Tập 3. 21 - Hết Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sendai!

Thứ bảy. Năm giờ chiều. Có thể là thời điểm khó khăn nhất để di chuyển qua một thành phố mà không bị ai nhìn thấy. Mà cũng có thể là dễ nhất. Bởi vì vào năm giờ chiều ngày thứ bảy chẳng ai quan tâm đến bất cứ điều gì. Ngoại trừ con đường trước mặt.

Senju mang theo khẩu súng lục, lái xe về hướng Bắc. Không nhanh, không chậm. Không gây chú ý. Không có gì nổi bật. Ông ngồi trong một chiếc xe vovlo màu sáng đã khá xộc xệch và cũ kỹ. Một sự ngụy trang hoàn hảo. Sẽ chẳng ai chú ý hay để mắt tới một chiếc xe đã quá cũ và ít được sự dụng. Trong xe chỉ có mình ông. Senju mặc một chiếc áo khoác sáng màu và một chiếc mũ len méo mó cũng sáng màu, loại mà những ông già hay đội trong sân gôn khi tắt nắng hoặc trời đang mưa nhẹ. Ngang mũ có một băng hai tông màu đỏ. Chiếc mũ được kéo sụp xuống. Chiếc áo khoác cài kín tới cổ. Nom ông như một ông già cổ hủ và theo lối truyền thống, tách biệt với nhịp sống hối hả của hiện đại.

Không có gì nổi bật để hướng sự chú ý từ người khác. Senju ngẫm nghĩ và hoàn toàn hài lòng với điều ấy.

Ông vẫn tập trung lái xe, không quên liếc mắt nhìn sự thay đổi của cảnh vật xung quanh. Đã bao lâu rồi ông không về thăm quê hương? Ông tự hỏi rồi tự nhẩm xem thời gian trôi nhanh như thế nào.

Mọi thứ gần như thay đổi để hòa nhập với thời thế. Tuy nhiên, những thứ gọi là nguyên sơ vẫn được bảo tồn. Thành phố Sendai nổi tiếng về cây xanh, bốn mùa xanh mướt với sự qui hoạch từ hàng trăm năm trước. Không ồn ào như Tokyo hay tấp nập như Nayoya.

Đang say mê thưởng thức cảnh đẹp, tư dưng có thứ gì đó lướt nhanh qua đầu. Rồi sau đó, Ông cảm giác có điều chẳng lành. Senju đánh mắt nhìn chiếc điện thoại trước mặt, nó nằm chơi vơi trên bục lái. Nhìn chằm chằm lúc lâu. Ông quả quyết mở nguồn điện thoại, xem thử có gì xảy ra hay không? Ông không chắc nó là gì, nhưng linh tính mách bảo ông nên xem xét mọi cảm giác của chính mình.

Qủa đúng như linh tính nói. Senju không hề ngạc nhiên khi thấy 15 cuộc gọi nhỡ từ số của người đưa tin và một vài tin nhắn kèm theo. Senju nheo mắt, bấm vào hộp thư, bắt đầu đọc dòng tin mình nhận được.

'' Thợ đã đi săn, cần thay đổi địa điểm''. Và sau đó là một chuỗi những kí tự kì cục. Senju tự trấn an bản thân, và bắt buộc mình không được rối loạn trước bài toán khó khăn mà mình đang phải tìm cách giải quyết. Thở dài một hơi, ông tập trung sự hiểu biết của mình. Sau một hồi suy ngẫm, Senju cũng đoán ra địa điểm ông cần đến chính xác là đâu. Bãi đỗ xe nơi quảng trường thành phố.

Sau khi giải mã thành công mật mã phức tạp. Senju Lập tức Tắt nguồn điện thoại, cho xe rẽ hướng thay vì tiến thẳng tới đền.

Bực thật, không dưng bị tắc đường.

Dòng xe đang bon bon chạy, bị dồn lại chỉ còn bò chầm chậm khi vào đường số Một. Rồi tắc lại hoàn toàn ở chỗ hai làn đường bị thu làm một vì lớp nhựa đường bị xới lên để sửa sang. Khắp thành phố chỗ nào cũng thấy sửa đường.

