secret garden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mark Lee kết thúc buổi tập luyện của mình vào nửa đêm. Anh lê cái thân xác rã rời của mình về đến kí túc xá thì dường như đã mất toàn bộ sức lực.

Những kế hoạch công ty đưa ra đều có sự tham gia của Mark Lee, vì vậy anh phải cố gắng gấp năm mười lần để có thể theo kịp lịch trình.

Bụng rỗng tuếch, vì chẳng có sức ăn, cũng chẳng có thời gian để dừng lại ở ven đường, hiện tại anh chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu

Nhưng ngoài dự tính là bạn nhỏ nhà Mark vẫn còn thức, cậu chờ anh trên ghế sofa ngoài phòng khách, dùng một cái chăn quấn mình lại thành một cục nhỏ xíu, trông thật tròn trịa và ấm áp giữa trời đông rét buốt như này.

Mark cố gắng để tỏ ra rằng mình không quá mệt mỏi, anh khẽ ngồi xuống một bên ghế, duỗi tay kéo bạn nhỏ vào lòng với một tiếng thở dài đầy thỏa mãn, giọng vẫn còn có chút khàn sau buổi luyện thanh lúc chiều

" nhóc con, sao em chưa ngủ?"

'' đợi anh chứ sao..."

Donghyuck ngăn bản thân khỏi một cơn buồn ngủ bằng một cái ngáp thật to, xoay người lại câu lấy cổ anh và vùi mặt vào bờ vai rộng, dù sao thì dính người thế này cũng không hẳn là tốt, không có Mark cậu không thể ngủ yên.

" Ăn gì chưa?"

" anh ăn rồi..."

" Mark Lee đừng có mà nói dối em, bụng ai đang sôi ùng ục thế hả?"

Mark nhe răng cười trừ vì bị vạch trần, anh chỉ thuận miệng nói cho qua chuyện chứ đời nào qua được mắt bạn nhỏ....

" Ăn cơm rang nhé? Nhanh thôi!"

" Đừng! Mất công quá, anh không đói."

Donghyuck chui ra khỏi vòng tay Mark, quẳng cho anh một cái lườm tóe khói, sau đó cưỡng ép anh nằm xuống sofa, đắp chăn lên đến tận cổ cho anh tận tình như chăm gà con, sau đó mới đứng chống nạnh hung dữ nạt:

" nằm yên đó! Nhắm mắt lại! 15' nữa em gọi dậy"

Mark thật sự muốn bật cười trước cái kiểu xù lông này của cậu, cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn " ừ" một tiếng.

" Ngoan lắm em bé à" . DongHyuck cúi xuống hôn một cái thật kêu vào trán anh rồi chạy tọt vào bếp, lúc đó khóe miệng của Mark hình như đã kéo rộng đến mang tai rồi.

Dù sao thì anh cũng mệt lắm, lúc Donghyuck gọi Mark dậy anh vẫn còn đang mơ màng, Nửa tỉnh nửa mê bị Donghyuck ấn xuống ghế ngồi, ấn thêm một chiếc muỗng vào tay anh cùng với một chảo cơm rang thơm lừng.

DongHyuck cũng ăn cùng, cậu ngồi đối diện chỉ lo Mark sẽ đập mặt xuống bàn sau một cơn buồn ngủ nào đó.

" Mark à, xem miệng em có dính gì không?"

" Hở...à không"

" làm secret garden cho em đy"

"..."

Mark vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mơ ngủ, đầu óc nhất thời không nhận biết được thật giả.

Donghyuck vẫn tiếp tục nghịch.

"em nói anh làm secret garden cho em đi''

.

.

.

.

À ừ ok, lần này thì hiểu rồi.

Có yêu cầu nào của Donghyuck mà anh không đáp ứng đâu, với lại anh cũng đâu có lỗ...

Vậy là Mark Lee chồm người qua mặt bàn để bắt lấy môi bạn nhỏ ngay trước khi bạn kịp phản ứng với trò đùa từ giả thành thật của mình.

Mà cũng không biết bạn nhỏ có thích không, chỉ thấy bạn dính hẳn vào anh và bắt đầu nhiệt tình đáp trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#markhyuck