Kẹo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tí tì ti quà sinh nhật viết vội tặng Lee Mark, chúc cậu những ngày về sau đều tràn ngập hạnh phúc <3 

>-----------------------------------Đường cắt đáng iu đang sml vì học thi-------------------------<

" Imarkeuuuu.."

Mark đang bận rộn lục lọi trong mớ quần áo để tìm một bộ đồ tử tế, hôm nay đã hẹn đi ăn sinh nhật với cả nhóm, nghe tiếng lanh lảnh thế kia thì còn ai vào đây nữa, dĩ nhiên là bé người yêu nhỏ Lee Haechan có cái cổ họng vàng của mình rồi.

" Ơi..anh đây!"

Tay Mark vừa vặn nắm cửa mở ra, cái bóng nhỏ kia phi vào ngay lập tức, ngồi chiễm chệ trên giường của anh.

" Anh anh anh...nhanh lại đây, em có cái này cho anh nè!"

Mark quăng đại cái áo vừa mới lựa được vào tủ đồ, bước đến ngồi sát bên cậu

" Gì thế??"

" Anh xòe tay ra đi!"

Haechan lúc này mới thò tay vào hai túi áo rộng rinh của mình, loạt xoạt lấy ra từng vốc nhỏ kẹo, mà Mark nhìn kĩ mới nhận ra đây là loại kẹo dưa hấu mà anh thích nhất. có điều dạo gần đây rất khó tìm được, anh lại không có thời gian để đi tìm.

Haechan hào hứng thả một nắm đầy những viên kẹo xanh đỏ vào tay Mark, đáy mắt lấp lánh tự hào.

" Anh thấy chưa imarkeu, không có gì mà Lee Haechan này không tìm được hết."

" Ừ...em là giỏi nhất đó!"

Mark cười khì, vươn tay lấy chiếc lọ thủy tinh ở tủ đầu giường mà mình vẫn hay đựng kẹo ra, thả hết mấy viên kẹo mà Haechan cho vào đó, trên tay vẫn còn giữ lại một viên, đang định bóc ra thì lại bị Haechan giật lấy.

" Để em.."

" Haechan... biết hôm nay là sinh nhật của anh rồi nhưng mà chăm sóc tận răng như này thì có hơi...Ưm!"

Trong lúc Mark vẫn còn đang nói thì Haechan đã nhanh tay bóc vỏ kẹo bỏ vào miệng, sau đó rướn người tới hôn anh, ý đồ rất rõ ràng, đây là muốn mớm kẹo cho người ta.

Thanh niên nghiêm túc Lee Markeu không hề có ý định đẩy ra, lâu lâu mới có dịp thì tội gì mà không tận hưởng

Haechan có vẻ hơi vụng về, cậu ngậm lấy môi anh được một lúc rồi mới nhớ ra là phải dùng lưỡi đẩy viên kẹo qua cơ, nhưng mà dù sao cũng không có kinh nghiệm nên suýt bị rơi, người gỗ Imarkeu lại chả thấy phối hợp gì hết làm cậu tủi thân muốn chết. Trông mình cứ như đang làm trò hề ấy. Sự ấm ức dâng lên giữa nụ hôn khiến Haechan quyết định mở mắt, lại thấy Mark cũng đang chăm chăm nhìn mình, nét cười trong mắt không lẫn đi đâu được. Vừa định giận dỗi buông ra thì bị Mark túm chặt gáy không cho lui, anh nhấn nụ hôn thêm sâu, đầu lưỡi cũng vươn qua khoang miệng ấm nóng của cậu, bắt lấy viên kẹo về phía mình,nuốt thẳng xuống cổ họng, sau đó mới cuốn lấy đầu lưỡi cậu dây dưa một lúc thật lâu. Haechan bị Mark-bất-chợt-bá-đạo làm cho hết hồn, hai bàn tay nhỏ túm chặt lấy vạt áo anh, tim đập thình thịch, gò má ửng hồng, mặc kệ cho người hôn tới hôn lui, cứ làm như người chủ động lúc nãy không phải là cậu vậy.

Mark hôn vẫn chưa đủ, nhưng thấy người yêu nhỏ đã có dấu hiệu hô hấp không thông mới luyến tiếc buông ra, lại còn liếm liếm môi mấy cái, chọc cho cậu đỏ mặt bừng bừng

" Donghyuck-ah.."

" Gì....tự nhiên lại gọi tên thiệt làm chi!"

" Donghyuckie.."

" Hả...anh bị làm sao thế?"

" Không phải em muốn được gọi tên thật hả?"

Mark nháy mắt với cậu một cái, lại chỉ chỉ đến quyển tạp chí đặt ở trên bàn, ý muốn nói đến bài phỏng vẫn mấy hôm trước.

" Ah~ thì đúng là em có nói,nhưng mà..." Cậu gãi gãi mũi, có hơi xấu hổ một tẹo.

" Sao...bộ em không thích anh gọi tên em hả?

" Không có mà~"

" Donghyuckie.."

" Dạ..."

" Em còn nói thích anh.."

" Hồi nào??"

" Vậy chắc có mình anh nghĩ Sư tử là đang nói đến anh ha..."

Mark sấn tới đe dọa, ngụ ý cậu mau mau thừa nhận đi, không nhận thì biết tay anh

" Được rồi...là anh đó, hài lòng chưa. Cái đồ hâm này, làm xấu hổ chết đi được!'

Mark lúc này mới thỏa mãn lui ra, chả hiểu sao lại bị cậu níu tay lại.

" Anh.."

" Ừ.."

" Anh quên một chuyện"

" Hửm?"

" Em còn nói là em thích làm người chủ động."

Lần thứ hai không đợi Mark kịp phản ứng, Haechan vòng tay qua cổ kéo anh vào một nụ hôn nữa, còn say đắm hơn cả lần trước, vị kẹo ngọt trong miệng cả hai vẫn chưa tan hết. Khác biệt là lần này Mark rất phối hợp, nhưng vẫn để cậu nắm quyền chủ đạo, anh chỉ vươn tay giữ lấy eo cậu, lúc thì nâng lên xoa lưng cổ vũ, lúc lại hư hỏng lần xuống bóp bóp mông mềm, nhịp nhàng đến bất ngờ. Cả hai người hôn nhau đến choáng váng cả đầu, đang có nguy cơ tiến xa hơn nữa thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

" Này Mark, có định đi không thì bảo, cả Haechan nữa."

" Một là cả hai lết xác ra đây trong vòng 5 phút nữa, hai là Mark iu dấu đưa thẻ cho bọn anh đi ăn rồi hai đứa bay ở nhà muốn làm gì thì làm!"

Ồn ào ồn ào ồn ào....

Hai người bắt đắc dĩ phải buông nhau ra. Haechan ịn lên má Mark một nụ hôn thật mềm rồi mới hihi haha chạy biến ra ngoài.

" Cái này là quà tặng kèm cho anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#markhyuck