Suốt năm nay việc lái xe quả là một cơn ác mộng. Hố lớn hố nhỏ trên đường, xe tải chở đá dăm, chở bê tông, xe xịt nhựa đường. Senju bỏ tay khỏi tay lái. Kéo tay áo lên. Xem giờ.

Mười một phút nữa ông sẽ tới chỗ hẹn.

Cứ kiên nhẫn. Ông yêu cầu bản thân ngưng ngay vẻ lo lắng mông lung lại.

Senju nhấc chân khỏi bàn đạp phanh cho chiếc xe nhích lên. Rồi lại ngưng nơi con đường thu hẹp lại, vỉa hè mở rộng ra - nơi bắt đầu khu mua sắm trung tâm. Hai bên trái phải đều có những gian hàng lớn. Những vỉa hè rộng tha hồ cho khách mua sắm dạo quanh. Những cột cờ và cột đèn bằng gang sắp hàng dài như những tên lính gác ngăn giữa dòng người đi bộ và xe cộ. Dòng xe di chuyển rất chậm. Senju lại xem đồng hồ.

Tám phút.

Cứ kiên nhẫn. Ông lẩm bẩm qua kẽ răng.

Một trăm thước sau khu phố đã bớt vẻ sầm uất. Cảnh ùn tắc cũng đỡ hơn. Đường số Một mở rộng ra và con phố lại trở nên hơi lụp xụp.

Sau khi rẽ vài lần qua các con đường. Senju giảm tốc độ trước khi đến khúc rẽ trước mặt quảng trường và rẽ để vào bãi đậu xe. Ông lái xe vào chỗ đậu mình đã chọn và tắt máy. Ngồi yên một chốc. Bãi đậu xe im ắng, những chiếc xe nằm yên lặng đã choán kín mọi chỗ đậu. Bãi này chủ yếu dành cho khách mua sắm. Vì thế nó mới im ắng như thế này

Ông lại nhìn đồng hồ.

Hai phút.

Thoải mái đi.

Senju ngồi yên trong xe, kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi có một người đàn ông khả nghi tiến về phía chiếc xe. Anh ta đi một mạch, không bận tâm liệu có ai có đang theo dõi mình hay không?

Senju cố giữ bình tình, mắt chăm chú quan sát chuyển động của người kia. Một lúc sau, người bịt mặt tới nơi. Anh ta đưa tay gõ vào tấm kính chắn gió phía bên phải chiếc xe. Yêu cầu người trong xe mở cửa.

Senju thận trọng, vừa cho một tay vào túi, nắm lấy khẩu súng lục, tay kia từ từ mở cửa kính.

Tấm kính vừa kéo xuống hết dưới hạn, người kia ngó khuôn mặt vào nhìn Senju nói nhanh.

- Có người nhờ tôi chuyển tới ông. - Vừa nói, anh ta vừa trao cho Senju một gói đồ. Được gói khá chắc chắn.

- Là ai thế? tôi có thể biết tên? - Senju hỏi, tay vẫn nắm chặt khẩu súng trong túi áo. Ông sẵn sàng rút ra phòng trừ ông bị tấn công bất ngờ.

Người đàn ông kia, đơn giản chỉ lắc đầu. Sau đó kéo cao mũ áo trùm kín đầu, xoay người bỏ đi. Senju cẩn thận dõi theo anh ta, khi bóng người đó xa khuất, và không thấy ai khả nghi xung quanh, ông mới mở hộp. Có một mẫu giấy và thứ gì đó dành cho ông. Không chần chừ ông lấy mẫu giấy ra đọc.

