Tập 5. 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neji đứng trước cổng sắt, nhìn đăm đăm lúc lâu, chợt nhận ra nơi mình đang đứng chính là nhà anh. Anh không hiểu sao mình về được đến đây. Điều cuối cùng anh còn nhớ, là khi mình đang ở trong con hẻm. Sau đó thì bất tỉnh nhân sự. Nhưng bằng cách nào đấy, phép màu hay gì gì đó, tác động khiến anh tự quay về được nhà. Sau khi mở mắt tỉnh lại anh thấy mình ngồi ngay trước cổng sắt và bên trong chiếc lồng là nơi giam cầm anh. Tư trang cá nhân đầy đủ, chẳng mất thứ gì.

Thật kì lạ! Chuyện cứ như mơ vậy. Neji đảo mắt nhìn khắp người. Giật mình với phát hiện lạ lùng.

Mấy vết bầm còn nhức nhối nhưng tất cả đều được xử lí và băng bó cẩn thận. Là ai đã làm việc đó? Bà tiên hay thiên thần hạ phàm? Neji chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện hoang đường, nhảm nhí ấy.

Điều duy nhất anh nghĩ tới là một ai đó tốt bụng. Người ra tay cứu anh. Neji còn nhớ mang máng trước lúc không hay biết gì nữa, anh thấy thấp thoáng có người đang hối hả bước về phía mình. Chắc người ấy đã dạy đám côn đồ một trận. Rồi sau đó đưa anh về nhà.

Nhưng sao người đó biết nhà anh ở đây mà mang về? Lẽ nào người anh hùng thầm lặng ấy là người anh biết ư? Nhưng nếu người đó biết anh thì cần gì ra vẻ bí mật. Và đương nhiên họ phải công khai danh tính cho anh biết. Còn không biết thì nên đưa anh vào viện chứ sao lại về nhà?

Trời ơi, suy nghĩ khiến đầu anh đau điếng.

Chẳng có thông tin gì chính xác về người cứu anh cả.

Dẫu vậy anh cũng đã nhớ ra một việc đáng lo ngại, về những điều đã xảy ra ở trong góc khuất của con hẻm. Anh cố gắng xóa bỏ sự việc vừa diễn ra khỏi đầu, nhưng không thể. Neji nhìn xuống cánh tay và bàn tay, những dải băng trắng quấn quanh như che đi mấy vết thương không nên có.

Thật tình, Neji không dám tin mình đã làm gì nữa.

Cơn giận dữ trong anh ập đến, khiến anh lao vào một vụ ẩu đả, rồi lại biến mất nhanh chóng.

Đó là lần đầu tiên anh mất kiểm soát như thế. Neji thừa nhận, anh luôn điềm tỉnh và giải quyết mọi việc trong hòa nhã. Vậy mà, hôm nay anh đã gây ra một vụ tai tiếng, và rất có thể nó sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của anh sau này.

Còn điều gì tồi tệ hơn khi thấy ánh nhìn thất vọng của những người trước kia kính trọng mình? Chưa hết, điều Neji không mong đợi nhất chính là vẻ đắc ý của Nami khi anh hành xử thiếu khôn ngoan. Rồi mụ lại có cớ hành hạ tinh thần anh, khủng hoảng dồn dập.

Neji nhìn chằm chằm hai tay mình rồi úp nó lên mặt, vuốt mạnh một cái, hi vọng những gì đã xảy ra chỉ là một giấc mơ.

Bỗng có cơn gió thoáng thổi qua, da thịt anh lạnh buốt, cảm giác chân thật ấy nói cho anh biết rằng, đây là thực.

Vậy là mình đã làm thế, đánh người. Neji cười đau khổ, có chút day dứt về những gì mình đã gây ra.

Phải, là anh đã không tự chủ được hành động. Anh luôn lường trước những hậu quả sẽ đến, nhưng rồi vẫn không thể nào kiềm chế được cảm xúc giận giữ trong mình.

Phải chăng khi người ta bị áp bức tới mức vượt quá giới hạn chịu đừng, họ sẽ bùng nổ? Có lẽ, trong trường hợp của Neji cũng vậy. Áp lực về thứ hạng, áp lực khi làm một đứa con hoàn hảo về mọi mặt, đạo đức cũng như năng lực. Và nghiêm trọng hơn, áp lực tinh thần mà Nami gây ra. Tất cả đè nén Neji quá lâu.

Và ngày hôm nay, anh được chứng kiến khoảnh khắc mà anh hằng chờ đợi. Quả bóng chất chứ sự u uất, tủi hờn và bất công trong suốt ngần ấy năm. Cái quả khổng lồ ấy tan vỡ trong tích tắc.

Dù sao việc cũng lỡ rồi. Neji đành phải chấp nhận hiện thực khó khăn trước mắt.

