Hãy để tôi sưởi ấm cho đến khi hoa nở, và hãy kéo mây về khi nắng chói chang (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Với một vết thương lớn như của Rita thì việc lành lại cũng phải mất ít nhất một tuần, Rita đã mặc cả được bốn ngày, đó là mức tối thiểu mà các bác sĩ và công nghệ y học của họ có thể nhượng bộ.


Trong khoảng thời gian đó Rita cũng đã thích nghi phần nào với nơi này, vì có thể ra vườn đi dạo nên cũng không quá ngột ngạt so với ở trong phòng cả ngày. Thật ra thì không được đâu, vì vết thương chưa khép miệng nên bị người nào đó phản đối rất kịch liệt, nhưng bỗng nhiên lần nọ khi đứng ở cửa sổ đón nắng, khi quay lại người đó đã ở trong phòng và bất ngờ đồng ý với yêu cầu của mình.


Chỉ là lúc đó khi Rita vu vơ nhìn ra ngoài cho bớt nhàm chán, ánh mắt phía sau lại nhìn mình như chú chim trong lồng đang ngắm nhìn bầu trời. Lúc nhỏ Rita vẫn thường hay nhìn Dấu ấn trên tay như còng sắt đã móc vào tay mình, nên không thể trách người ta đa sầu đa cảm quá được.


Ra ngoài hít thở không khí (sau lớp vải dày của cổ áo) quả nhiên là thích hơn trong phòng, vì đây là Ishabana, chứ nếu là Gokkan thì cũng chưa chắc.


Rita tìm thấy God Papillon trong vườn, và vị thủ hộ cũng nhìn thấy Chánh án nên cả hai cứ như vậy đến gần nhau. Chỉ là chào hỏi thông thường, Rita không có ý định trốn về hay gì, nếu làm vậy thì những lần gặp mặt sau sẽ khó xử lắm. Trong lúc mình bất tỉnh không biết điều gì đã gây ra thay đổi cho cô ấy, không chỉ là không còn gắt gỏng theo ý thích mà còn tìm những phương án trọn vẹn nhất có thể theo ý của hai bên.


Rita rất ngưỡng mộ sự trưởng thành và bước tiếp nhanh chóng của cô ấy, không như mình, chẳng cải thiện được cái gì cả.


Có một người khác đã phát hiện ra cuộc hội ngộ của Vua và Shugod và ngay lập tức lao vào gián đoạn, theo nghĩa đen.


Một âm thanh lớn làm chấn động khu vườn khiến cả Rita cũng giật mình.


Bọ Ngựa vàng to lớn từ đâu bay đến ghim con Bướm tím xuống như không muốn nó đến chỗ Chánh án của nó. Papillon chống cự dữ dội nhưng không có tác dụng mấy, đôi cánh to vỗ lên xuống trong bất lực, không thể nâng nổi trọng lượng của kẻ tấn công mình. Không biết Shugod có thể giao tiếp với nhau hay không nhưng Rita nghĩ mình có thể thấy chúng đang làm vậy.


"Kamarina!"


"Cô gái nhỏ của tôi nói rằng cả hai người phải ở lại đây ít nhất bốn ngày, Papinton. Tôi không để cậu bỏ trốn với vị Vua nhỏ của cậu đâu."


"Ai trốn hả, Chánh án chỉ muốn đến chào tôi thôi! Bỏ ra!"


"Thì cứ chào đi, đừng quan tâm tôi."


"Sao mà không quan tâm được!"


Hai Shugod tiếp tục vật lộn với nhau. Rita nhìn cảnh này đột nhiên nghĩ liệu mình có thể kết tội cho Shugod không? Trước giờ không có luật nào về Shugod cả vì chúng chỉ nghe theo lệnh của Vua nên nếu có thiệt hại sẽ quy về cho vị Vua đó. Không lẽ bây giờ phải đến bắt Nữ Vương kia vì tội để Shugod của mình hành hung Shugod khác sao?


Có lẽ quyết định đi dạo cũng không tốt đến vậy, Rita định trở lại phòng bệnh, như vậy có khi người ta sẽ vui hơn không chừng.


