thanh xuân vườn trường phiên bản ngang ngược :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark rất đau đầu vì hiếm khi nào Donghyuck chịu nghe lời anh. Một cậu nhóc nghịch ngợm và luôn tràn đầy năng lượng khiến anh đôi lúc phải chạy theo đến mệt bở hơi tai. Mỗi lần đôi mắt Donghyuck sáng lên báo hiệu cho một trò tai quái gì đó mà em ấy mới nghĩ ra,  Mark lại cảm thấy như mình già đi thêm một chục tuổi.
Nhưng cũng buồn cười là, anh không thể nào ghét Donghyuck, rõ ràng bị chọc đến mức đầu đầy khói, nhưng chỉ cần Donghyuck trưng ra cái nụ cười tươi rói đặc sắc đó, hờn giận tự nhiên cũng bay biến mất tiêu.

Anh đi qua nhiều nơi, gặp cũng rất nhiều người, nhưng chỉ có đứa nhỏ này cho anh cảm giác đặc biệt nhất, cũng khiến anh phải dâng lên hết sự bao dung và dịu dàng mình tích cóp bao năm nay.
Donghyuck đã có hơn một lần đề nghị được làm bạn ngang hàng với Mark, nhưng anh không đồng ý. Có thể nói thứ bậc là tồn tại cuối cùng để giữ lại cho anh một chút uy nghiêm, dù chỉ là trên danh nghĩa, vì Donghyuck cũng chẳng quan tâm Mark có phải là anh lớn hay không, anh vẫn là mục tiêu trêu chọc hàng đầu của em ấy thôi mà. Anh khổ lắm, khổ nhiều cũng quen..
Nhưng vẫn còn một lý do mà Mark chưa thể nghĩ cho thật cẩn thận, vì anh muốn Donghyuck xem mình là người lớn, là người mà em có thể dựa dẫm. Anh muốn che chở Donghyuck, muốn em có thể quậy hết ga trong vòng tay của mình. Mark sẽ không nói   với Donghyuck mấy thứ này đâu, vì nghe ngớ ngẩn chết đi được.
Donghyuck có năng lực biến mấy thứ vô lý thành chuyện hiển nhiên hết sức. Ví dụ như lúc đi học cùng nhau, ở hai đội đối thủ của nhau mà lúc chơi bóng ném Donghyuck vẫn có thể tự tin gào lên với Mark:
" Anh Mark... Anh Mark... Chuyền cho em nè!!! "
Ngoại trừ Mark ra thì cả sân bóng rơi vào trạng thái khó hiểu. Mark có chút buồn cười, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào anh vẫn chuyền cho Donghyuck, lại còn tỉnh bơ quay về phía đồng đội:
" Tớ ném vào Donghyuck... Nhưng không ngờ em ấy giỏi quá lại bắt được"
Đồng đội-nim : @.@. Cậu ném như bóng bay thế kia thì con nít ba tuổi cũng bắt được...

Lúc trận bóng kết thúc, Mark đang định qua nhắc Donghyuck lần sau đừng gọi thế nữa, lại nghe Donghyuck đang quay lưng về phía mình, nói với bạn học:
" Mình với anh Mark hả...tụi mình là gia đình đó."
Tim anh bất chợt mềm nhũn, mấy thứ định nói tự nhiên trôi đi mất sạch, vừa vặn Donghyuck cũng đang chạy về phía này, Mark chỉ kịp chùi vội tay vừa mới chơi bóng vào vạt áo, rồi đưa lên nhéo nhéo chóp mũi người kia.
" Ăn kem không Donghyuck? Anh mua cho em nha."
***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#markhyuck