Hãy để tôi sưởi ấm cho đến khi hoa nở, và hãy kéo mây về khi nắng chói chang (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chúng cần nhau để làm nên giá trị của mình."


"Nhưng mặt trời thì không cần mặt trăng phải không?"


"Rốt cuộc thì vụ án đó là cái gì vậy?"


"Đó là tuyệt mật."


Cô ấy làm vẻ mặt không tin, Rita cũng biết mình nói dối rất tệ.


"Nhưng nếu đã hỏi thì tôi sẽ trả lời theo ý mình, cả mặt trăng và mặt trời đều cần thiết cho sự sống, nếu mất đi mặt trăng thì mọi thứ sẽ khắc nghiệt hơn nhiều, đến lúc đó có khi người ta chỉ cảm thấy mặt trời đang làm khổ họ thêm không chừng. Nếu nắng quá nhiều cây hoa có thể chết. Với lại, cũng có những sinh vật sống dựa vào mặt trăng. Nói là không cần thì cũng đúng nhưng nếu không có mặt trăng thì sẽ còn có ai yêu quý mặt trời không? Trừ khi là một kẻ cô độc tự mãn, nếu không thì mặt trời chắc chắn sẽ cần mặt trăng."


"... Vậy sao."


"Câu trả lời này giúp ích cho vụ án chứ?"


"Một chút."


"Nói nãy giờ mà cũng chỉ một chút thôi hả, thấy ghét."


"..."


Rita bận nghĩ lại câu trả lời nên không chú ý trà trong tách được rót đầy, Nữ Vương lại uống tách trà mới được rót, dường như chưa muốn kết thúc cuộc trò chuyện.


"Mà... vụ án này liên quan đến drama tình cảm hả?"


"... Sao lại hỏi vậy?"


"Câu hỏi có thể liên hệ được mà. Tôi không ngờ là Chánh án cũng suy xét đến yếu tố cảm xúc trong xét xử nha, người ta nói ngài tàn nhẫn lắm cơ."


"... Luật pháp là để đại diện cho công bằng nên ngoài khuôn phép đôi khi cũng phải xét đến lí lẽ... "


Rita mới là người phải bất ngờ ở đây, cứ nghĩ cô ấy nhìn ra rồi chứ.


"Vậy cơ đấy. Mà nè, sắp tới ở Ishabana có buổi tiệc giới thiệu người thừa kế của một quý tộc lớn, Chánh án có thời gian đi với tôi chứ?"


"Người ngoài như tôi sao phải có mặt ở đó?"


"Một buổi tiệc của quý tộc lớn mà có mặt Chánh án không phải tốt sao?"


"Tốt ở đâu? Nếu muốn mang hàm ý rằng hoàng gia thâu tóm được quyền lực lớn thì tôi từ chối."


Rita lại uống thêm một chút trà nữa, để bình tĩnh lại, từ những lần cãi nhau và đổ vỡ do có công việc xen vào đã hình thành một nỗi ám ảnh, có cảm giác bất an rằng lần này cũng như vậy. Mình không muốn lại có mâu thuẫn với cô ấy, giữa họ bây giờ thậm chí không thể gọi là bạn nhưng vẫn đủ tốt để ngồi uống trà với nhau, Rita muốn duy trì khoảng cách an toàn thế này.


"Ngài nói muốn báo đáp ân tình mà, cơ hội đấy."


"Tôi cũng nói là không liên quan đến cán cân quyền lực."


"Tôi ghét phải nói thẳng rằng mình đang gặp rắc rối."


Rắc rối?


Có rắc rối gì trong nội bộ đất nước này mà Hymeno không giải quyết được? Rita không nghĩ là có, với tính ích kỷ và tình yêu của dân chúng thì không việc gì mà cô ấy không thể làm.


Hymeno cho một viên đường vào trà, thật sự có chút không muốn nói ra, than vãn vấn đề với người yêu cũ làm gì chứ, tuy họ không ghét nhau đến mức phải lên mặt hay tỏ vẻ gì nhưng khoảng cách hiện tại cũng không đủ để chia sẻ những rắc rối cho nhau nghe. Đến nước này, Hymeno nghĩ mình vẫn còn một câu hỏi nữa.


