chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         - Tại hành tinh Gow -
Bên trong một cái hang nhỏ, bỗng phát ra tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh.
     "Con ngoan mừng con đến              với thế giới này"
Người phụ nữ đó chính là Azat, bà ấy mỉm cười rồi từ từ lấy ra một viên đá nhỏ từ trong túi áo ra và nói
      "Đứa trẻ này lúc sinh ra đã mang quá nhiều mana trong người, nếu sau này có kẻ lợi dụng sức mạng này để làm chuyện dơ bẩn gì đó ta e là..."
Mana là nguồn dự trữ ma thuật nó giống như bồn chứa nước vậy. Mana càng lớn thì ma thuật càng nhiều.
Bà mệt mỏi nói tiếp.
      "Coi như ta xin người viên đá nhỏ, người có thể hút hết mana trên người con bé không?"
Rồi một khoảng trời lặng im bắt đầu kéo dài 1 phút rồi 2 phút. Cuối cùng viên đá đó cũng lên tiếng nói.
      "Tôi nghĩ bà cũng biết điều này, nếu tôi hút hết mana thì con bé đó sẽ rơi vào giấc ngủ ngàn năm, cũng có thể là không tỉnh dậy"
Viên đá đó ngập ngừng nói tiếp.
     "Bà chấp nhận như thế á"
Rồi bà đáp
     "Con bé sẽ tỉnh lại thôi, người đừng lo"
Bả mỉm cười nhìn đứa trẻ sơ sinh ấy
    "Haiz, sao cũng được nhưng bà còn chưa đặt tên cho con bé đó"
    
      "Tên sao....Vậy đặt là Himê ha"
Đứa trẻ cười khúc khích. Nhưng nó làm sao biết được ngày hôm sau sẽ là ngày cuối cùng mà nó được nhìn thấy người mẹ của mình.

              - Ngày hôm sau -
Mọi thứ đã sẵn sàng, bà Azat bắt đầu đọc thần chú, bỗng nhiên một vòng tròn ma thuật hiện ra, bà đặt đứa trẻ vào giữa vòng tròn, từ người đứa bé có một nguồn ánh sáng xuất hiện làm sáng cả một hang động, viên đá bay lơ lửng trên không trung rồi hút hết nguốn ánh sáng đó vào trong, mọi thứ trở lại với bình thương nhưng bà Azat thì đã dùng hết mana trong người do cơ thể chưa thích ứng kiệp thời nên nội tạng của bà điều nổi tung. Bà cố gắng đi lại phía đứa trẻ,bà nằm sỏng soài dưới nền đất đá khô cứng. Đứa trẻ đã rơi vào thức ngủ ngàn thu, chỉ vừa mới chào đới, chỉ vừa nhìn thấy mẹ mình ngày hôm qua mà nay đã...
Bà chỉ để lại một bảng tên nhỏ có khắc tên của đứa trẻ và một nụ cười rồi lại nhẹ nhàng ra đi
Còn viên đá cũng đã ngủ đông để chớ ngày himê tỉnh lại.
Ngoài trời tuyết rơi dày đặc.
Cơ thể đứa trẻ đã được bà dùng một tí mana còn sót lại mà tạo thành lá chắn để bảo vệ đứa trẻ đến nơi an toàn. Số phận của cô bè ấy sẽ đi về đâu đây. Là một tương lai hạnh phúc hay đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#joy-555