Ngày mai về phải nói cảm ơn đàng hoàng mới được, dù sao cũng đã nợ quốc gia khác một ân tình, phải có trả lễ tương xứng để cán cân không nghiêng. Ở Ishabana này mọi thứ đều tốt và với tình yêu người dân dành cho Vua thì Nữ Vương chắc chắn không thiếu thứ gì, với tính cách của cô ấy thì dù có thiếu cũng sẽ kiếm về cho bằng được thôi. Chọn quà cho Hymeno Ran luôn là một chủ đề xôn xao.


Đối với Rita, chỉ tặng hoa hay bánh thôi thì chưa đủ, những thứ đó quá thường rồi, người ta đã cứu mạng mình đấy, kể cả bên đó có rộng lượng cho qua Rita cũng không chấp nhận được.


Nhìn lại là thấy ngay, khu vườn rộng lớn này không loại hoa nào là không có, cho dù là khó trồng đến đâu những người hầu ở đây đều có thể làm cho chúng nở rộ rực rỡ chỉ để nghe lấy một lời khen ngợi từ Nữ Vương.


Đã ra đây rồi thì Rita sẽ đi một vòng trước khi về vậy.


Thảm cỏ xanh tốt, hoa lá đủ màu, những bóng cây to mát mẻ, ánh nắng huyền dịu qua kẽ lá, không có nhiều sự thay đổi so với những gì Rita nhớ. Thật ra Rita đã mong đợi nếu có dịp đến cung điện Ishabana thì sẽ thấy mọi thứ thay đổi đến không nhận ra nữa. Hymeno là kiểu người sẽ có được mọi thứ cô ấy muốn và vứt bỏ mọi thứ cô ấy ghét ra khỏi tầm mắt. Và mọi nơi trong cung điện này đều có ký ức về họ, đó là vì cô ấy luôn thích kéo Rita đi khắp nơi, nên sẽ không lạ nếu cô ấy thay đổi hoàn toàn nơi này để không nhớ lại những kỷ niệm xấu xí đó nữa.


Xem ra Rita đã đánh giá thấp cô ấy rồi, hoặc là mình quá tự mãn, việc gì phải thay đổi cả cung điện tráng lệ chỉ vì chia tay một kẻ khô khan không xứng đáng chứ.


Trong lúc nghĩ ngợi vẩn vơ, Rita bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện với Morfonia hôm trước, cô ấy đến thăm bệnh (sẵn cớ trốn việc) và báo cáo những chuyện xảy ra hôm nay cũng như tám chuyện giết thời gian, không có gì đặc biệt cho đến một câu hỏi.




"Giữa Rita và Hymeno-sama trước đây có gì đó đúng không?"


"... Sao lại hỏi vậy?"


"Tui cảm thấy có cái gì đó. Phải nói thế nào ta, hmm... như người yêu cũ vậy đó, cứ gượng gượng thế nào ấy."


"..."


"... Thật luôn hả?"


Morfonia nhìn Chánh án đang im lặng thay vì phủ nhận ngay mà cũng đơ theo một lúc, tin này mà truyền ra ngoài chắc chắn sẽ gây chấn động đến rung chuyển địa cầu mất.


"Làm sao ngươi nhận ra được."


Rita không thừa nhận hay phủ nhận, không cần thiết.


"Thì như tui nói đó, bầu không khí khi hai người nói chuyện cứ bị gượng thấy nào ấy, như kiểu không biết phải nói chuyện với người kia thế nào mới "bình thường" được. Tui cũng phát hiện Hymeno-sama hay đứng gần khi tui đến thăm ngài nè, và nếu có trò chuyện riêng thì cô ấy cứ nhìn tui như... đối thủ, hay bây giờ nên gọi luôn là tình địch đi ha."


Morfonia có lẽ vẫn chưa biết mình từng xuất hiện trong cuộc chia tay của họ, Rita cũng không định nhắc tới nữa, biểu hiện của Hymeno theo lời Morfonia hơi khác so với Rita nghĩ nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, có chăng là cô ấy muốn xác nhận rằng mình và Morfonia thật sự có gian díu như cô ấy đã nghi ngờ lúc trước thôi.


Bây giờ Rita đã hoàn thiện khả năng phất lờ những gì người khác nghĩ về mình nên muốn nghĩ sao cũng được, chỉ là mong cô ấy đừng thù ghét người vô tội như Morfonia.


