ở đây có một em pé cần được dỗ dành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee trở về nhà sau buổi thu âm cho Misfit, cổ họng anh đã khàn đặc và bắt đầu đau rát. Donghyuck chắc cũng đã đi ngủ vì hôm sau em có một chương trình phải ghi hình sớm. Anh cứ đinh ninh vậy cho đến khi cửa nhà mở ra và Donghyuck đón anh bằng một nụ cười ấm áp. Mệt mỏi và lạnh lẽo tích tụ cả ngày dài cứ vậy mà bị xua tan đi mất, Mark đáp lại em bằng cách xoa đầu và gọi tên em dù cho giọng anh hiện tại có í ẹ như thế nào, ừ thì ngày mai rồi cũng sẽ ổn hơn thôi, anh nghĩ vậy.

Donghyuck trái lại có vẻ không vui lắm, em quay đầu bước nhanh vào căn bếp nhỏ trong khi Mark lê tấm thân rã rời đến ngã phịch vào ghế sofa. Donghyuck quay lại cùng với ly trà bưởi mật ong em làm, loại đồ uống mà Mark ưa thích nhất. Em đưa đôi tay ấm nóng của mình áp vào hai gò má lạnh buốt của Mark, và Mark thực sự yêu đến chết đi được cái sự dịu dàng này của em, Donghyuck của anh tại sao lại ngọt ngào thế này nhỉ??

Donghyuck cứ im lặng nhìn Mark như thế, và anh dần nhận ra có chút gì đó không ổn trong đôi mắt em.

Anh kéo Donghyuck vào một cái ôm, để em tựa đầu vào ngực áo mình, khẽ xoa lưng em và nhẹ nhàng hỏi em xem chuyện gì đã xảy ra với Donghyuck của anh đây??

Donghyuck nói em buồn, vì em chẳng bao giờ giấu Mark chuyện gì, vì em biết Mark luôn luôn đọc được tâm trạng qua sắc mặt của em,vì cả hai đã bên nhau một khoảng thời gian được tính bằng đơn vị năm, rất nhiều năm.

Donghyuck dụi mặt vào ngực anh, thì thầm kể cho anh nghe về buổi thu âm ngày hôm nay, về kết quả không được như em mong đợi, càng về cuối ngày thì mọi thứ càng tệ hơn. Có vẻ tâm trạng Donghyuck đi xuống dữ lắm, vì anh bắt đầu nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ của em, anh vẫn dịu dàng xoa đầu Donghyuck và ôm chặt em trong vòng tay, để em giải tỏa cảm xúc bằng những giọt nước mắt lên ngực áo của mình. Mark cho rằng Donghyuck của anh không nhất thiết phải tươi cười mọi lúc, vì em dù sao cũng chỉ là một cậu bé con vừa bước qua tuổi trưởng thành, cái tuổi đầy sự hỗn độn và rối ren, nhưng em có Mark ở đây, người sẽ để em tựa vào lòng và an ủi em bằng tất cả dịu dàng mà anh có.

Mark dùng tay lau sạch nước mắt thấm đẫm trên má em, Donghyuck có vẻ đã khóc chán rồi mới ngẩng mặt lên nhìn Mark, dùng mu bàn tay chùi cho hai mắt đỏ bừng, Mark vội vàng giữ tay em lại, chùi như thế nhỡ đau mắt thì sao.

" Không khóc nữa nhé, mắt bị em khóc sắp hỏng luôn rồi!

" Donghyuck giỏi nhất, ngày mai tiếp tục nỗ lực được không, em làm được mà! "

Donghyuck có vẻ lúc này mới cảm thấy hơi mất mặt, chỉ ưm một tiếng rồi không nói gì nữa. Mark cười thầm trong lòng, sao cái dáng vẻ này trông dễ bắt nạt thế nhỉ?

Một tay Mark vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay của Donghyuck, tay còn lại nhanh chóng tháo kính của mình đặt lên bàn nhỏ phía trước. Donghyuck vẫn còn hơi ngơ ngác..

"Tự dưng anh tháo kính làm gì?"

"Anh muốn hôn em.."

"Donghyuck cho anh hôn nhé!"

----
Mình không chắc về việc đặt chiếc art ở đầu truyện như vậy có được không, nếu có vấn đề gì mn nhắc mình gỡ xuống nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#markhyuck