phần này tui bí tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh bệnh rồi.. Donghyuck không đau lòng anh sao? "

Kì quái là dù cậu biết Mark chỉ đang làm nũng để tìm sự tha thứ, nhưng bản thân vẫn mềm lòng không chịu nổi, tuy vậy bên ngoài thì vẫn cứng miệng:
" Đừng nhõng nhẽo nữa Mark Lee,  em biết thừa mấy chiêu trò của anh rồi! "
Người nằm trên giường vẫn giả ngu cố tình không hiểu, dùng sức hắt xì một cái thật mạnh đến mức nước mũi cũng chảy ra tới nơi. Anh thừa nhận là dùng cách này dỗ Donghyuck thì cũng có hơi ấu trĩ một tẹo, nhưng mà Donghyuck giận lâu quá anh cũng không còn cách nào khác, buổi tối nhớ hơi em gần chết, muốn ôm em ngủ cơ!
Mark cũng không phải là diễn hoàn toàn, mấy hôm nay luyện tập về muộn, lại dính thêm cơn mưa đầu mùa nên đầu óc anh cũng có chút choáng váng, thôi thì tranh thủ phóng đại bệnh tình lên một tí để thâu tóm lòng thuơng cảm của Donghyuck vậy.
Có vẻ như Mark đã sắp đạt được mục đích, Donghyuck vừa thấy gương mặt đỏ bừng của Mark là trong lòng đã xoắn xuýt hết cả lên, ngoài mặt vẫn giả bộ lạnh lùng, ấn Mark xuống giường rồi phủ chăn, sau đó xoay người đi ra cửa rất hùng hồn
" Nằm yên đó! "
Donghyuck ôm một bụng tức giận mò ra bếp, bắc nồi lên nấu một ít cháo cho cái người đang nằm hí hửng trong phòng kia, lúc bê cháo vào thì đã thấy Mark ngồi ngay ngắn sẵn sàng, nét mặt thì đầy thỏa mãn chẳng còn tí khí sắc gì của người bệnh. Cậu vừa đặt chén cháo xuống bàn định đi ra thì bị Mark níu tay lại
" Donghyuck... "
Donghyuck quay lại nhướn mắt nhìn anh, cố tỏ ra dữ dằn.
" Tay anh đau... Em đút cháo cho anh đi! "
" Đừng có giả vờ giả vịt,  cảm cúm thì liên quan gì đến đau tay! "
" Thật mà...hôm qua tập nhảy bị ngã"
Donghyuck nghe đến đó thì giật mình, tức giận nhéo mũi anh mấy cái liền

" ashhh cái đồ ngốc này nữa,  có khi nào anh làm em yên tâm được không hả??  Đưa tay đây coi, có nặng lắm không, lát nữa em đưa anh đi kiểm tra nhé? "
Mark cười hì hì kéo nhẹ tay để cậu ngồi xuống rồi mới nhẹ giọng trấn an:
" Không quá nghiêm trọng, chỉ hơi đập xuống một chút thôi, bây giờ anh đói bụng quá Donghyuck ơi"
Cậu thấy Mark như vậy cũng không thể làm căng nữa, đành phải phồng má hậm hực xúc từng thìa cháo đưa tới miệng cái con người thích lươn lẹo này.
Mark Lee hiện tại trong lòng đã đắc ý lên tận trời rồi, đâu dễ mà được em người yêu chăm sóc đến tận răng như này đâu, nhìn em vừa đáng yêu vừa dịu dàng như thế này làm Mark không thể ngừng lại cái suy nghĩ phải hôn em một phát. Dù sao cũng là đàn ông nghĩ được làm được, lừa lúc Donghyuck không đề phòng, Mark dùng cái miệng vẫn còn dính vệt cháo của mình chồm lên hôn bạn nhỏ,muốn tránh cũng không kịp.
" Dơ...anh đàng hoàng chút coi"
" Thì anh đang đàng hoàng trả công cho người chăm sóc anh nè"
"...."
Được nước lấn tới, Mark thẳng tay kéo bạn nhỏ ôm vào trong ngực, xoa một vòng từ trên xuống dưới
" Ngồi ngoan cho ôm cái đi...người ta nhớ em mà! "

Ảnh minh họa ánh mắt của loài săn mồi chuẩn bị săn em bé nhà tui :)))

[góc than thở]
Cái thân thể già cỗi của tui không thể nào thức đêm học bài được nữa =)) muốn khóc quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#markhyuck