"Vậy... chuyện lúc trước của hai người như thế nào?"


"Không có gì để kể."


"Làm gì mà không được, tui muốn nghe, Rita kể đi mà."


"Không."


"Kể đi, kể đi, nếu ngài kể thì hôm nay tui tình nguyện tăng ca!"


"... Có gì hay đâu chứ."


"Có hay không tui sẽ tự quyết định! Kể đi, kể đi!"


Rita đã kể, một ít, tóm gọn lại trong một câu "quen nhau từ nhỏ, hẹn hò một thời gian rồi chia tay vì không hợp" đương nhiên là không làm hài lòng cái người nhiều chuyện bên cạnh.


Nếu như chuyện giữa họ có thể dễ bị phát hiện như vậy, sau này khi phải tập hợp cùng nhau chiến đấu Rita nên giữ khoảng cách một chút, nếu mấy người kia (như tên màu xanh phá luật nào đó) mà biết thì sẽ phiền lắm. Điều ít nhất Rita có thể làm cho cô ấy bây giờ là không làm cô ấy khó chịu. Chỉ nhiêu đó là không đủ, Rita biết chứ.


"Tui nghĩ mình đoán được một phần nào đó."


"Cái gì?"


"Rita bị rất nhiều người ghét đó."


"Thì sao?"


"Vậy đó, cái khả năng cam chịu của Rita cao quá chính là vấn đề đấy. Rita chẳng chịu nói gì cả, và cách thể hiện tình cảm bằng hành động cũng rất là khó nhận ra nữa, thay vì người khác đến ôm để an ủi thì Rita sẽ đứng quan sát từ xa để cho họ không gian riêng. Sẽ không ai nhận ra được Rita quan tâm họ đâu."


"Tôi phải trung lập."


"... Tàn nhẫn quá."


"..."


"Tui được một người nói là "nếu không thể dùng lời nói thì hãy dùng hành động", nhưng tui nghĩ câu này sẽ không đủ đâu. Nếu chỉ có một trong hai thì hoặc là người khác sẽ nghĩ mình chỉ nói suông không thành thật, hoặc là sẽ nghĩ mình chẳng thèm quan tâm. Dù ít hay nhiều thì vẫn cần có cả hai để truyền tải tình cảm đi."


"... Rồi sao? Muốn tôi làm lành với cô ấy à?"


"Tui không có nói vậy à nha."




Có tiếng nhạc chảy đến bên tai, một giai điệu nhẹ nhàng nhưng cũng vui vẻ, Rita vẫn không dừng chân, nhắm mắt để âm thanh trong trẻo quanh người.


Một khu vườn ngập nắng, những bông hoa đa sắc đung đưa trong làn gió nhẹ, cánh đồng tươi mát trải dài vô tận, thỉnh thoảng có tiếng chuông reo. Và trung tâm của mọi vẻ đẹp, một công chúa đang vui đùa với thiên đường.


Dù có bao nhiều lần hay là bao lâu đi nữa, có một điều không bao giờ thay đổi, mọi sinh vật trên mặt đất đều hướng về mặt trời.


Những ngón tay thanh tú lướt trên các phím ngà, khi người nghệ sĩ chìm trong giai điệu của bản thân cũng là lúc ánh hào quang của cô ấy tỏa ra khắp không gian. Chỉ có mặt đất mới biết mặt trời đẹp đẽ thế nào, giống như chỉ có khán giả mới thấy hết vẻ đẹp khi nữ đặt trái tim mình vào từng nốt nhạc.


Đối với Rita, khán giả duy nhất ở đây, hình ảnh thần thánh trước mắt không đặc biệt hơn bình thường là bao. Lúc nào cũng như vậy... vì tôi vẫn luôn yêu cô ấy như mặt trời.


Kể cả khi ánh đèn đã tắt và con đường biến mất trong màn đêm không hồi kết, ánh sáng đã xoa dịu nỗi sợ hãi trong tim cũng sẽ không bao giờ bị lãng quên. Dù chỉ còn là hồi ức đó cũng vẫn là động lực để bước tiếp, vì đó là một hồi ức đẹp đẽ, bất kể.


khúc nhạc hạ màn, khán giả vỗ tay tán thưởng bằng cả tấm lòng mình, cho dù đôi găng tay sẽ không đưa chúng đến nơi đáng lẽ phải đến.


