Lần đầu gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thưa bác sĩ bệnh tình của tôi như thế nào rồi ạ

Bác sĩ thở dài đáp:

- Bệnh tình của cậu thật sự không ổn tí nào cả tôi cảm thấy nếu cậu cứ tiếp tục làm việc quá sức thì...

Nói đến đây bỗng bác sĩ ngưng lại

- Thì sao thưa bác có phải tôi sẽ chết không

Thấy em nói thế bác cũng chỉ lặng lẽ gật đầu

Nói đến đây vị bác sĩ ấy cũng không muốn em nghĩ nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe nên bác mới nói lời động viên em

- Bệch của cậu tạm thời sẽ không có gì đáng lo ngại cả đâu tôi kê thuốc nếu thấy trong người không khỏe thì lập tức đến bệnh viện ngay

Em cũng chỉ dạ cho qua vì không muốn đến bệnh viện nữa vì nhà em làm gì còn tiền nữa đâu. Bố thì mất cách đây 1 tuần số tiền ông để lại cho em cũng không nhiều vì hôm nay đi viện em đã tiêu mất một nửa số tiền rồi còn đâu nữa...

Em thở dài:

- Mình phải làm sao đây nhớ bố quá đi mất

Em bỗng òa lên khóc em cảm thấy ông trời thật bất công với em mẹ thì mất khi vừa sinh em ra bố thì cũng mất do làm việc quá sức. Em cho rằng mình là sao chổi vì em mà mẹ mất, vì em mà bố phải chịu khổ nhiều rồi ông cũng ra đi

Giờ đây chỉ còn mình em giữa cái thế giới này mà thôi không biết sẽ có ai đến để cứu vớt cuộc đời này của em không

---------------------------

- Mày làm gì vậy hả cái đồ ăn bám , cái đồ vô tích sự

Đó là câu nói mà Văn Tuấn Huy nhận được khi không gọt sạch vỏ hoa quả

- Mày y như con mẹ mày chả làm được gì cả

Nói đến mẹ em thì lập tức em phản bác lại ngay

- Cô không đượcc nói mẹ cháu như thế

Bốp một cái bạt tay in nhằn lên gương mặt xinh đẹp của em

Bà ta quát:

- Con chó hôm nay lại lên cơn đòi cắn chủ cơ đây hôm nay thì không ai cứu được mày đâu

Người đàn bà ác độc ấy đã đánh cậu một trận đòn thưa sống thiếu chết. Khi đó em cũng chỉ là đứa trẻ 6 tuổi mà thôi. Bố thì đi làm xa nên em không biết phải cầu cứu ai cả. Ngay lúc ấy bố đột nhiên xuất hiện làm em mừng khôn tả. Thấy con trai bị đánh đến mức không nhận ra con nữa bố em ngay lập tức đến bế em lên và thét vào mặt mụ đàn bà ấy:

- Bà đang làm gì thằng bé thế hả!!

Người đàn bà ấy cũng bất ngờ khi thấy bố em bà ta cũng chỉ biết im lặng. Mụ im lặng không phaie vì biết lỗi mà vì sắp mất một khoản tiền trợ cấp mỗi tháng của bố em

- Bà là bà ngoại thằng bé mà lại hành hạ nó như thế hả!!

Bố em như thét vào mặt người được cho là bà ngoại em

-Mẹ...mẹ...

Vì quá tức giận khi thấy em bị hành hạ như thế bố em đã nói:

- Tôi sẽ đưa thằng bé đi với tôi thiết nghĩ bà sẽ chăm sóc cho nó vì nó là cháu bà mà thật không ngờ bà lại đánh thằng bé ra nông nỗi này

- Mẹ xin lỗi mẹ hứa sẽ không có lần sau nữa đâu

Người phụ nữ cố níu bố em lại vì không muốn mất số tiền bố em cho hàng tháng

- Tôi đã quyết rồi bà buông tôi ra

Thế rồi bố đưa em đi . Em được bố bế lên bãy giờ không ngừng khốc vì đau vì tủi nhục.

------------------

Tui mới tập viết fic có sai sót mong mn thông cảm 😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net