Polaroid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mark Lee ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ ở phòng chờ, bên cạnh là đĩa dưa hấu cắt sẵn ngon lành. Nhân viên của đoàn phim đang cố gắng chỉnh lại mấy ngọn tóc bướng bỉnh cứ bung xòe trên đầu anh. Một lát nữa có khả năng phải lên nhận giải, hình ảnh chỉn chu cũng sẽ nói lên được mức độ chuyên nghiệp của một diễn viên.
Phải rồi, Mark Lee là diễn viên, không những vậy còn là một diễn viên đầy triển vọng khi vừa mới qua tuổi đôi mươi mà đã gặt hái được không ít giải thưởng diễn xuất lớn nhỏ. Nhưng dù cái nghề này mang lại được hào quang chói lọi mà nhiều người ao ước, nhưng lại chiếm không ít thời gian của Mark. Mỗi lần nhập đoàn đi đóng phim thì ít nhất cũng vài tuần trời, có khi là vài tháng không được về nhà.
Mark nhớ muốn chết căn nhà ấm áp có cậu người yêu nhỏ của mình, người yêu kiêm bạn thân từ bé của anh- Haechan. Chỉ cần đi lâu một chút đã nhớ em ấy đến xoắn xuýt cả lên, cứ phải dùng lí trí để ngăn bản thân không được cứ 5’ lại gọi về một lần. Mà cái tên nhóc con kia lại chẳng có vẻ gì là nhớ nhung anh hết, anh vừa đi được vài ngày là đã thấy up ngay ảnh đi café với bạn bè, còn cười tươi rói thế cơ, sợ người ta không biết em cười đẹp hay gì???
Nhân viên tiến vào đưa trang phục cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Mark, anh nhìn bộ đồ trên tay cậu nhân viên mà cười khổ.
Này là phong cách hòa nhập với đồng cỏ hả?? Mặc vào người ta có nghĩ mình là con chim công không nhỉ??
Cậu nhân viên nhìn vẻ mặt đau khổ của anh thì chỉ nở một nụ cười thần bí rồi đi ra ngoài. Mark nhanh chóng thay bộ trang phục lòe loẹt, đứng trước gương thầm nghĩ may mà giá trị nhan sắc của mình cũng khá cao…
Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.
‘ Mời vào ‘

Kiểu gì thì Mark cũng không ngờ được cái đầu tinh nghịch ló vào lại là người yêu của anh. Lee Haechan đứng tựa cửa, trên người là bộ vest hồng chóe, so độ lòe loẹt thì chỉ có hơn chứ không kém bộ chim công của anh là bao, nhưng độ xứng đôi thì lại cao không tưởng. Cuối cùng thì anh cũng biết được người chuẩn bị trang phục cho mình là ai rồi.Hừ, đúng là một đứa trẻ nghịch ngợm!
‘sao hả markeu, thấy bộ đồ em mua đẹp hông?’
Mark cam chịu gật đầu vài cái lấy lệ, rồi nhanh tay kéo người lại ngồi lên đùi mình. Tranh thủ ôm ôm một tí chứ nhớ muốn chớt rồi nè!
Haechan nhìn thấy Mark bỗng nhiên biến thành một con cún bự dính người thì bắt đầu cười khúc khích, thuận tay xoa xoa gáy anh để an ủi, cậu biết bản thân mình chính là điểm yếu của Mark, cái đồ ngốc bự này cứ một ngày không được ôm là lại bứt rứt khó chịu, đi đâu cũng chỉ mau mau chóng chóng muốn về nhà thôi.
Hai người ôm ấp được một tí thì phòng chờ lại có thêm người vào nên không tiện, dù cho ai cũng đã quen với mối quan hệ của hai người, không thừa nhận nhưng cũng không hề phủ nhận, anh chàng diễn viên trẻ và cậu nhóc ca sĩ kia đã dính lấy nhau từ lúc cả hai còn bé tí, những người xung quanh thì thỉnh thoảng sẽ chọc ghẹo một chút, còn fan của hai người trên mạng đã mạnh mẽ đẩy thuyền từ lâu, mỗi ngày đều ăn cơm chó sắp phát điên lên rồi.
Haechan tự nhiên nhìn thấy một cái máy ảnh nhỏ trên tay của một người bạn, nên đề nghị Mark chụp chung vài tấm để dành, đỡ phí bao nhiêu công sức cậu chuẩn bị hai bộ đồ đầy nghệ thuật này.
Mark chỉ có thể chiều cậu, người yêu mà, muốn gì chẳng được. Hai người chụp vài kiểu cơ bản, Lee Haechan lại đắc ý lựa ra một tấm mang không khí “chiếm hữu” nhất để up lên làm phúc lợi cho fan, nhóc quỷ này am hiểu nhất là mấy chiêu tâm lý đánh thẳng vào tâm hồn yếu đuối của fan cp mà…
Đợi người yêu nhỏ hí hửng làm xong chuyện, Mark Lee lại dặn dò cậu không được chạy lung tung, ngoan ngoãn ngồi xem hết lễ trao giải rồi cả hai sẽ cùng về nhà.
‘ Anh muốn ăn canh kimchi em nấu, với cả cơm rang nữa’
‘ Được rồi, lát nữa về nhà sẽ nấu cho anh!’


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#markhyuck