ăn rất tự nhiên, Chị gái tranh thủ hỏi Cô vài câu coi như làm quen
-"Em còn nhỏ vậy mà đã tự đi ăn được rồi sao? Cha Mẹ em đâu?"
-"Em không biết nữa..."
Chị thấy vậy thì khá bất ngờ vì Cô bé còn nhỏ vậy mà đã tự lập được rồi sao? Cũng Đúng Thôi, Cô không muốn nhắc lại nỗi đau vì Cha Mẹ Cô đã mất sau Vụ Khủng Bố ở Nơi Trước kia Gia Đình Cô Sống rồi
-"Xin Lỗi đã nhắc đến nỗi buồn của em nhé"
-"Không sao đâu ạ, Em quen rồi...Mà cho em biết Tên Chị được không?"
Cô bất ngờ hỏi Tên của Chị khiến không gian có vẻ không tự nhiên lắm nhưng Chị đã nhanh chóng trả lời thân thiện để phá vỡ bầu không khí thế này
-"Tên Chị Là Naomi, Còn em thì sao?"
-"Gọi Em là 'Sa' ạ"
-"Sa?"
Đáp lại Chị chỉ là cái gật đầu tỏ vẻ đúng của Cô, Naomi bật cười rồi hỏi tiếp Sa
-"Vậy em bao nhiêu tuổi?"

-"Em Không Nói Đâu"
-"Sao Vậy? Có chuyên gì làm em không nói được sao?"
-"Không có gì...Chỉ là em không muốn nói thôi"
-"Được rồi, không ép em nói...Mà em đến đây một mình sao?"
Đáp lại Chị chỉ là cái gật đầu lần thứ 2 của Sa. Sau khi thưởng thức xong đĩa cơm, Cô nhìn chị một hồi rồi cất tiếng nói
-"Cảm ơn vì bữa ăn...Chị có thể giúp em 1 điều không?" Cô lưỡng lự 1 lúc vì không biết có nên nói ra lời đề nghị hay không vì đây cũng là lần đầu tiên Cô và Chị Naomi gặp nhau mà Cô lại Khiến Chị phải giúp đỡ
Naomi nhìn cô bé trước mắt có điều gì muốn nói nhưng lại không thể nói ra nên Cô liền cất lời để động viên Cô bé hãy cứ nói ra lời đề nghị ấy
-"Không sao...Em cứ nói ra đi, Nếu trong khả năng thì chị có thể giúp!"
-"Nếu chút nữa có 1 người phụ nữ hỏi về em thì Chị đừng nói gì hết nhé? Cô ta sẽ Nghi Ngờ mọi người ở đây nhưng Sẽ không lâu đâu, Không có gì thì Cô ta sẽ bỏ đi ngay thôi"
-"Đó là ai mà em phải trốn tránh vậy?"
-"Em không biết...Nhưng ph ải tránh xa Cô ta càng tốt và Mọi người đừng gây sự trước với Cô ta là được"
Lời đề nghị khiến Naomi có chút do dự nhưng Nhìn Cô bé trước mắt như thấy người cần giúp thì chẳng lẽ lại không giúp Sao? Cô định đồng ý nhưng 1 Anh chàng với mái tóc Vàng bạch kim {Có Lẽ Là vậy vì tác gia không biết miêu tả sao nữa} đã đứng lên ngăn cản cuộc nói chuyện của 2 người
-"Làm sao chúng tôi biết được nhóc có múc đích gì?"