- Thủ tướng thân mến, tôi đã rất cố gắng để chúng ta có cuộc gặp thuận lợi. Vậy nên mong ngài hãy hợp tác làm theo những gì tôi viết. Tôi e rằng, có ai đó đã lần ra dấu vết và biết ngài đang trên đường tới đây. Rất có thể, người đó cũng đã tìm ra vị trí hiện tại của ngài. Chính vì thế, để đảm bảo sự an toàn cho đôi bên, chúng ta không thể gặp nhau ở đây được. Hẹn gặp ngài tối nay tại lễ hội. Bên bờ sông Hirose. Tôi sẽ tìm thấy ngài, nếu ngài có mặt trong đám đông. Và còn một điều nữa. Cảm phiền ngài xử lí chiếc điện thoại ngài đang dùng. Nó sẽ chỉ điểm chỗ ngài đang ở đó. Tôi sẽ liên lạc với ngài qua số mà tôi đã chuẩn bị cho ngài. Mong ngài hãy cẩn thận.

Hẹn sớm được gặp ngài.

Sau khi đọc xong tin nhắn. Senju có chút sững sờ. Ông không ngờ có người dám đặt thiết bị theo dõi trong máy của ông. Hóa ra đó là lý do Hinata yêu cầu ông khóa máy khi đến Sendai. Như ngộ ra, Lập tức thủ tướng tháo banh chiếc điện thoại của mình. Ông Không quá xa lạ với con chíp bé tí teo đang ẩn mình phía dưới cục pin. Vô cùng khó chịu, Senju thô bạo ném chiếc điện thoại ra sau ghế.

Rồi ngó vào trong cái hộp Hinata gửi tới, ông thấy trong đó có một cái điện thoại kèm theo sim. Ông xem xét kĩ càng, lắp sim vào máy rồi cho nó vào túi áo. Sau đó nhanh chóng mở cửa bước xuống xe. Đi về phía quảng trường - nơi tập trung nhiều người.

oOo

Với nỗ lực phóng nhanh vượt ẩu. Tobi cuối cùng cũng đã vào được trung tâm thành phố Sendai. Gã đang tiến thẳng tới bãi đỗ xe của quảng trường. Bởi lẽ lần cuối cùng gã nhận được tín hiệu từ chiếc điện thoại của Senju là ở đó.

Sau khi tìm kiếm cho mình một chỗ dừng xe hợp lý và thuận tiện, gã ra khỏi xe, lần theo tín hiệu đang phát sáng và kêu ầm ĩ trong điện thoại của gã.

Kia rồi phía cuối dãy xe, nằm bên tay phải gã. Chiếc xe mà thủ tướng đã để lại. Không chần chừ, Gã bước tới xem qua, vô cùng bực bội khi ngó vào trong, chỉ thấy chiếc điện thoại mở sẵn nguồn đang nằm kiêu hãnh trên ghế, trêu ngươi gã. Tobi tức tối, đá mạnh vào chiếc xe.

Khốn kiếp! vậy là Senju đã nhận ra thiết bị giám sát gã cài trong máy ông.

Tobi cố kìm hãm cơn nóng giận. Ngay lúc này, gã cần bình tĩnh. Phải tìm cho ra tung tích Senju càng sớm càng tốt, nếu không mọi chuyện xem như kết thúc.

Gã đã có nghe qua thứ mà Madara đã lấy đi trước khi rời khỏi tổ chức. Trong đó là đầy đủ những cái tên tham gia vào tổ chức, và cả chi tiết những hoạt động của tổ chức nữa. Nếu thật sự như thế, thì cái tên của gã sớm muộn gì cũng khiến danh tính của gã bị lật tật cho xem.

Gã chờ khoảng mấy phút, ngã người ra sau chiếc xe, thở nhẹ, giữ cho đầu óc không suy nghĩ gì hết. Sau đó, Tobi quyết định rời khỏi bại đỗ xe, khi có vài sự chú ý đang hướng nhìn gã. Gã vừa bước vừa bấm điện thoại gọi cho ai đó. Không quá ba giây, đầu dây bên kia bắt máy. Chỉ chờ có thế gã dồn hỏi ngay.

- Đang ở đâu đó, đã tới nơi chưa?

- Đã có mặt. - Giọng bên kia trả lời.

- Chuẩn bị tới đâu rồi? - Gã lại hỏi.

- Đã đâu vào đó.

