rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mark Lee không biết chuyện gì đã xảy ra với Donghyuck, khi mà cả tuần nay cậu cứ cố tình tránh mặt anh. Ngoài giờ tập luyện thì gần như chẳng thể tìm thấy cậu, đã hơn một lần Mark cố gắng liên lạc nhưng đáp lại anh cũng chỉ toàn những tiếng tút dài.

Nhưng anh chỉ thật sự nhận ra vấn đề khi gặp Donghyuck trong tình trạng say khướt và cố gắng mở cửa bằng chiếc thẻ ATM trong tay mình. Dường như đã bất lực vì phải thử quá nhiều lần, Donghyuck trượt dài và ngồi phịch xuống đất với một cái nấc nghẹn, nghe đáng thương như một con cún nhỏ đi lạc.

Mark chẳng thể nhìn cảnh tượng đó quá lâu, anh bước tới và vừa kịp chụp được con ma men nhỏ này lại trước khi cậu đập hẳn đầu xuống nền gạch cứng rắn

Haizz...

Nhanh chóng lục được thẻ khóa trong túi, trong tiếng thở dài đầy phiền muộn của chính mình, Mark ôm lấy Donghyuck như ôm một đứa trẻ, để đầu cậu tựa hẳn vào vai mình rồi mới nắm lấy chiếc túi lăn lóc trên đất để đi vào phòng.

Mark phủ lên người cậu một tấm chăn ấm áp, đảm bảo kín kẽ không chỗ hổng rồi mới yên tâm đi lấy khăn lau mặt cho cậu.

Khăn ướt nóng ấm khiến Donghyuck thanh tỉnh đôi chút, nhưng đối mặt với ánh mắt dịu dàng kia cậu chỉ muốn mình hôn mê hẳn luôn cho rồi.

Mark Lee vẫn luôn như vậy.

Chỉ có cậu mới là kẻ luôn gây sự...

Nhưng mà, loại tình cảm này, đến khi nào mới có thể biểu lộ...

Sự tủi thân đột ngột dâng lên, cộng với men rượu vẫn chưa tan hết làm hốc mắt Donghyuck đỏ bừng. Mark Lee hốt hoảng, sao tự dưng mắt em ấy lại đầy nước rồi???

Gấu con của anh, cục cưng của cả nhà tự nhiên lại đáng thương như vậy làm Mark cuống hết cả chân tay. Anh vội vàng áp trán xuống, lại sợ Donghyuck có chỗ nào khó chịu, bàn tay khẽ khàng vuốt ve gò má mềm mại.

" Hyuck! Sao vậy em?"

" Đừng khóc mà...ngoan!"

Được dỗ dành như vậy càng khiến Donghyuck không thể chịu đựng nổi, nước mắt được thể ứa ra không ngừng,ướt đẫm hai má.

Men rượu cũng làm con người ta can đảm hơn, trong một cơn nóng đầu nào đó, Donghyuck rướn người lên để hôn Mark Lee.

Chỉ là một cái chạm thật nhẹ. Nhưng cái chạm này như là một công tắc giúp ngưng đọng thời gian, Mark Lee sững sờ, cả cơ thể như bị hóa đá.

DONGHYUCK HÔN ANH!

DONGHYUCK HÔN ANH!

DONGHYUCK HÔN ANH!

14 tỉ tế bào thần kinh đã kéo Mark Lee khỏi cơn khủng hoảng, anh chăm chú nhìn người trên giường-lúc này đang mờ mịt và không thể tin được điều mình đã làm- Donghyuck

' Hyuck,nhìn anh!"

Mắt cậu dần dần có tiêu cự..

'Vâng."

Mark bình tĩnh hỏi

" Anh là ai?'

" Mark Lee"

" Em thích Mark Lee đúng không?"

"em..."

"Ngoan.Nói thật!"

" ...vâng"

Một chữ này làm Mark Lee cười rộ lên, anh cũng thích Donghyuck, thích phát điên!!!

" Vậy thì tại sao Donghyuck lại khóc nào, ai bắt nạt em hả?'

Donghyuck không đáp, làm sao có thể nói là do một lần bị Mark Lee hất tay ra mà cậu dỗi đến mức tránh mặt anh cả tuần, rồi lại lén lút đi uống rượu đến mức say ngất như này chứ, mất mặt chết đi được.

" Vì em tưởng anh không thích em đúng chứ?'

Èmmm, thì cũng có một chút!

Mark Lee mở to mắt, chân thành nói với cậu:

" Donghyuck, Mark Lee thích em lâu rồi, chỉ là biểu hiện không tốt nên làm bạn nhỏ khóc, bạn nhỏ rộng lượng đừng tính toán được không?"

" eh..dạ được.."

" ngoan lắm...vậy hôn anh cái nữa đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#markhyuck