Quả nhiên là vẫn bị nghi ngờ mà, Chuyện này Hiển nhiên là kì lạ rồi, Ban Đầu mọi người chỉ nghĩ đó là mấy trò đùa Trẻ Con nhưng sau câu nói của Sa thì mọi người đã thay đổi suy nghĩ ngay lập tức...Lỡ như việc đó sẽ Liên Luỵ tới họ sao? Nếu như là người bình thường thì chuyện này là đơn giản nhưng vơi những người ở đây dường như họ sợ rằng việc này sẽ khiến họ liên luỵ vào 1 chuyện gì đó rắc rối mà họ không hề muốn
Vậy Anh ta là ai mà lại có suy nghĩ Chín Chắn và Sâu Xa đến thế? Tất nhiên la 1 Vị Thủ Lĩnh...Thủ Lĩnh Sao? Chắc Chắn ở đây chỉ có 1 Vị Thủ Lĩnh thôi, Chẳng ai khác ngoài Cobra-Thủ Lĩnh của Liên Minh Sannoh-Sanoh Rengokai
Dù có là Nhóc Con thì vẫn nên nghi ngờ vì có lẽ Anh cảnh giác trước kẻ lạ vẫn là điều tốt nhất
-"Không có gì hết đâu mà...Chỉ là tôi không muốn gặp mấy người đó thôi...Chắc chắn là sẽ không có điêu gì nghiêm trọng hết đâu"
Để Thoát khỏi sự ngờ vực của Thủ Lĩnh Rengokai, Cô nói 1 câu để chắc chắn rằng bản thân không có mưu đồ gì xấu hết
-"Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ"
-"Chắc Chắn không?"
-"Chắc Chắn!"
Cô nhấn mạnh từ: "Chắc Chắn" để xác định lời nói của Cô không sai và Cuối cùng họ cũng đồng ý giúp cô
-"Vậy thì cảm ơn mọi người rất nhiều!"
Cô vui mừng đến nỗi cúi gập người liên tục để cảm ơn và Rời đi ngay sau đó. Ngay lúc cô rời đi chưa được bao lâu thì cánh cửa của Quán lại 1 lần nữa mở ra, Tuy nhiên lần này không phải 1 vị khách đến ăn mà là hỏi về Sa
Đó là 1 Nữ Nhân Với mái tóc Đen Ombre Tím phần đuôi, Cô ta bước vào trong quán và Cất giọng hỏi tất cả những người trong quán
-"Có ai trong đây nhìn thấy 1 con nhóc có Mái Tóc đỏ chạy ngang qua đây không?"
-"Không"
Cobra bước lên trước mà nói, Nhưng Cô ả không những không rời đi mà còn hỏi thêm
-"Chắc chứ, Tôi vừa thấy cô ta chạy qua đây mà? Hay các người biết mà không nói?"
-"Không có ai qua đây hết"
Cô ta có vẻ nghi ngờ nhưng không còn cách nào khác mà chọn rời đi, Nhưng Cobra cảm thấy việc này không đơn giản nên đã đi theo Cô ta. Yamato thấy vậy liền lo lắng, muốn đi theo nhưng bị Anh từ chối và nói rằng việc này để anh tìm hiểu trước
Anh đi theo cô ả kia đến 1 con đường khá vắng vẻ, Anh đứng sau bức tường quan sát Cô ả kia sau khi tìm thấy Sa đang giúp một cô bé tìm lại mẹ. Sau khi 2 mẹ con kia rời đi, Sa quay lưng lại đối mặt với Cô ả đang tìm mình nãy giờ kia. Cả 2 nhìn nhau đầy sát khí, Cô ả cất tiếng nói trước như lời đề nghị dành cho
-"Biết điều thì giao nộp Sakaria và ngoan ngoãn theo ta đi, Nếu không hậu quả thì ngươi biết rồi đó!"
-"Tại sao" Sa cất lời phản bác đề nghị của Cô ả
-"Cô nên nhanh chóng giao nộp vùng đất đó lại cho Hội Aswolfden, Nếu Cô không giao nộp thì Ta sẽ tự cướp lấy nó!"
-"Vậy cứ thử xem~"
Sa chẳng hề sợ hãi trước lời đe doạ từ Cô ả kia mà thậm chí còn thách thức Cô ta khiến cho 1 trận đấu "Nhỏ" đã xảy ra
Cô ả kia lao lên trước và đâm 1 lưỡi dao về phía cổ của Sa nhưng cô nhóc đã nhanh chóng lộn người ra sau và đáp trả Ả ta bằng 1 cú gạt chân nhanh. Tuy nhiên ả lại nhảy lên và ném 1 trong những lưỡi dao của mình về phía Cánh tay Sa nhưng may mắn là nó chỉ tạo ra một vết rách nhỏ trên tay áo Cô mà không đâm vào da thịt
Cô khá tức giận vì chiếc áo của bản thân bị phá hỏng nhưng rồi cũng bình tĩnh lại xem xét tình hình của Hiện Tại, Sau khi suy nghĩ vài giây thì Cuối Cùng Cô đã đưa ra quyết định khá táo bạo đó là...Quay Đầu!