Bây giờ lẳng lặng trở về là được rồi.


Nhưng Rita đã không có cơ hội ấy, nhân vật chính trong khu vườn đứng dậy sau bài độc tấu, đang nhìn về phía này. Ánh mắt đó, có vẻ cô ấy đã đoán trước được có người đang nghe, Rita đang nghe. Bọ ngựa đã tìm thấy con mồi của mình, liệu Rita có thể thoát khỏi chiếc càng sắc bén hay không?


"Làm gì mà đứng đực ra đó thế?"


"Say nắng."


Câu trả lời bất chợt làm Nữ Vương mất cảnh giác, không hiểu người kia có ý gì.


"Nếu vậy thì vào trong đi chứ. Mà, cũng vừa hay, đến đây trò chuyện với tôi một chút đi. Sebas."


"Vâng, Hymeno-sama."


Cái thói ra quyết định bất chợt không để người khác có ý kiến và cảnh người hầu tất bật tuân lệnh không thắc mắc này hoài niệm thật.


Rita cũng đành đến ngồi vào bàn trà được dọn lên chưa đầy một phút sau tiếng gọi của Nữ Vương, mọi thứ đều tươm tất, kỹ năng này chỉ duy nhất người hầu thân cận của Nữ Vương làm được.


Sau khi hai Quốc Vương đã ngồi thưởng trà, dù muốn dù không Rita cũng đã thấm nhuần cách tham gia tiệc trà đúng nghĩa của Ishabana rồi, những tôi tớ khác như biết ý đã lập biến mất, chỉ còn khu vườn nên thơ và hai người yêu cũ ở đây. Có phải là hơi lạc quẻ không?


"Có chuyện gì?"


Vào thẳng vấn đề rồi ra về thật nhanh là tác phong của Rita.


"Chuyện thì cũng nhiều đấy, nhưng trước hết tôi muốn hỏi về nguồn gốc của những vết thương. Do cuộc bạo loạn sáng hôm đó phải không?"


"Đúng vậy."


"Sao lại đi một mình?"


"Gokkan không có lực lượng an ninh chống khủng bố hay bạo loạn, cai ngục và lính canh sẽ chỉ ngáng đường và trở thành thiệt hại trong trường hợp đó. Bảo vệ đất nước là trách nhiệm của Vua, ngoài tôi ra không còn ai khác."


"Đổi câu hỏi, tại sao không biến hình? Giáp Vương Khải có thể giữ ngươi nguyên vẹn trước sự tấn công của con người và vũ khí thô sơ."


"Như cô nói, cho nên chúng là dùng để chiến đấu với kẻ thù của nhân loại."


Hymeno ngừng khuấy viên đường mới cho vào tách, có những thứ không bao giờ thay đổi.


"Cứng nhắc như vậy để làm gì? Suýt bỏ mạng trên đất nước khác?"


"Đó là chuyện của tôi. Tôi biết ơn vì cô đã cứu tôi một mạng, chắc chắn sẽ báo đáp nhưng nói trước là sẽ không làm điều gì ảnh hưởng đến cán cân của thế giới."


"Vâng vâng, sự cân bằng quan trọng hơn tất cả. Được rồi, câu hỏi tiếp theo, ngươi có biết thứ gì được tìm thấy trong vết thương lớn không?"


Tất nhiên Rita không biết, đây là một câu hỏi đệm để nâng sự chú ý cho câu trả lời, cho nên Rita không đáp mà bên kia cũng không đợi.


"Là rỉ sắt, rỉ sắt đấy, ngài có biết thứ đó tồn tại trong vết thương hở sẽ gây ra hậu quả gì không, Chánh án?"


Những câu hỏi để xác nhận thông tin đã qua, bắt đầu từ đây giọng cô ấy đã mang nhiều cảm xúc hơn và cuộc trò chuyện này bắt đầu giống như chất vấn, hay đúng hơn là đang mắng Rita một trận, như lúc trước.


"Nếu không phát hiện sớm thì có lẽ chỉ bảy ngày sau bên Gokkan có Quốc tang rồi, và chẳng ai biết tại sao. Tôi đã muốn cảm ơn vì lúc đó ngài ra đỡ cho tôi một đòn nhưng nghĩ lại nếu không nhờ vậy mà ngài bất tỉnh thì tôi đã không cứu được rồi. Làm tôi không biết mình nên nói gì nữa."


