iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

iii. Simple
- - x - -

Ngày hôm nay không mấy đặc biệt lắm, Joohyun ngồi cạnh cửa sổ nhỏ, nhìn ra bầu trời đã không còn tồn tại một màu xanh trong vắt nào nữa, hôm nay cũng chẳng có tí nắng nào, bầu trời xám xịt, âm u và gió thổi làm lay động cả hàng cây sau vườn nhà mình, mùa mưa sắp đến rồi.

Lúc này nàng thật muốn có một tách trà ấm trong tay, nhưng khổ nỗi nhà đã hết trà khô rồi, trời thì sắp mưa nên cũng chẳng đi đâu được nữa, thế nên Joohyun đành tiếp tục đọc sách.

Thoáng chốc nàng đã đọc được gần hết cuốn tiểu thuyết rồi, mới chợt nhận ra trời đã đổ mưa, những hạt mưa nặng nề rơi vì mùa nắng nóng kéo quá dài, tiếng rơi lộp bộp trên mái ngói nhà nàng, nước róc rách chảy theo máng xối, mưa hoà vào đất khiến nó ẩm ướt, mưa tưới vào cỏ cây đang sắp khô héo, tạo nên một thứ mùi hương rất đặc biệt, thân thuộc, mùi của mưa.

- Chị Joohyun!!!.

Tiếng đập cửa ngoài kia khiến nàng giật mình, vội lăn vánh xe ra xem có chuyện gì. Nàng mở cửa nhà, trước mắt nàng là Kang Seulgi, em đứng bên hiên, hai vai nhỏ gầy ướt mưa, cái lạnh khiến em run rẩy, Joohyun còn thấy em đang ôm một vật gì đó trong tay, nhưng áo khoác của Seulgi khá dày nên nàng không hiết nó là thứ gì, ngoài kia là chiếc xe đạp nằm chỏng trơ dưới mưa.

- Chị...chị cho em trú mưa nhờ chút.

- Mau vào nhà đi.

Kang Seulgi bước vào trong, em liền ngồi khuỵ xuống giữa nhà, thả hai tay ra, khiến vật em đang ôm trong người được đặt xuống nền gỗ, Joohyun đi đến gần,  là một chú mèo con.

- Mèo sao? Em lấy đâu ra vậy?.

- Em ấy bị mắc kẹt trên cây rồi rơi xuống đất, bị gãy chân, nên em ôm về nhà, chẳng may trời lại mưa thế này.

Nàng nhìn chú mèo con nằm yếu xìu, khô ráo trên nền sàn gỗ ấm áp, còn Seulgi đã gần như bị mưa tưới ướt cả người, chứng tỏ em đã bao bọc chú mèo này rất kỹ, xem tính mạng của chú mèo con này còn hơn cả bản thân mình.

- Đợi tạnh mưa chị sẽ gọi bác Yoo đến khám cho mèo, mà Seulgi.

- Dạ?.

- Người em ướt hết rồi kìa.

Seulgi nghe nàng nói mới để ý, nhưng em cũng lắc lắc đầu.

- Không sao đâu, nó sẽ tự khô thôi, chị có sữa ấm không?.

- Có.

Một hồi sau, Kang Seulgi ngồi một cục bên sofa, trên sofa là chú mèo con nhỏ bé, bộ lông màu trắng bị bẩn đi rất nhiều, nhưng theo Joohyun thấy đây là một chú mèo rất xinh đẹp. Seulgi một tay cầm chén sữa ấm nhỏ, tay kia là cái muỗng nhỏ xíu, cẩn thận múc từng thìa sữa một đưa đến miệng mèo, cho đến khi chén sữa cạn, mèo con cũng đã ngủ say dưới chiếc khăn ấm được Joohyun tạm đắp lên. Seulgi ngây ngốc ngồi mèo ngủ, chẳng mảy may chuyện xung quanh, cho đến khi một chiếc khăn mềm được ai đó ném trùm lên đầu em.

- Ah....

- Ngồi yên đi.

Joohyun từ phía sau đặt khăn khô lên đầu em, nhẹ nhàng dùng hai tay lau khô mái tóc ngang vai ướt mưa ấy, đầu ngón tay nàng như xoa dịu Seulgi, êm ái vô cùng, vì tay Joohyun rất mềm mại, thế nên Seulgi cũng không nói gì, ngoan ngoãn ngồi yên như vậy cho nàng lau tóc, em nhìn ra ngoài kia, mưa cũng đã dần tạnh rồi.

Nhìn mái đầu ướt mèm ấy, nàng càng yêu quý em hơn, Seulgi rất yêu thương động vật, là một đứa trẻ ấm áp và chu đáo, hỏi sao nàng ngày nhớ đêm mong, khoảng cách tuổi tác này cũng không nói lên được tình yêu thầm lặng mà Joohyun dành cho em, Seulgi khiến nữ nhà văn này ngày càng như muốn bảo bọc, muốn cạnh bên em, quý trọng em như cuốn sách chứa đầy thông điệp yêu thương mà nàng đọc hoài, đọc mãi cũng chẳng hết. Kang Seulgi rất đơn giản, là điều chân thật nhất mà Joohyun từng biết, nàng có lẽ đã yêu em quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seulrene