- Tốt! tối nay hành động. - Gã nói, nở nụ cười thâm hiểm.

Sau khi Tobi rời đi. Hinata bước ra khỏi nơi ẩn nấp.

Cô nhớ từng chi tiết khuôn mặt, cũng như vóc dáng của gã rồi. Để xem gã hay cô, ai sẽ cao tay hơn?

Không nán lại lâu, Hinata mau chóng rời đi. Cô cần tìm cho mình một vị trí quan sát thuận lợi, bao trọn cả khu vực diễn ra lễ hội. Nơi cô hướng tới là bờ sông Hirose - con sông chảy qua trung tâm Sendai. Nơi sẽ diễn ra buổi trình diễn pháo hoa tối nay.

oOo

Khi Hinata tới nơi, trời đã nhá nhem tối. Tại Nơi diễn ra lễ hội. Mọi thứ chuẩn bị cho lễ hội đều đã sẵn sàng. Ánh đèn sáng trưng cùng âm nhạc sập sình đến từ các hàng quán đánh bật sự tĩnh lặng của màn đêm. Các cặp đôi yêu nhau tay trong tay hạnh phúc, đi bên nhau bẽn lẽn chuyện trò; những gia đình và bạn bè rủ nhau đến đây có rất nhiều. Tiếng cười nói, nô đùa, tiếng rao bán nồng nhiệt đã tạo nên bầu không khí vô cùng ấm cúng. Trông cảnh tượng Vô cùng ấm áp và xinh đẹp. Mùi thơm từ thức ăn, tiếng mời gọi mua hàng, tham gia các trò chơi... hòa quyện vào nhau, càng ngày càng náo nức. Từng lớp người nườm nượp qua lại dọc bờ sông. Không khí lễ hội thật náo nhiệt, ồn ã, mà không kém phần trang nghiêm. Hinata có thể cảm nhận được điều đó, mặc dù cô tới đây không phải để tận hưởng nó. Hinata nháo nhác quan sát tỉ mĩ từng chi tiết, góc ngách diễn ra lễ hội, chỉ để tìm kiếm bóng dáng của thủ tướng và của cả gã đàn ông ranh mãnh kia nữa. Mọi người đều mặc yukata, những con đường được trang hoàng lỗng lậy, tấp nập người qua lại với những quầy thức ăn thơm ngon, hấp dẫn và nhiều trò chơi giải trí thú vị.

Quang cảnh của lễ hội dễ khiến người tham dự choáng ngợp bởi sự đông, vui tấp nập hiếm có. Và cả sự chảnh lòng nữa. Tất cả như hòa mình vào bầu không khí dễ chịu nơi đây. Đáng tiếc, Hinata lại chẳng có tâm trạng để thưởng thức từng khoảnh khắc quý giá đó.

Đôi mắt vẫn miệt mài tìm kiếm, và rồi trời không phụ lòng người. Từ chỗ mình đang đứng, cô thấy bóng dáng vi lãnh đạo của đất nước, vô tư hòa mình vào buổi lễ. Ông đang tham gia một trò chơi thủa ấu thơ mình vẫn thường chơi. Trò chơi câu cá vàng. Phong thái ung dung và cách ăn vận giản dị khiến ông không khác gì người dân ở đây, mộc mạc và bình dị. Và chính sự hóa trang kia, mà chả ai nhận ra ông là ai, giữa biển người mênh mông, thủ tướng cũng như bao người bình thường khác.

Không chần chừ thêm, Hinata bạo gan tiến lại phía ông. Bước chân của cô có phần vội vã, Hinata thận trọng lách qua đoàn người đang đi về phía mình. Mắt cô vẫn hoạt động không ngừng, quan sát kĩ càng xung quanh.

Đôi chân khẩn trương đang bước bỗng dừng lại. Khi nhận ra ở gần chỗ thủ tướng, có vài ba tên khả nghi, đang lởn vởn, chúng để ý nhất cử nhất động của thủ tướng không thôi. Chỉ cần có ai đó, bất kì ai đến gần và tiếp xúc với Senju chúng sẽ xử lí ngay.

