Bạn cùng phòng: Khắc ghi nghĩa là không cần phải nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




WARNNING: có yếu tố bạo lực, và sự tịt zọng của toi trước một màn hình trắng hơn mai thúy 



----




Một ngày không có tuyết rơi, hoặc cũng có thể là đêm, lúc đó không rõ lắm vì bầu trời vẫn luôn đầy mây mù, những ngọn đuốc cháy bập bùng không nghỉ. Sói con nhìn cánh đồng tuyết ngoài xa, tự hỏi không biết khi nào sẽ được ra đó lần nữa, cùng với những con sói khác, dù chúng vẫn thường bỏ nó lại phía sau nhưng ít nhất sẽ không bị lạc.


Ba người họ đang đứng trước cổng một lâu đài bằng đá, một lớp màu trắng phủ lên các bức tường đen của nó, một con bướm đậu trên cao, giống một bức tượng điêu khắc mãi mãi bất động. Người mẹ quỳ xuống ôm lấy sói con, nó không hiểu tại sao giọng mẹ lại không như bình thường, bàn tay to lớn của bố đặt trên đầu.


Người phụ nữ trong bộ váy trắng và áo choàng tím đến gần gia đình họ, bà ấy có mái tóc màu bạc rất đẹp, và thật kỳ lạ khi nửa sau của mái tóc lại màu đen. Có một người đàn ông theo sau bà ấy, ông ta cũng có chiếc khăn màu tím. Bố và mẹ nói chuyện gì đó với bà ấy một lúc, mẹ khóc khi lại ôm sói con lần nữa, bố cúi đầu thật sâu với hai người trước mặt, rồi ông cũng ôm lấy mẹ và sói con.


"Mẹ xin lỗi, từ hôm nay con sẽ sống với ngài Karras, nhớ phải ngoan nhé. Mẹ... xin lỗi con."


"Chúng ta không thể bảo vệ con được, sống ở đây sẽ tốt cho con hơn. Thỉnh thoảng bố mẹ cũng sẽ đến thăm con mà, đừng sợ."


Sói con không có phản ứng với những lời nghẹn ngào đó, nó hiểu những gì họ nói, nhưng không hiểu đủ. Tại sao họ lại khóc? Tại sao mình không khóc?


Sau đó bố và mẹ rời đi, trong không gian mây mù và chỉ có những ngọn đuốc. Sói con đứng nhìn theo họ, không di chuyển như được dặn, bất chợt nhớ ra khi tạm biệt thì phải vẫy tay, nó đưa bàn tay nhỏ của mình lên, không giống của sói cũng chẳng giống của người, vẫy nhẹ trong không khí lạnh giá với bố và mẹ. Hai hình bóng nhỏ dần cho đến khi nó không thể nhận ra họ nữa.


Tiếng bước chân phía sau đưa sói con quay trở lại với hai người màu tím, người phụ nữ ngồi xuống trước mắt nó, bà ấy mỉm cười nhẹ.


"Chào con, đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau nhưng ta vẫn chưa giới thiệu mình, ta là Karras Dehaan, chủ nhân của lâu đài này, từ giờ con sẽ sống cùng ta ở đây. Vậy con thì sao, người sói nhỏ, con tên gì?"


Sói con nghiêng đầu nhìn bà ấy và lâu đài phía sau lưng bà, trông như bà ấy không hợp với lâu đài đáng sợ này.


"Tên gì?"


Nó hỏi lại, không biết, hình như nó từng được gọi bằng cái tên gì đó, nhưng không rõ lắm.


"Lupo... Heterotischer...?"


Một cái tên hiện lên trong đầu, không biết từ đâu. Người phụ nữ trước mặt không còn cười nữa, bà ấy có vẻ mặt bất ngờ, và người đàn ông phía sau nhíu mày nhẹ. Câu trả lời sai?


Người phụ nữa lắc đầu, lại mỉm cười như khi nãy.