"Chắc Chánh án cũng biết Hoàng tộc không phải thế lực có trong tay mọi quyền lực mà bên cạnh còn có những quý tộc lớn khác nữa, sau khi đã ổn định hoàn toàn sau Cơn thịnh nộ của Thần thì một hoàng tộc mỏng manh chỉ có duy nhất một Nữ Vương và không có người kế vị sẽ là một miếng bánh ngọt."


"Chỉ cần Nữ Vương nói không thích là được mà, dù họ có kết bè với nhau thì chỉ cần có người dân ủng hộ họ sẽ không làm được gì cả."


"Nếu có thể đơn giản như vậy thì tốt rồi, nhưng là Rita không biết độ sâu bộ rễ của chúng đã ăn vào đất nước. Tình yêu là một thứ rất tuyệt vời, tuy nhiên cũng dễ bị lung lay bởi tác động bên ngoài, chẳng hạn như thời gian và khoảng cách, cộng thêm một số điều không rõ ràng mà lại không thể xác nhận là đúng hay sai, tích góp dần cho đến khi chúng trở thành sự thật, lúc đó sẽ quá muộn để cứu vãng."


Giống như họ.


"Hymeno biết gì về kế hoạch của họ rồi?"


"Không có gì nhiều, chỉ đoán được họ định làm gì thôi. Một buổi tiệc lớn với thực phẩm cao cấp được nhập khẩu, nếu Nữ Vương chẳng may ngã bệnh không rõ nguyên do ngay sau đó, để tránh dân chúng ngay lập tức dồn sự phẫn nộ cho quốc gia khác thông tin sẽ được giấu kín, kể cả chỉ được một ngày, cũng đủ để tin đồn nào đó bắt đầu tràn ra như là 'Hôm đó có người sắp chết nhưng Nữ Vương lại không chịu giúp'."


Nếu lần đầu không có tác dụng chỉ cần lặp lại nhiều lần, sự nghi ngờ sẽ dần tăng lên cho đến khi sự thật trở thành lời nói dối.


Một câu chuyện quen thuộc.


"Tôi đến đó thì sẽ thay đổi được gì?"


"Sẽ thế nào nếu tôi muốn báo án? Cuộc điều tra sẽ bắt đầu ngay chứ?"


Bởi vì nếu từ chối lời mời của một quý tộc lớn có thể gây ra sự hoài nghi và theo đó tuồn vào những tin đồn khác là có khả năng, cũng chính vì chúng đã cắm rễ sâu vào đất nước nên từ chối một cách đanh đá sẽ chỉ gây khó khăn cho việc điều hành của Hoàng tộc. Nếu Rita tham gia vào vụ này và tóm được chúng ở buổi tiệc thì sẽ quá hoàn hảo. Chiếu theo sự gay gắt giữ họ lúc trước chắc chắn Hymeno sẽ không nhờ mình giúp, cô ấy có thể có kế hoạch khác nhưng sẽ khó đi hơn. Thế giới thật sự quay quanh cô Nữ Vương kiêu kỳ này à.


"Hiểu rồi."


"Tốt."


Như vậy là xong rồi sao? Rita tự hỏi, bản thân mình thường xong việc là sẽ về nên không biết đối phương hôm nay còn muốn nói gì hay không. Quản gia bất ngờ đến thì thầm vào tai Nữ Vương điều gì đó, Rita cũng uống cạn tách trà của mình, cuối cùng thì cũng kết thúc.


"Chưa gì mà chuẩn bị rời đi sẵn rồi sao, như vậy không không phải phép đâu nhé. Nhưng thôi, tôi sẽ không truy cứu làm gì, bây giờ tôi có việc rồi, Chánh án cứ tự nhiên, nếu có việc cứ nói với những người hầu ở gần."


Cả hai cùng đứng dậy rời bàn, đường ai nấy đi.


"À thì tôi còn một câu hỏi cuối nữa."


Lần này là gì nữa đây?


"Mối quan hệ hiện tại giữa chúng ta là?"


"... Đồng minh, theo hiệp ước trong liên minh."


"Có thể làm bạn không?"


"Có thể, nhưng tôi sẽ không làm vậy."


Lúc này Hymeno lại cười, rất hài lòng, câu trả lời vừa đúng ý cô ấy.


"Tôi cũng vậy đấy."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net