Không phải Quay đầu để Giao Nộp Sakaria mà là Quay đầu Chạy khỏi Cô ả kia
Vậy Cô Ả kia là ai? Sakaria là gì mà Cô ả kia lại muốn Sa giao nộp? Và Hội Aswolfden là Thế Lực nào?
Nói tóm tắt thì Ngoài SWORD ra thì còn rất nhiều Vùng Đất khác bên ngoài được Thống Lĩnh bởi các Băng Đảng Mafia và Sakaria là Băng Đảng do Sa làm Thủ Lĩnh trong 1 Vùng Đất {Tạm Ẩn và Sau Này sẽ Tiết Lộ} ngoài SWORD
Còn Hội Aswolfden là 1 Tổ Chức có Quyền Lực khá lớn trong Cả Nước, Hiện tại chúng muốn Thâu Tóm các Khu Vực của Các Băng Đảng Mafia Thống Lĩnh. Tất Nhiên, Trong đó có SWORD và Cả Vùng Đất do Sakaria Lãnh Đạo 1 phần
Còn Cô ả kia là 1 Sát Thủ thuộc Hội Aswolfden
Quay lại với câu chuyện, Sa quay đầu chạy để lại Cô ả kia đứng đó ngơ ngác 1 lúc rồi mới đuổi theo. Cô chạy đến khi tới khu vục Biên Giới của Sannoh Rengokai và Oya Koukou thì dừng lại, Lấy đà vài bước rộng và nhảy vụt qua hàng rào Biên Giới. Cobra quan sát từ sau cũng cảm thấy bất ngờ vì Hàng rào Biên Giới được quấn bởi rất nhiều dây gai và nó thậm chí rất rất cao mà Sa chỉ cần 1 lần lấy đà cộng với 1 lần nhảy là có thể vượt qua được nó
Cô ả kia rất tức giận vì đã tuột mất mục tiêu nên tạm thời rút lui. Ngay sau khi ả ta rời khỏi, Sa liền lấy đà rồi nhảy qua hàng rào 1 lần nữa nhưng lần này Cô lại bị Cobra chặn lại. Anh ta muốn hỏi Cô về việc vừa nãy
-"Gì Vậy?"
-"Chuyện này là thế nào?"
-"Anh theo dõi tôi à?"
-"Đúng, Chuyện này là thế nào?"
Cô suy nghĩ vài giây rồi trả lời câu hỏi của Cobra 1 cách ngắn gọn nhất có thể
-"Thì...Hội Aswolfden là một Thế Lực muốn Mở Rộng Lãnh Thổ để buôn bán làm ăn Kinh Tế trong và Ngoài Nước, Lần này chúng nhắm đến các Khu Vực có Các Băng Đảng Thống Trị ở đó, Mà Nhà Nước cũng chẳng có phản ứng gì nên Chúng vẫn hoành hành...Khu Vực SWORD cũng có trong danh sách đó"
-"Sao Nhóc biết việc chúng làm là Thống Lĩnh những Khu Vực ấy?"
-"Thì chúng Có Nói rồi mà...Chắc Khu Vực này không biết đấy thôi"
-"Vậy Còn Sakaria là thứ gì?"
-"Ờm..."
Cô ngập ngừng mãi không nói ra vì Cô không muốn bất cứ Ai ở đây biết cô là Thủ Lĩnh của 1 Băng Đảng Lớn, Cô sợ nếu như Bí Mật này bị tiết lộ ra thì Cô sẽ không được khám phá Vùng Đất này nữa
-"Bí Mật!"