Thế nhưng, những dư âm thì vẫn còn đó. Anh cảm thấy trống rỗng chỉ sót lại một cảm giác. Cảm giác chết lặng trong lòng.

Neji thực sự không muốn về nhà, anh không muốn đối diện với mẹ, đặc biệt là ngày hôm nay, không muốn đối diện với những lời chất vấn về kết quả thi, chưa kể mấy vết thương trên cơ thể mình. Kiểu gì Nami cũng làm ầm lên thay vì hốt hoảng, lo lắng cho anh.

Nếu không phải vì Hanabi cũng đang sống ở đây, có lẽ anh đã quay người bỏ đi rồi. Nơi anh đến, dù chưa định hình được, nhưng ít ra còn được tự do tự tại.

Anh hít một hơi thật sâu, với tay lên núm cửa rồi đẩy vào. Là tay anh lạnh hay núm cửa ấm, nhưng thôi sao cũng được.

Neji bước vào căn nhà sáng trưng, cảm nhận được mùi thức ăn đang nấu trên bếp. Thật may mắn là anh đã về nhà kịp lúc bữa tối bắt đầu.

- Đi đâu giờ này mới về?

Neji quay sang, bất ngờ khi nghe thấy giọng mẹ anh. Mụ ta đang ngồi đó, trên tràng kỷ, chân vắt chéo, nhìn khắp người anh dò xét với điệu bộ kinh miệt.

Chắc mụ ta đã có nghe qua về kết quả, và ngồi đó chực chờ anh bước vào nhà, chỉ để làm khó anh?

- Mày làm hỏng Bộ đồng phục rồi kìa, điều chết tiệt gì đã xảy ra vậy?

Nami trợn tròn mắt khi nhìn lên và bắt gặp mấy vết bầm trên mặt anh.

- Mặt mũi còn sưng vù, mấy vết bầm tím đó là gì? Mày đánh nhau với người ta ư?

Neji nhìn xuống và điều đầu tiên anh nhìn thấy là những vết bẩn, xen trong vết máu đã khô. Bộ đồng phục của anh thật bẩn thỉu.

- Mẹ không phải đi họp nhóm ư, sao về sớm vậy?

Neji cất tiếng hỏi, muốn đánh trống lãng chuyện mụ ta vừa hỏi.

- Đó không phải chuyện đáng nói lúc này. - giọng mụ ta cáu bẳn. - Giải thích ngay cái quái quỷ gì đã diễn ra.

Neji không chịu đựng nổi giọng điệu nanh nọc của mẹ mình. Mụ ta luôn cáu kỉnh với anh, và tối nay anh đã có quá đủ thứ phải chịu đựng rồi. Anh quyết định tự dành cho mình liều thuốc an thần.

- Con mệt! - giọng gãy gọn, anh đáp lại. - Nói chuyện lúc khác đi mẹ.

Mẹ anh bỗng nhổm dậy, - Không đâu, nếu đêm nay mày không làm rõ được hết thảy thì đừng hòng đi đâu cả. - Bà ta la lên.

Neji biết mẹ mình đang chờ cớ để mắng mỏ mình. Và sự việc xảy ra ngày hôm nay, là cái cớ tốt nhất.

- Con thực sự rất mệt!

Anh đáp trả lạnh lùng rồi đi lên gác.

Nhanh như cắt, mụ ta chồm tới chụp lấy tay anh. Miệng mắng không ngừng.

- Mày đứng lại đó, đồ ranh con mất nét! Cái thể loại chui ở đâu ra mà nói chuyện với mẹ mày thế à!? Ai đã nuôi mày lớn đến từng này hả...?

Neji nuốt giận quay lại nhẹ giọng yêu cầu:

- Mẹ! làm ơn, để lúc khác chúng ta nói chuyện. Bây giờ con không có tâm trạng.

- Không có tâm trạng? - Mụ nhại lải, giọng kinh miệt. - Tốt hơn hết mày nên nói rõ ràng mọi chuyện ngay bây giờ. Bằng không mày đừng hòng đi đâu cả.

- Con xin lỗi! - Neji đáp, dứt khoát bước tiếp lên lầu. Nami đùng đùng sấn lại, gót giày nện thình thịch lên sàn gỗ, rồi tức tối túm chặt cánh tay Neji kéo mạnh lại, làm anh suýt nữa trượt chân ngã khỏi cầu thang.

Neji loảng choảng lấy lại thăng bằng, sững sờ nhìn mẹ.

Thật quá đáng! Mụ khiến cánh tay đang bị thương của Neji nhói đau. Dải băng mà Hinata đã cẩn thận băng lại vì thế mà lỏng lẻo. Mụ ta chả thèm bận tâm, máu nơi đó đang rỉ ra, thấm ướt mảnh vải trắng.