"Không cần, lúc đó tôi chỉ theo phản xạ thôi."


So sánh cả hai thì Rita có khả năng chịu sát thương tốt hơn Hymeno nên hành động lúc đó là nước đi tối ưu nhất, cho dù là có đang bị thương nhưng chỉ cần bác sĩ không sao thì vẫn còn có thể xoay sở được, như việc cả hai ngồi đây uống trà đã chứng minh.


Nhưng Hymeno rất ít khi nghe theo logic, cô ấy không thích nhìn người khác coi thường mạng sống của mình, đừng có đem đại cuộc ra để bào chữa.


"Lần sau hãy nghĩ đến việc cái chết của mình sẽ để lại ám ảnh gì cho những người khác, hành động "anh hùng" không phải lúc nào cũng được chào đón."


Rita nhấp một ngụm trà, tách đã vơi đi một nửa, dù không biết gì nhưng hương vị thanh dịu này đọng lại rất dễ chịu. Rita không phải một "anh hùng" và cũng chưa từng nghĩ như vậy.


"Nếu có một "lần sau" như vậy nữa thì tôi vẫn sẽ làm giống như lần này."


Hymeno lập tức cau mày, cơn giận nhen nhóm làm những đường nét yêu kiều sắt bén hơn.


"Tôi không muốn trở thành "anh hùng", có thể đã có nhưng điều thúc đẩy tôi bước đến trước hết là "không muốn hối tiếc". Nếu cô bé đó xảy ra chuyện hoặc là..."


Chuyện này không dễ dàng nói ra như đã nghĩ, lúc trước chắc chắn Rita có thể nói ra dễ dàng nhưng chính tay mình đã phá bỏ điều đó, bây giờ... cắn răng mà nhặt lại những mảnh vỡ đi nào.


"... Hoặc là Hymeno bị thương, tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình."


"... Đã lâu rồi tôi mới nghe lại những lời thế này."


Lần này Rita hoàn toàn im lặng, dù có khao khát bao nhiêu cũng không thể nói ra được bất cứ điều gì tốt đẹp, đôi khi thật khó hiểu tại sao họ có thể bên nhau được 10 năm yên bình như vậy. Việc sinh vật yêu quý mặt trời là bình thường, cả mặt trăng, thứ tỏa sáng chỉ khi phản chiếu lại ánh sáng của mặt trời cũng vậy, việc được yêu quý là điều dễ hiểu với cô ấy. Vậy tại sao ngay từ đầu cô ấy lại mang ánh mắt giống như mình? Rita không có can đảm để hỏi.


Cả người bên kia bàn cũng đã thay đổi chỉ sau một sự cố, thậm chí còn gọi tên mình như trước đây, làm Hymeno lại thấy nhẹ lòng, quên mất rằng mình đang muốn trút giận vì cái tội coi thường mạng sống. 


Gần đây Hymeno đã có một thói quen mới, cô nhìn sang chậu cây bên cạnh, một chồi non đã nhú lên, đây là loại hoa Cleo giới thiệu khi Hymeno nói muốn tự tay trồng, chị ấy không nói là hoa gì chỉ nói nó cần nhiều nước nên thỉnh thoảng Hymeno lại tưới nước cho nó.


Nếu đã vậy Hymeno sẽ chăm sóc chồi non này cho dến khi nở hoa, để xem thứ gì có thể nở ra từ bàn tay mình.


"Lúc Rita bất tỉnh tôi đã rất sợ hãi, cơ thể bất động và lặng im lúc đó làm tôi nhớ lại ngày mình chứng kiến papa và mama qua đời trước mắt, họ cũng ngủ một giấc yên ắng như vậy."


Câu chuyện đó Hymeno đã kể cho Rita nghe vào nhiều năm trước, khi đó Hymeno đã tham gia vào nhiều ca bệnh và phẫu thuật, có thể xem là bác sĩ trẻ nhất. Nhưng thảm đỏ có lúc phải hết và hoa giấy cũng phải cạn, hôm đó có một bệnh nhân đã chết trên bàn phẫu thuật. Dù không phải là bác sĩ phẫu thuật chính và bệnh nhân cũng đã ở trong trường hợp quá trễ để phẫu thuật có thể mang lại hi vọng, nhưng bất chấp mọi logic, cảm giác vẫn như Hymeno đã đứng nhìn người đó chết mà không làm gì để cứu chữa.