"Không, tên con là Rita, Rita Kaniska. Hãy nhớ kỹ nhé, đừng bao giờ nhầm thành một cái tên khác."


Sói con không hiểu ý bà ấy là gì, rồi bà ấy nắm tay đưa nó vào trong, lâu đài u ám dưới bầu trời mịt mù.


Những gì cũ nhất còn đọng lại trong ký ức của con sói đó là lời chia tay nghẹn ngào của bố mẹ và tên của nó.




...







Tiếng gầm gừ trầm thấp trong cổ họng cho đến tiếng sủa rồi tiếng gầm quyện vào nhau, được khuấy động không ngừng nghỉ và thỉnh thoảng thêm vào một chút hương liệu gia truyền, công thức tuyệt hảo này có thể bẻ cong cả những tâm trí kiên cường nhất. Cách khuất phục một con thú hoang dã nhanh chóng là cho nó biết vị trí của nó trong phân tầng quyền lực bằng bạo lực, cho nó biết về luật của nanh vuốt và roi da.


Giáo dục là một điều tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì khác, làm vách núi lở từ từ bởi những viên đá nhỏ lăn ra khỏi nơi ở đúng mà không một ai biết, rồi tất cả những thứ vĩ đại bên trên đều sẽ bị kéo xuống vực thẳm, để lại một câu hỏi "Tại sao lại thành ra thế này?".


Ví dụ thu nhỏ về tác động đó có thể dễ dàng được thấy ở những con người trong những thứ vĩ đại, sinh ra trong một thời kỳ thịnh thế hơn tất cả nhưng chỉ cần thêm vào đó những năm học tập hèn kém rồi chúng sẽ không biết rằng mình đã bị loại khỏi phạm trù vĩ đại từ khi nào. Chúng sẽ nghĩ rằng chúng vốn là như vậy, con đường bẩn thỉu được vẽ ra trong những trang sách úa màu là con đường duy nhất chúng có thể đi.


Điều đó nghe không tuyệt hay sao? Tiêm nhiễm từng giọt độc tố vào một kẻ hoàn toàn khỏe mạnh và hắn lại tin rằng từ khi sinh ra hắn đã là một bệnh nhân khốn khổ nên việc sống như một tên khốn nạn là điều duy nhất hắn có thể và phải làm. Và điều gì tuyệt hơn thế nữa? Viên đá lạnh kêu leng keng khi va vào thủy tinh trong chất lỏng trầm đỏ theo chuyển động nhẹ đều đều của cổ tay, đầu thuốc nóng rực ăn mòn những lá thuốc được cuộn lại, làn khói đậm vị mờ ảo phảng phất, nhâm nhi một điếu Cohiba Siglo bên cạnh ly Chianti từ trên cao để xem quá trình giáo dục diễn ra bên dưới, còn điều gì tuyệt hơn thế nữa.


Những con thú dữ, giờ là chó nhà, một giống chó của riêng ngôi nhà này, được thả ra và chúng biết phải làm gì với mùi hương lạ, hướng dẫn kẻ mới đến như cách chúng đã được học, một quá trình lặp đi lặp lại nhưng lần này nhận được chú ý nhiều hơn. Đó sẽ là con chó mà một người đàn ông tham vọng muốn có trong bộ sưu tập.


Mũi lao đen bóng được rút ra từng chiếc một khỏi người con sói mới đến, chưa gì mà nó đã tạo ra một sự thích thú cho ông chủ tương lai khi nó đã biến đổi ở mức sẵn sàng tham chiến. Vết thương khép miệng nhanh chóng và sự tỉnh táo cũng trở lại hoặc nếu không nó sẽ không vượt qua bài học của hôm nay.


Đầu tiên là bậc tiền bối đã tốt nghiệp được vài tháng nay, những con học được cách nịnh nọt để tránh tiếng vút của roi da, sốt sắng truyền đạt những bài học vở lòng.