-"Nó là Vùng Đất nào đó à?"
-"Không!...Đó là 1 Băng Đảng..."
- "Nhóc có liên quan gì Băng Đảng đó?"
Anh ta nghiêm túc nhìn Sa khi cô chưa đưa ra 1 lời giải thích cho câu hỏi của Anh và dường như đặt áp lực cho Cô khiến cô hét lên phá tan không khí áp lực ấy nhưng lại khiến Cobra phải bịt tai lại
-"Gì Vậy Hả!?"
-"Xin Lỗi...Nhưng tôi không nói đâu"
Cô lườm anh ta 1 cái rồi chạy khỏi nơi đó, Cobra định đuổi theo nhưng rồi nhanh chóng mất dấu Sa vì cô chạy quá nhanh. Anh nghĩ rằng chuyện này không hề đơn giản vì không chỉ có Cửu Long Hội mà còn có cả Hội Aswolfden nhắm đến Vùng SWORD này nữa, Anh chạy về báo cho các thành viên của Băng Sannoh biết về điều này
Trời bắt đầu tối, Sa bước đi trên con đường dài, chẳng biết là cô muốn đi đâu, cũng chẳng biết cô đang nghĩ gì. Chỉ biết là hiện tại cô đang chán nản và Lo lắng xen lẫn chút tức tối vì chuyện hồi chiều, Cô cứ lang thang quanh con đường thuộc khu vực Sannoh và muốn tìm thứ gì đó để giải sầu...
-"Haiz, chán quá đi mất!...Giờ làm gì đây? Mình lại đói rồi"
-"Xin Chào"
Một giọng nói khác cất lên sự thu hút của Sa về hướng nó phát ra, Đó là 1 Cô nàng với mái tóc Bạch Kim và đôi mắt vàng cam loé sáng trong bóng đêm đang nhìn Sa. Sa chỉ cần nhìn qua liền biết rằng đó là kẻ nào, Cô ta mặc 1 bộ trang phục đen từ đầu tới chân, Áo Croptop đen cùng với chiếc áo khoác dài, Váy bó sát ngắn đen và đôi giày Nike vải đen đế trắng. Cuối cùng là chiếc mũ đen tuyền có Logo Thánh Giá ở phần giữa che đi nửa khuôn mặt nhưng điều đó không khiến Sa gặp khó khăn khi đoán người trước mặt vừa gọi tên mình là ai, Cô cất lời chào lại Cô nàng kia
-"Chào, Lâu rồi không gặp...Sarah"
-"Chà, Đã Lâu vậy rồi mà vẫn nhận ra Tôi sao?~"
-"Đừng nghĩ xa quá, Mới có 3 tháng thôi...Tôi vẫn nhớ cô mà, Và đôi mắt đó nữa"
Cô ta cười khúc khích bày tỏ sự thích thú của bản thân vì Sa vẫn nhận ra mình, Liền ngỏ lời mời Sa đi ăn một bữa để coi như việc chào hỏi lại sau lâu ngày không gặp
-"Đi ăn không nào?~Coi như là quà chào hỏi của Tôi sau lâu ngày không gặp"
-"Tất nhiên là có rồi! Đang đói muốn chết!"
Không nghĩ gì nhiều, Sa liền đồng ý ngay vì hiện tại Cô đang đói và cũng muốn tìm thứ gì đó để giải toả cảm xúc rối ren trong lòng bản thân. Cô nàng Sarah thấy vậy thì chỉ cười trừ bày tỏ sự bất lực của mình trước biểu cảm của Sa bây giờ rồi lập tức dẫn Cô ấy tới 1 quán Bar nhỏ
2 Người tiến vào trong nhưng họ ngồi ở 1 nơi khá vắng, Mục Đích là có không gian phù hợp để nói chuyện và tâm sự giữa 2 người. Họ gọi ra rất nhiều đồ ăn và thức uống, Thậm chí còn khiến các nhân viên phục vụ vô cùng kinh ngạc vì lượng đồ họ gọi nhiều tới mức không thể tin được thứ hấp thụ hết đống đồ đó lại là 2 cô gái trẻ
-"Ăn thoải mái đi nhé! Bữa này tôi bao"
-"Là cô mời tôi chẳng lẽ lại là tôi bao"
-"Rồi rồi, Ăn no đi rồi tôi đưa đến 1 nơi"
-"Nơi nào?"