Xem ra cô lại vụt mất cơ hội. Hinata mau chóng quay đầu bỏ đi. Nhưng khững lại khi phát hiện ra Tobi đang ở phía trước mình.

Thật không ngờ! gã tìm ra thủ tướng nhanh hơn Hinata nghĩ. Qủa không hộ danh là tên gián điệp hai mang. Gã có một mạng lưới thông tin và việc tìm kiếm chả tốn chút sức lực nào.

Có lẽ Senju chưa hề hay biết việc mình đã bị bại lộ.

Tobi đã chọn cho mình một vị trí thích hợp, nhằm bao quát tất cả diễn biến của lễ hội. Và khi thấy có kẻ khả nghi đang tiến về phía thủ tướng gã vội vàng tiến tới. Không quên thông báo cho hai tên bắn tỉa được gã sắp xếp, đang nấp mình ở trên tòa nhà gần đó.

Phía trên kia, tòa nhà cao 15 tầng. Hai người cộng sự đắc lực của gã đang tập trung cao độ cho nhiệm vụ.

- Xác định mục tiêu chưa? - Tobi dò hỏi, chân vẫn bước băng băng về phía cô.

Người đàn ông quan sát cảnh vật bên dưới lễ hội thông qua chiếc ống nhóm. Mắt vẫn không rời khỏi vị trí đang nhìn, vội vã đáp trả.

- Vẫn chưa, có hàng tá người đang đi lại về phía thủ tướng. Giờ chúng ta làm gì đây?

- Tiếp tục chờ đi. - Gã ra lệnh. - Chỉ cần tên đó xuất hiện, lập tức bóp cò.

- Rõ!

Tên quan sát quay sang nhìn người đàn ông đang mang súng.

- Sao rồi? - Người đã vào vị trí ngắm bắn hỏi.

- Đợi!

Người cầm súng hít sâu vào rồi thở ra, và chờ đợi. Mắt nhắm mục tiêu, Ngón tay đặt sẵn lên, sẽ lập tức siết cò súng nếu nhận được lệnh.

Dòng người đông dần lên. Bây giờ có nhiều người bước ra cùng lúc đến nỗi họ phải dừng lại, tụ thành nhóm, nhích đi thật chậm, và chờ để làm thành một hàng người duy nhất để đi qua giữa hai bên gian hàng. Giống như dòng xe cộ ùn tắc lại ở dưới con đường số Một vậy.

Hinata mấp máy theo khẩu hình miệng của gã. Phần nào đoán ra những gì gã đang nói.

Một nụ cười nhếch môi, theo bản năng cô đưa mắt nhìn lên toà nhà.

Có lính bắn tỉa. Suýt chút nữa, cô sẽ bị bắn xuyên hộp sọ nếu lại gần Senju. Hinata khẳng định, rồi nhanh chóng chen vô giữa một tốp người đang tiến về phía gã.

Đang mãi nói chuyện với tên trên kia, gã không hề cảnh giác đã bị cô qua mặt. Hinata thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc.

Sau khi tìm một chỗ nấp an toàn. Cô mới gửi tin nhắn cho Senju. Một lần nữa, mọi chuyện thất bại. Xong xuôi, Hinata áp lưng vào bức tường ngay tòa án đối diện, ngước mặt lên nhìn bầu trời, một tiếng thở dài chua chát. Mọi thứ khó khăn hơn cô nghĩ rất nhiều. Đầu óc trống rỗng, Hinata đứng đó rất lâu mới cất bước đi. Thay vì rời khỏi, cô quyết định tham gia lễ hội, mặc dù lúc này cô chẳng hứng thú gì.

Senju nhận được lời cảnh báo từ cô. Cố gắng giữ bình tĩnh, không đánh mắt nhìn lung tung kẻo bọn người theo dõi biết ông đã phát hiện ra việc mình bị theo dõi. Senju quyết định hòa mình vào lễ hội, gác vụ gặp gỡ sang một bên.