Quá trình truyền đạt kiến thức bắt đầu từ những điều đơn giản và chậm rãi nhưng cũng không quá nhàm chán để người mới có thể vừa thích nghi vừa hòa nhập. Từ những cú đá hoặc ném đơn thuần giúp học sinh mới tỉnh táo và nhận ra mình đang ở lớp học, sau đó tăng lượng kiến thức cơ bản lên đôi chút, kèm một chút khéo léo để kích thích tinh thần học hỏi.


Móng vuốt lạ lẫm xé toạc một phần bên sườn, mùi kim loại lan tỏa giữa đám đông trước khi các mô tự khôi phục lại trong khoảng thời gian ngắn, rồi móng vuốt khác lại xé đi một phần nữa kéo theo tiếng thét xen lẫn giữa nỗi đau và giận dữ. Những tiếng gầm hoang dã theo đó mà rú lên và từng từ của bài học đầu tiên được giảng dạy nhanh hơn. Máu, nỗi đau, ác ý, bạo lực, cộng thêm một chút trục trặc xúc tác, đơn thuốc ngọt ngào có thể ru ngủ tính kiên định rắn rỏi.


Không mất quá nhiều thời gian để học sinh mới đến hiểu đơn giản về cách hoạt động của lớp học này, lớp lông xù nhanh chóng bao phủ lấy da người, tiếng gừ hung hăng khác lạ là dấu hiệu đầu tiên của việc tiếp nhận nền giáo dục mới.


Trong cuộc xô xát hoang dại, thỉnh thoảng có một chiếc móng lọt vào hốc mắt, rung động của vật nhọn cạ vào hộp sọ truyền đến não, vài cái xương bị gãy giòn tan như ai đó bẻ đôi một thanh pocky. Nhưng không có vấn đề gì cả, vì đây là một lớp học đặc biệt, mọi vết thương dù khó coi cách mấy cũng sẽ lành lặn trong giây lát, dù là quai hàm bị vỡ mất một nửa thì nhiều nhất là 30 giây khuôn mặt xinh xắn sẽ trở lại.


Cảnh tượng ấy lúc nào cũng tạo được sự phấn khích cho những người hâm mộ loại hình giáo dục này. Sự phấn đấu, nỗ lực của các học sinh, không ngừng trau dồi và tiếp thu kiến thức, học hỏi từ những người bạn và anh chị xung quanh luôn là điều mà bậc phụ huynh và giáo viên mong muốn được thấy. Và ở đây, tại lớp học này, điều được khuyến khích hơn cả là các em cắn xé lẫn nhau để giành lấy một cơ hội thoát khỏi lưỡi liềm lạnh lẽo của tử thần, giành lấy vinh quang cho những người đã dày công đào tạo, rồi sau đó lặp lại cùng một màn biểu diễn ở nơi khác.


Đó là cuộc sống duy nhất mà những học sinh ở đây biết đến khi chúng tốt nghiệp, không biết và cũng sẽ không có ý nghĩ nào khác ngoài con đường đã được vạch ra.


Quan sát buổi học sôi nổi bên dưới, hiệu trưởng nhận thấy học sinh cũ của ông tuy đã lâu không về trường nhưng vẫn giữ lại được đôi chút nề nếp, có những thứ mà kể cả gió tuyết khắc nghiệt cũng không làm phai mờ được. Ông nhoẻn miệng ra một nụ cười hài lòng, điều đó cho thấy phương pháp giáo dục của ông hiệu quả thế nào. Chà, nhưng chưa, chưa đủ, học cùng với bạn bè chỉ là một phần thôi, vẫn còn một phần khác rất quan trọng nữa, nếu không có một trong hai phần này thì học sinh đó chưa thể tốt nghiệp và giáo viên giảng dạy là một người thầy tồi, đúng, chính là phần mà giáo viên trực tiếp dạy những bài học cần thiết.