Bộ dạng vừa ăn vừa nói của Sa khiến Sarah không thể nào không bật cười, Cô liền nhắc nhở Sa rằng nốt hết đồ ăn trong miệng đi rồi nói. Một Lúc Sau, Họ đã ăn rất nhiều và uống rất nhiều loại nước khác, Đội nhiên Sarah hỏi Sa 1 câu mà rất hiếm khi thấy nữ nhân trên thế gian hỏi nhau câu này, hầu hết là không bao giờ
-"Này, uống Bia Không?"
-"Không, Điên à? Uống để cô gây ra tai nạn hay gì?"
Sarah bật cười rồi xua tay liên tục, Cô ấy thấy bất ngờ khi Sa lại nói vậy vì có lẽ Cô ấy đã đánh giá quá thấp Sarah này rồi
Cả 2 thanh toán tiền rồi rời đi, Sarah giữ đúng lời nói của bản thân khi chở Sa trên chiếc xe Motor chiến của mình
Nói qua về Xe của Sarah, Chiếc xe có màu đen bóng loáng với những hình xăm xe cực ngầu như: Đầu lâu, giọt máu,...
Cả 2 phong đi trên con đường dài, Rồi họ dừng lại trước một cây cầu lớn. Ánh trăng chiếu sáng xuống 2 người khiến hình bóng cả 2 được phản chiếu xuống mặt nước. Bỗng 1 cơn gió nhẹ thổi lướt qua, Ánh mắt Sa và Sarah đều nhìn lên ánh trăng sáng Huyền Ảo mà Lung Linh kia, Trông nó thật xinh đẹp và cũng thật là bí ẩn
Trong khoảng không tĩnh lặng ấy, Không ai nói với ai câu nào nhưng rồi Sarah vẫn là người cất lời trước để cả 2 thoát khỏi không gian này
-"Đang lo lắng về chúng sao?"
Sa chỉ khẽ gật đầu, Vài giây sau thì cô mới nói ra câu trả lời thật sự của mình
-"Ừm...Không biết...Chúng đang có kế hoạch gì nữa"
-"Tôi cũng thắc mắc điều đó"
-"Kể từ trện chiến đó...Chúng ta đã tổn thất rất nhiều...Nhưng chúng cũng biến mất..."
-"Tôi có linh cảm...Chúng sắp trở lại"
Cả 2 đều im lặng và nhìn xuống dòng nước phía dưới cầu với tâm trạng nặng trĩu. Trong lòng cả 2 bây giờ đang vừa lo lắng vừa hồi hộp không hiểu vì lý do gì
Vậy Sarah là ai nhỉ? Cô là Thủ Lĩnh của 1 Băng Đảng mang tên Blackight, Sa quen được Cô Thông qua 1 cuộc trao đổi trong giới Mafia {Những Thông Tin Sau Xin Tạm Ẩn Và Sau Này Sẽ Tiết Lộ Sau} và từ đó cả 2 bắt đầu trở nên thân thiết. Nhưng sau 1 Cuộc Chiến với Hội Aswolfden thì cả 2 đã không liên lạc với nhau đến tận bây giờ
Quay Lại Với 2 Vị Thủ Lĩnh Kia, Sa cuối cùng cũng cất tiếng nói với Sarah rằng bây giờ đã muộn rồi và hãy đưa Cô về, Còn về đâu thì tất nhiên là về Dinh Thự của Sarah rồi. Vì sao ư? Vì Sa chưa muốn về Căn Cứ Băng Đảng của Bản Thân sớm như vậy và Cô chọn Tá Túc 1 Đêm ở Dinh Thự đồng thời là Căn Cứ của Sarah. Cả 2 cùng lên xe và cùng nhau trở về


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net