Đã một tiếng trôi qua, bọn người Tobi chẳng thu hoạch được gì. Dù bực tức nhưng gã chẳng thể làm gì khác. Ngoài trừ việc ở đây và giám sát nhất cự nhất động của Senju ra, gã còn biết làm gì hơn nữa. Chỉ cần gã rời mắt một chút là không biết hậu quá khôn lường ra sao.

Trong khi đó. Hai tên bắn tỉa cũng dần chán nản. Cả hai quyết định rời khỏi, hủy nhiệm vụ. Tất nhiên Tobi buộc phải đồng ý hủy, bởi có chờ cho hết đêm, chưa chắc người đưa tin đã xuất hiện. Chưa kể, có lẽ người đó đang trên đường rời khỏi Sendai rồi cũng nên.

- Bây giờ chúng ta làm gì. Qụa đen? - Kisame - Tên quan sát nãy giờ hỏi người ngắm bắn.

- Rút thôi! - Được hỏi, người cầm súng vừa tháo lắp khẩu súng vừa trả lời.

- Chán chết! - Người kia lầm bầm. - Tên đó quả thật khôn ranh.

Qụa đen không phản ứng gì trước lời bình phẩm kia. Mau chóng cất súng vào túi, rồi đứng dậy vác nó lên vai.

- Đi thôi! - Qụa đen thúc giục, rồi đi thẳng tới cửa.

Cả hai chớp nhoáng đã rời khỏi tòa mà không bị ai phát hiện.

Bước nhanh Tiến lại chỗ chiếc xe đang đợi. Vừa đặt túi vào trong xe. Qụa đen nói với người đi cùng.

- Về trước đi. Tôi có việc cần giải quyết.

- Ngắm pháo hoa hử? - Tên đó nói trúng phóc tâm tư người kia. Qụa đen cau mày tỏ ý không vui, khi bị người đàn ông trước mặt nắm được thóp.

- Cậu nghiệm trọng vấn đề quá đó. - Kisame tỏ thái độ hòa nhã. - Có khi nào cậu bỏ qua sự kiện bắn pháo hoa nào đâu. Điều đó ai cũng có thể nhận ra, đâu chỉ có riêng tôi. Thôi được rồi, chúc buổi tối vui vẻ, hãy tận hưởng nó trước khi trở lại Tokyo.

Nói xong, người đàn ông ra hiệu cho xe chạy.

Itachi xoay người đi về phía lễ hội. Đã bao năm, anh vẫn giữ thói quen cũ, ngắm pháo hoa một mình và thầm thì cầu nguyện. Kể từ ngày lạc mất Hinata, Itachi luôn tìm kiếm cô khi có cơ hội. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa hề từ bỏ. Sở dĩ anh có thói quen này, cũng vì lời hứa với cô năm xưa. Hai anh em sẽ cùng ngắm pháo hoa một ngày không xa khi có điều kiện. Đáng tiếc, anh chưa hoàn thành được lời hứa thì cả hai đã phải chia xa.

Itachi chơi vơi giữa đám đông. Cố giữa chút ấm áp từ chiếc găng tay anh quên chưa tháo ra. Hôm nay lại một ngày nữa, khiến tâm trạng anh không vui. Mỗi lần có sự kiện bắn pháo hoa là anh lại chật vật trong sự day dứt khi nghĩ tới Hinata cũng như lời hứa mà anh vẫn chưa thực hiện được với cô.

Tạm gạt bỏ sự nặng nề kia. Itachi muốn Tận hưởng những điều thú vị diễn ra xung quanh.

Bất chợt có điều gì khiến anh chú ý. Itachi đánh mắt nhìn về phía đó. Nơi hai đứa trẻ đang tranh cãi một chuyện cỏn con. Rồi bỗng dưng Đứa bé gái khóc nức nở, trong khi đứa bé trai lớn tuổi hơn đang ra sức dỗ dành.

Nhìn hình ảnh ấy anh chảnh lòng nhớ tới cô em gái nhỏ của mình.