Neji thật sự rất kiên cường, khi cố nén cơn đau. Nét mặt vẫn bình ổn, nhìn mẹ mình chốc lát, rồi quả quyết đi lên gác.

- Đứng lại đó. - Nami quát tháo ầm ĩ. - Tao còn chưa cho phép mày đi.

- Mẹ quá đáng vừa thôi. - Neji quay lại hét toáng lên. - Có bao giờ mẹ nghĩ tới cảm giác của con không? sao lúc nào cùng kiếm cớ mắng mỏ, miệt thị con thế? Rốt cuộc con có phải con do mẹ sinh ra? cớ sao đối xử bất công như thế?

Nami trố mắt, há hốc miệng nhìn anh. Lần đầu tiên bà ta chứng kiến cảnh tượng anh to tiếng với mình.

Nghe thấy tiếng cãi vã giữa mẹ và anh trai, Hanabi lật đật chạy xuống. Vừa thấy anh, nhỏ hốt hoảng la lên.

- Neji! anh bị làm sao thế này? Sao lại bị thương?

Phớt lờ nhỏ, anh nhìn chằm chằm Nami. Ánh mắt thoáng tia căm ghét.

- Cái nhìn đó có nghĩa là gì? - Mụ ta tiếp tục quát tháo, giọng quá ư là nanh nọc. - Mày lấy đâu ra cái quyền trừng mắt với mẹ mình như thế, hả?

Neji lặng im không nói gì, sự dằn vặt khiến anh khó chịu. Anh biết mình vừa to tiếng với mẹ, và mẹ anh có quyền tức giận vì điều ấy. Thấy thái độ thua cuộc của Neji, Nami được nước làm tới.

- Mày vừa nói gì, nhắc lại lần nữa. - Mụ bắt buộc anh lặp lại câu hỏi anh vừa thiếu kiềm chế. - Chẳng phải mày rất muốn biết đáp án, hỏi đi và tao sẽ giải đáp giúp mày.

Không biết cớ làm sao, Neji bị sự xúi giục của Nami tác động, khiến anh không đề phòng rơi vào kế của mụ. Không tự chủ được, anh buộc miệng hỏi.

- Rốt cuộc con có phải con trai do mẹ sinh ra?

Bốp!

Một cái bạt tai đau đớn là câu trả lời anh nhận được từ mẹ mình.

Neji bàng hoàng nhìn mẹ, trong khi nhỏ bưng miệng hoảng hốt.

- Mẹ, sao lại đánh anh?

Nami xem nhỏ như người vô hình, mụ trừng mắt, chỉ tay thẳng Neji mà dằn mặt.

- Mày nghĩ mày là ai mà có tư cách hỏi câu đó. Phải hay không phải là do tao quyết định. Mày nên biết thân biết phận. Đừng hòng nghĩ tới chuyện làm phản. Nếu cảm thấy không sống nỗi được thì biến đi đâu thì biến. Nhà này không chấp nhận một đứa con hỗn láo như mày. Nghe rõ chưa?

Trước cú sốc quá lớn, đầu óc anh choáng váng, chẳng nghe rõ những điều mụ nói sau đó.

- Mày mà dám cư xử kiểu đó thêm lần nào nữa, thì chuẩn bị tâm lý cút khỏi ngôi nhà này.

Nami nhìn anh với tia sáng đắc thắng vụt lên trong đáy mắt sậm tối của mình. Mụ ta chờ đợi lời phản biện hay ho từ anh. Neji lắc đầu quầy quậy trong tâm thức, tim đập dập dồn như trống gõ.

Neji không nói được bất cứ điều gì. Trong cơn tuyệt vọng, anh bất chấp tất cả quay người đi lên phòng, đóng sầm cửa lại, và khóa trái cửa.

Ngạy lập tức, Nami gõ cửa thùm thụp.

- Mày ra ngay đây không, cái thói mất nết ấy mày học được từ đâu hả? Dám cả gan làm trái ý mẹ mình?

Tối nay, tâm trí Neji lơ đãng, những lời mắng mỏ của Mẹ anh cũng chẳng lọt đến tai chút nào nữa. Thay vào đó anh nghĩ tới ngày hôm nay. Xem xét lại những gì mình đã làm.

Tiếng đập cửa lại tiếp tục, nhưng Neji bỏ ngoài tai. Chiếc di động đặt trên bàn, rung liên hồi, nhấp sáng với những tin nhắn, văn bản, email, nhưng anh cũng chẳng thèm bận tâm.

Neji đi đến cửa sổ nhỏ và nhìn xuống góc phố nơi mình sống, trầm ngâm vào thế giới của riêng mình.

- Anh Neji?

Một giọng nói mới vọng phía ngoài cửa. Giọng của nhỏ.