Ly rượu trên tay đã cạn, như một phần của buổi học đã kết thúc, dòng nước êm dịu mới được rót vào là quá trình chuyển đổi sang phần thứ hai.


Tiếng roi chát chúa quất vào không khí vang lên từ phía trên lớp học, nó không đặc biệt lớn để gây sự chú ý nên đối với những người quá say mê vào việc đang làm họ sẽ không bận tâm và cứ tiếp tục với niềm say mê đang cao trào. Đó sẽ là những học sinh phải ở lại sau giờ học để tiếp nhận hình phạt. Nụ cười hài lòng của hiệu trưởng mở rộng ra, mức độ vui sướng của ông nhân lên thấy rõ làm những người hầu cận bên cạnh cũng phải ngạc nhiên, nếu số năm họ làm việc cho ông ít hơn mười lăm thì họ chưa bao giờ thấy ông rạng rỡ đến vậy trong đời.


Học trò vừa mới cũng vừa cũ khựng lại ngay khi tiếng roi vừa quất, móng vuốt sắp đâm vào cổ học một đàn anh tự động thu lại, giống như một số học sinh ưu tú khác cũng đang giữ nguyên vị trí không động đậy trong khi những kẻ hời hợt quá khích vẫn còn suồng sả bị xiên bằng những mũi lao điện.


Đôi mắt hai màu sáng rực, lấp đầy bằng sự kinh ngạc thay vì cuồng nộ như vài giây trước. Nhận thức. Chuyển động chậm chạp như thể nó đang bị hành hạ trong từng centimet khi cố khỏi tư thế lúc nãy, đứng thẳng trong hình hài quái thú và nhìn lên hiệu trưởng. Có một sự thật và một câu hỏi mà nó đã lờ mờ đoán được nhưng cố tình tránh né bấy lâu, ngay lúc này chúng hiện lên rõ như ban ngày trong hai màu sắc ấy.


Và một vị hiệu trưởng đáng kính sẽ không từ chối câu trả lời mà học trò của mình cần. Thật ra câu trả lời đã ở đó rồi.


Trục trặc chính là kết quả của sự thành công trong phương pháp giáo dục của ông ấy.


"Ta rất vui vì con vẫn còn nhớ những gì ta đã dạy. Tuy không lâu nhưng ta đã đặt cả tấm lòng vào đó, từ giờ chúng ta lại được ở bên nhau rồi."


Hiệu trưởng rảo bước xuống những bậc thang, càng đến gần cái nhìn trừng trừng trong đôi mắt đó càng mãnh liệt hơn, không giấu nổi sát ý trong chúng và trong những thớ cơ đang căng ra. Hai mũi lao lần lượt đâm vào đùi và vai khiến con sói ngã xuống, dòng điện tiêu biến hết mọi sức lực nó có, một bài học bắt buộc ở trường này là "Phải kính cẩn với hiệu trưởng". Cắn chặt răng để không phát ra tiếng kêu nào, dù không thể nhấc nổi mình lên nhưng nó vẫn kiên cường gửi cho hiệu trưởng ánh nhìn đầy căm phẫn. Điều đó làm ông mỉm cười lần nữa, ông thích những màu sắc ấy tắm trong nỗi kinh hãi hơn nhưng cái này cũng đẹp lắm.


Một mũi lao chực chờ xuyên thẳng vào đầu mình như con thú đói, có chút quen thuộc, trường bên đó cũng dạy tốt đấy. Nhưng đương nhiên sẽ không bằng ở đây.


Hiệu trưởng ngồi xuống trước mặt nó, ân cần thủ thỉ.


"Ta sẽ không để ai cướp mất con khỏi ta lần nữa đâu, Lupo Heterotischer, đứa trẻ quý báu của ta."


Nụ cười nhỏ từng giọt yêu thương lên người học trò, như đứng dưới tán cây Manchineel trong màn mưa. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net