Thật trùng hợp, Hinata cũng đứng gần chỗ hai đứa trẻ, cô cũng đưa mắt nhìn chúng. Lòng cũng bồi hồi nhớ về kí ức năm nào.

Sau phút yếu lòng cả hai tiếp tục bước về phía trước. Ở giữa đông người, cả hai bước vội vàng quá, rồi vô tình chạm nhẹ vào nhau khi cố gắng luồn lách tránh va phải người khác. Bất thình lình chiếc chuông nhỏ nơi cổ Itachi reo lên, đánh thức mọi giác quan của cả hai. Âm thanh thật thân quen!

Trong khoảnh khắc ấy, những hình ảnh lúc xưa bỗng tràn về.

Có căn phòng từng ngập tràn tiếng cười. Những tấm hình hai anh em chụp chung từ bé cho tới lúc ấy. Những món đồ chơi tự tay Itachi làm cho Hinata.

Một thoáng mơ hồ, cả hai dừng bước, ngoảnh đầu nhìn lại phía sau. Một khắc đứng lặng, mọi thứ ngưng chuyển động, rồi mờ nhạt dần. Chỉ còn mỗi hai con người đứng đối diện nhìn nhau. Rất tiếc khoảnh khắc ấy nhanh chóng tan vỡ. Nhanh đến nỗi họ chưa kịp nhìn thấy dung mạo của nhau.

Rồi sau đó, Dòng người hối hả di chuyển nhanh hơn. Dù cả hai cố gắng tiến về phía đó tìm kiếm cảm giác vừa ghé ngang qua, nhưng không thể được. Đám đông ùn tắc, tạo thành vách ngăn, chia cánh hai người, rồi kéo mỗi người đi mỗi ngã, khoảng cách càng lúc càng xa.

'Đã sắp tới giờ bắn pháo hoa'. Tiếng nói phát ra từ loa phát thanh hướng sự chú ý của đám đông và rồi tiếng hò hét, phá vỡ màn đêm.

Tiếng pháo nhè nhẹ rồi càng lúc càng lớn. Màn đêm phút chốc bừng sáng, cả một khoảng trời màu sắc hiện ra trước mắt. Pháo hoa muôn hình vạng trạng tự do tự tai thăng hoa. Văng vẳng bên tai là tiếng cười đùa trong trẻo của đám trẻ thơ. Tiếng cười khúc khích của các cặp đôi. Tiếng cười dịu dàng của những đôi vợ chồng.

Riêng cô và anh đứng đó, ngước mặt lên nhìn bầu trời. Xúc động đến nghẹn ngào.

Tiếng chuông nơi Itachi vẫn miệt mài reo vang như tìm kiếm chiếc chuông còn lại. Nó đang gọi tên Hinata. Đáng tiếc không có tiếng đáp trả, bởi ngay lúc này chiếc chuông còn lại chẳng ở chỗ cô.

Và ở nơi khác, trong căn phòng ấm cúng. Hanabi vừa khép cánh cửa sổ, thì bất ngờ chiếc chuông nhỏ treo nơi bàn học réo lên. Nhỏ đưa tay với lấy. Một cảm giác hiếu kỳ. Tại sao căn phòng không có gió nhưng chiếc chuông vẫn có thể reo. Trong khi nhỏ chả tác động hay làm gì nó cả. Cảm giác thật thích thú. Một thứ gì đó rất ham muốn bỗng thôi thúc. Nhỏ rất muốn biết chủ nhân của chị chuông này là ai. Hơn hết nhỏ muốn hỏi vì sao lại có hiện tượng kì lạ kia.

Ngày mai nhỏ sẽ thử tìm tung tích của chủ nhân chiếc chuông, nghĩ thế nhỏ thả chiếc chuông xuống bàn, đi về phía chiếc giường mềm mại của mình.

Hanabi mau chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Cảnh đêm hôm ấy thật bình yên. Ánh trăng vằng vặc chiếc sáng chiếc chuông nhỏ nằm lẻ loi nơi góc bàn.

Ngày mai liệu điều gì sẽ đến? 

Hết tập 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net