Tâm trạng rối bời, Neji bừng tỉnh.

- Em Hanabi đây. Cho em vào với.

Anh đi về phía cảnh cửa rồi dựa đầu vào đó.

- Mẹ đi rồi, giọng nói ngoài cửa vọng vào. - Thôi nào, mở cửa cho em vào. Vết thương của anh cần được chăm sóc.

Neji mở cửa ra.

Hanabi đang đứng ngoài, nhìn chằm chằm anh, sự quan tâm hiện rõ trên nét mặt. Trên tay nhỏ là cái khay, có băng và thuốc đỏ. Neji có thể nhận thấy vẻ quan tâm biểu hiện trên nét mặt em gái mình. Cô bé yêu mến anh hơn hết thảy mọi thứ trên đời.

Anh để nhỏ bước vào, rồi nhanh chóng khép cửa lại.

- Anh xin lỗi, anh nói. - Tối nay, anh không thể chịu được mẹ.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

- Như mọi khi thôi. Bà ấy khó chịu khi anh về đến nhà.

- Em không hỏi chuyện đó. - Hanabi nói, như thường lệ, cố gắng xoa dịu anh. - Đã xảy ra chuyện gì với anh, những vết thương này là sao?

Nhỏ vừa nói vừa đưa tay chạm vào mấy vết bầm trên mặt anh.

- Chẳng sao cả. - Neji gạt tay nhỏ, phớt lờ cả sự quan tâm kia. - Anh chỉ bị ngã, trầy xước nhẹ chút thôi.

Hanabi trầm ngâm khi yên vị trên ghế, bỗng dưng anh có cảm giác thật tồi tệ. Đôi khi miễng lưỡi anh cũng thật là bóp chát, nói mà chẳng chịu suy nghĩ gì cả. Anh ước mình có thể rút lại những gì đã nói.

- Hôm nay em thế nào? - Anh hỏi, dường như muốn thay đổi chủ đề. - Mẹ có làm khó khi biết kết quả thi không?

Nhỏ nhún vai. - Em vẫn ổn.

Nhỏ ngồi thẳng lưng rồi nhìn anh hỏi.

- Anh thì sao? Thực sự đã có chuyện xảy ra, đúng không?

Neji nhún vai. Chắc nét mặt anh đang biểu hiện điều gì đó bất ổn, vì cô bé không ngó đi chỗ khác mà nhìn anh chăm chú.

- Có chuyện gì vậy anh, nói em nghe?

- Không có gì cả. - Anh chống chế, quay người về bước về phía cửa sổ.

Anh có thể nhận biết em gái đang theo dõi mình.

- Anh có gì đó... khang khác.

Neji dừng lại, tự hỏi liệu rằng em gái có phải đã biết rồi không, rằng vẻ bề ngoài của anh đang để lộ sự bất thường. Anh nuốt nước bọt.

- Khác như nào?

- Em không biết, cuối cùng nhỏ trả lời. - Nhưng vết thương trên người anh không giống bị ngả.

Neji hướng mắt về phía cửa sổ, nhìn vu vơ vào người đàn ông vừa đi ngang qua cổng.

- Chỉ là hôm nay tâm trạng không tốt. - Neji ngụy biện. - Đi đứng không cẩn thận ngã cầu thang nên mới vậy thôi. Anh đã tới bệnh viện trước khi về nhà.

Quay lại nhìn em mình, vờ cười tự nhiên. Anh mắt chân thật. - Đang khó chịu trong người nên có to tiếng với mẹ.

- Thôi được rồi. - Hanabi đứng lên, khẽ gật đầu ra chiều tin tưởng. - Anh nghĩ sớm đi.

Cuộc nói chuyện thật tẻ nhạt. Sau cùng Hanabi cũng chịu rời khỏi. Nhỏ không biết nói gì nữa. Bởi chẳng muốn khoét sâu thêm sự thù hằn trong anh. Có làm cách nào, thì nhỏ cũng chẳng khiến anh trai mở miệng nói sự thật cả.

Hanabi thực sự cảm thấy buổi tối hôm nay, mẹ mình thật quá đáng. Chưa bao giờ nhỏ thấy mẹ mình đánh anh, và cũng là lần đầu tiên nhỏ thấy Neji phản kháng trước mẹ. Sự việc có chút nghiêm trọng, nhưng tốt hơn hết nên để sau. Đêm nay đã quá mệt mỏi với tất cả rồi.

Neji thở dài, bước lên giường và ngả lưng. Anh nhìn chòng chọc trần nhà, lòng tự hỏi vì sao lên nỗi như thế này.

Cơn buồn ngủ kéo tới và anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Trong khi đó, Nami vẫn làm ầm ĩ dưới kia, mụ bày tỏ sự tức giận với Hiashi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net