M&H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giáng sinh nhưng Mark vẫn phải đi làm.
Donghyuck xót anh lắm, nhưng cậu biết làm gì bây giờ. Đồ ăn trên bàn cũng được hâm nóng lại đến lần thứ hai rồi. Tin nhắn của Mark bảo cậu ngủ trước đi không cần chờ vì anh sẽ về rất trễ, dù nội tâm cậu có giãy dụa không chịu thì vẫn không thể chống lại được sự mệt mỏi của cơ thể.
Giường nệm mềm mại khiến Donghyuck nhanh chóng mơ màng, nhưng cậu không muốn ngủ quá sâu, sợ Mark về lại phải lủi thủi ăn tiệc giáng sinh một mình.
Dằn vặt đến gần nửa đêm, tiếng lạch cạch mở cửa làm Donghyuck thanh tỉnh đôi chút.
Anh về rồi.
Dù cho Donghyuck không thể nhấc mình dậy ngay lập tức, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra Mark, qua tiếng anh thả đôi giày ở hành lang, tiếng anh quăng chiếc balo của mình ở sofa. Rất nhẹ, nhưng Donghyuck đã ở cùng anh đủ lâu để quen thuộc với những âm thanh đó.
Mark bước vào phòng và nhận ra cục bông của mình đang vùi trong đống chăn nệm ấm áp.
" Mark!"
" Ừ anh đây"
Mark nhanh chóng nằm xuống giường nhưng lại không vội chui vào chăn. Trên người anh đầy khí lạnh, phải đợi một chút nữa mới có thể ôm Donghyuck được.
" Anh làm gì thế? "
" Thì chờ người anh hết lạnh để ôm em!"
" Nhiều chuyện!"
Mark chỉ kịp nghe cậu lầm bầm một câu thì đã thấy cái đầu nhỏ tròn tròn chui hẳn vào trong lòng mình, hơi thở cậu nóng hổi ở ngay vị trí trái tim anh. Tay Donghyuck vòng qua ôm lấy eo anh, cả người cậu cứ như con bạch tuộc quấn lấy Mark, nhưng mà người Donghyuck ấm lắm, anh thấy ngay cả trái tim mình cũng được sưởi ấm luôn rồi
Mark bật cười ôm lấy người đang cọ cọ rất tích cực ở trong ngực mình, hôn nhẹ lên trán cậu một cái thật dịu dàng
Sao em cứ đáng yêu như cún con thế này nhỉ?
Donghyuck ngái ngủ thích dùng giọng mũi nói chuyện với anh. Có chút ấm ức, nhưng vẫn đáng yêu không chịu nổi
" Mark.."
" Ơi"
" Đồ ăn nguội hết rồi... "
" Anh xin lỗi.. anh về trễ quá"
Donghyuck hôn một cái lên cằm anh, cậu lắc đầu
" Không phải trách anh...anh đã ăn gì chưa?"
" Lúc nãy đã ăn tạm gói mì rồi.... Giờ anh chưa đói, em ngủ tiếp đi! "
" Mì thì có chất gì đâu... Em làm cơm chiên cho anh nhé, nhanh thôi à"
" Không cần đâu, anh ổn mà. Xem mắt em díp lại sắp thành sợi chỉ rồi kìa. Ngoan, ngủ đi! "
Donghyuck cũng không muốn ý kiến gì thêm, chỉ " ưm" một tiếng rồi lại bắt đầu mơ màng, tay vẫn siết chặt lấy eo anh
Mark biết ý thức của Donghyuck đã bắt đầu mơ hồ, mới nhỏ giọng cảm thán:
" Hyuck lúc ôm anh ngủ sao mềm mại ngoan ngoãn thế nhỉ, chẳng bù cho ban ngày ghẹo anh đến là hăng say chẳng nghỉ giây nào"
Donghyuck không phản ứng, hẳn là ngủ say rồi, nên có lẽ cậu cũng không biết được có người vừa trộm hôn lên môi mình. Hơi lạnh, nhưng rất ngọt...

Lại một mùa giáng sinh nữa anh và em ở bên nhau. <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#markhyuck