Trước mặt mọi người Hymeno không thể hiện điều gì đặc biệt về chuyện này, cô nhận thức được thứ người dân cần là một Nữ Vương lộng lẫy để kéo mặt trời lên cho họ, không phải một cô bé suy sụp vì một thất bại. Thưởng trà, ngắm hoa, dạo phố,... mọi việc vẫn như cũ, gửi nụ cười xinh đẹp nhất khi vẫy tay với đám đông cuồng nhiệt vì mình. Đó mới là hình ảnh đúng của một Nữ Vương.


Hymeno biết rằng giả vờ làm một người khác sẽ không thể biến mình thành người đó, vì cô ấy đã không một lần buông Rita ra khi họ gặp lại nhau. Đó cũng là lần đầu tiên, sau cái ôm chặt mà Hymeno từ chối tách ra dù có qua bao lâu, Rita đã ôm lại.


"Hymeno có thể khóc hay làm gì cũng được, tôi sẽ ở đây với cậu. Rồi sau này cậu có thể cứu thêm được rất nhiều người, tôi chắc chắn."


"Tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng nào tương tự như vậy nữa."


"Hymeno sẽ cứu được họ thôi."


"... Nếu ai cũng nghĩ vậy rồi liều lĩnh thì tôi có phân thân ra cũng không cứu nổi đâu. Phải không, Chánh án?"


Đây có lẽ là lúc mà Rita nên hứa rằng sẽ không tái phạm, nhưng đương nhiên là Rita sẽ không hứa như vậy, con mắt bên phải vẫn khuất sau tóc, nếu một ngày mà sức mạnh của mình không đủ Rita chắc chắn sẽ dùng đến nó. Ít nhất sẽ không thất hứa.


"Tôi chắc chắn Hymeno sẽ cứu được tất cả."


"Thật là, chẳng hiểu nổi mấy người cứng đầu."


Không, Hymeno hiểu, cô hiểu Chánh án phải trung lập tuyệt đối nếu không thế giới sẽ rất xấu xí. Cô cũng hiểu Rita có tâm lí rút lui nếu thấy bản thân không còn cần thiết.


Hymeno chỉ không hiểu làm thế nào mà một người có thể vứt bỏ bản thân dễ dàng mà không thèm suy nghĩ chỉ vì logic nói đó là cái giá rẻ nhất như vậy. Và cũng không hiểu cái niềm tin như mù quáng vào mình đó từ đâu ra.


"Nãy giờ Hymeno đã hỏi nhiều rồi, đến lượt tôi chứ?"


"Được thôi."


"Liệu một sự tồn tại mang đến ánh sáng cho hàng vạn thứ khác có cần đến một thứ không có ánh sáng của riêng mình mà chỉ có thể phản chiếu lại ánh sáng của thứ khác không?"


"Đột nhiên hỏi cái gì uyên thâm vậy? Gokkan mở lớp triết học à?"


"Vấn đề trong một vụ án thôi."


Một cái cớ dở tệ. Trước giờ Hymeno không nhạy với những ẩn ý xa xôi, theo Rita nhớ, kể cả cô ấy có nhận ra thì cũng chẳng sao.


Hymeno nghĩ ngợi một lát, thông thường mọi người sẽ yêu thích thứ gì đó đẹp đẽ, vậy có lúc nào mà những thứ xinh đẹp lại phải lòng một điều gì đó tầm thường không? Quá đơn giản.


"Tất nhiên là có. Nhìn chậu cây này xem, chồi non này rồi sẽ trở thành một bông hoa tuyệt đẹp đấy, có thể như vậy tất nhiên là nhờ vào đất trong chậu rồi, người ta vẫn thường xem hoa là đẹp đẽ còn đất là dơ bẩn, một mẫu đất tốt là khi có bông hoa đẹp nở trên dó. Tuy nhiên nếu không có đất thì cũng chẳng có hoa và nếu đất xấu thì hoa cũng không đẹp, vậy cũng có thể nói là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net